•ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, nhìn tôi!"

"..."

Chứng kiến hình ảnh người thương lần nữa giấu nhẹm đi cái sự cô đơn của mình, Itoshi Rin sắp phát điên rồi. Hắn muốn tự hỏi vì sao cái thân thể nhỏ bé ấy lại cứ hống hách mà chống chọi với những thứ đáng khinh bỉ ngoài kia trong khi anh đã có hắn.

Tiền đạo mang số áo 11 không tin tưởng hắn sao?

"Isagi Yoichi, lần nữa tôi nói với anh. Đừng hòng giấu được bất kì việc gì khác với tôi!"

...
Cái khuôn mặt đó là sao? Tỏ vẻ mình bị oan à? Bảo tôi là người xấu khi mắng anh phải không???

—"không, không phải thế"

—mắt buồn, tâm thầm khóc. không phải chuyện gì em muốn cũng sẽ kể hắn nghe được. em ước bản thân đủ dũng khí để cùng hắn trò chuyện, tâm sự vào mỗi đêm trời yên, tĩnh lặng.

—hắn bắn trúng tim em một cách dễ dàng - rằng em thầm trách hắn là người xấu tính, người cọc cằn nhưng cuối cùng lại quay đầu về là "người em thương". lúc nào hắn cũng tìm thấy em - tìm thấy nơi em bị lạc hay tìm thấy những sợi tơ bị rối nơi cõi lòng người yêu, hắn luôn ân cần như thế.

—không phải là không đủ tin tưởng, chỉ sợ đối phương bị ảnh hưởng.

—hắn ôm em vào lòng, lại nhẹ nhàng, chu đáo như nâng niu chiếc lông vũ. trong lòng hắn là báu vật của nhật bản, là vì sao tinh tuý, là tình yêu của hắn. em thầm tự trách - trách sao bản thân không gặp hắn sớm hơn.

...
—"liệu có thể giữ tư thế này lâu hơn được chứ, rin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro