1. Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một Vampire, cậu có khả năng sống bất tử. Tưởng chừng như giống hệt như đồng loại, cậu lại rất hòa đồng và không gây thù chốt oán với ai.
Nhưng có một điều, tộc Isagi có một hiệp ước với gia tộc con người Itoshi là phải phục vụ dưới danh là người hầu hạ, điều này phải thực hiện cho từng thế hệ của hai nhà. Lí do hiệp ước này được xây dựng lên có lẽ là do thế hệ đầu tiên của Isagi muốn đền đáp công ơn cho thế hệ đầu nhà Itoshi nên mới phải lập ra hiệp ước

Và hiện giờ cậu đang là người hầu riêng của cậu chủ nhỏ Rin Itoshi quyền quý.

- Cậu chủ Itoshi, cậu chủ Itoshi. Mau dậy đi, hôm nay ngài có lớp học đánh đàn Piano đó ạ
Nhiệm vụ mỗi sáng của cậu đều là đánh thức cậu chủ nhỏ siêu đáng yêu này. Trông cậu chủ khi ngủ dễ thương lắm, có vài lần cậu còn nhìn trộm cậu chủ đang mút tay khi ngủ nữa cơ

-Ưm...ngươi mở cửa chói quá đi mất !
Rin thấy không hài lòng liền quát Isagi, cậu chủ này trông dễ thương có điều vẫn không thích cậu lắm..

- A..tôi xin lỗi thưa cậu chủ.
Isagi kéo rèm cửa lại rồi đỡ em ngồi dậy. Nhận thấy sự đụng chạm của cậu, Rin đẩy cánh tay cậu ra

- Ta lớn rồi, không cần ngươi chăm ta như hồi còn nhỏ nữa đâu.
Rin đẩy cậu ra, ra vẻ kiêu ngạo. Gì chứ, dù gì cậu chủ nhỏ mới có 10 tuổi mà...làm như hai chục tuổi vậy. Nhưng có mấy chục tuổi đi nữa vẫn là cậu chủ nhỏ của Isagi, cậu nghĩ đến đó liền cười tủm tỉm rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Khi đến phòng bếp, cậu đang kéo cái xe đựng thức ăn lên phòng em. Thì bỗng nghe các hầu nữ xì xào

- Nghe nói là còn vài ngày nữa. Phu nhân muốn tổ chức tiệc đó
- Tôi cũng có nghe, nhưng không biết là tiệc gì nhỉ?
Lúc này họ nhìn thấy cậu từ đằng xa, thấy thế đứng xích ra hai bên rồi hỏi

- Cậu Isagi, cậu đang mang thức ăn lên cho cậu chủ ư?

-Phải, hai người nói là tiệc do phu nhân tổ chức. Có chuyện gì à ?
Isagi cười mỉm để tạo vẻ thân thiện, thật tốt khi thân là Vampire nhưng cậu vẫn có thể trò chuyện được và làm việc cùng với con người nơi đây

- Nếu tôi nhớ không lầm. Phu nhân muốn tổ chức tiệc để có thể giao lưu với các gia tộc khác, từ đó dễ dàng với các hợp đồng hơn.
-Đây cũng là cơ hội để làm ăn của nhiều gia tộc lớn nhỏ muốn cấu kết với gia tộc Itoshi nên chắc hẳn sẽ là một buổi tiệc hoành tráng đó cậu Isagi

Isagi xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi vẫy tay tạm biệt họ. Nếu không nhanh, cậu chủ của cậu sẽ cằn nhằn mất

Cốc cốc cốc
- Isagi đây, tôi mang thức ăn cho cậu chủ đây ạ
Bên trong căn phòng không nghe tiếng đáp lại, nhưng cậu nghe tiếng mở khóa. Là đã có sự cho phép của Rin. Cậu đẩy xe thức ăn vào, chưa kịp khóa cửa đã thấy cậu chủ nhỏ trong bộ âu phục sang trọng đang nằm trên giường nhăn nhó

- Ngươi chậm quá đi mất, định để ta chết đói à ?
Rin vừa nói vừa bước xuống giường rồi ngồi lên bàn ăn nhỏ, cầm chiếc nĩa gõ gõ lên bàn

- Mau dọn thức ăn cho ta, ta đói. Mau mau lên đồ hời hợt kia

Chẳng hiểu sao Isagi Yoichi đây có thể dành ra 10 năm để hầu hạ được thằng nhóc láo lếu này, nhưng cũng đáng yêu, cũng dễ thương nên Isagi tha. Không nhanh không chậm, cậu nhanh chóng đặt mấy món đồ ăn ra bàn. Để khăn giấy bên cạnh và nước uống. Còn giúp em đeo khăn lên áo nữa, động tác rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Bỗng Rin hỏi

-Ngươi là Vampire thường thì thức ăn là máu hả? Bộ không thấy ghê hay sao
Rin đung đưa chân qua lại ngước nhìn cậu hỏi

- Tôi có nguồn cung cấp máu riêng nên hoàn toàn yên tâm. Tôi sẽ không để ngài dính bẩn bởi tôi, thưa cậu chủ

- Ta mong là ngươi đừng có tư tưởng hút máu ta, trông ghê tởm lắm.
Nói xong Rin hất mặt sang chỗ khác, có lẽ là do mấy cô hầu nhiều chuyện đồn bậy đồn bạ khiến cậu chủ nhỏ nghe được mà về đây báo cáo cậu ấy mà, Isagi thở dài rồi để cho Rin ăn sáng

Nhiệm vụ của cậu là đứng đó nhìn Rin ăn. Đây là mệnh lệnh của cậu chủ nhỏ đề ra, cậu không có quyền phản kháng. Ngược lại còn khá thích thú nữa kìa, hai cái má phồng ra di chuyển lên xuống trông đáng yêu làm sao, cách cậu chủ nắm nguyên cái nĩa ăn cũng dễ thương nữa, cách cậu chủ đứng dậy với tới dĩa thức ăn lên để gấp cũng rất cưng nha.

Rin hoàn thành bữa ăn mình một cách gọn gàng, sạch sẽ. Đúng là người trong giới quý tộc được dạy bảo, khắc nghiệt ghê
- Này, ta ăn xong rồi
Rin quay lên nhìn Isagi, cậu chủ nhỏ khoe việc đó như một chiến tích. Chẳng hiểu sao Rin thích làm vậy, vì mỗi lần như thế Isagi thường sẽ:
- Cậu chủ nhỏ làm tốt lắm, cậu lúc ăn trông rất đáng yêu
Isagi quỳ xuống chỗ Rin đang ngồi, lấy khăn ra chùi những mẫu bánh mì vụn còn dính trên miệng Rin một cách nhẹ nhàng
- Hong ần ươi giúp âu mà ( không cần ngươi giúp đâu mà )
Dù nhăn nhó là thế, nhưng Rin vẫn không đẩy cậu ra. Có vẻ cậu chủ nhỏ của cậu thích cậu chăm sóc từng li từng từng tí một thế này hơn

------------------------
Còn ngày mai nữa là đã tới buổi tiệc. Các hầu nữ tất bật chạy đi quét cả tòa lâu đài và chuẩn bị lên danh sách khách mời, người làm vườn thì chịu nắng nôi để dọn sân cỏ. Isagi đây cũng đang đau đầu với cậu chủ nhỏ kén chọn của cậu

- Tôi không thích bộ này. Trông chẳng trưởng thành
Rin quăng bồ độ đang cầm ra một góc, để cậu đây cũng phải lụm lên rồi phủi bụi.
- Bộ này màu nhìn trẻ con sao ấy. Không thích
Không nương tay, Rin cũng quăng bộ đồ đó ra một góc. Isagi cũng cầm lên xem, chẳng phải bộ này là bộ 1 năm trước cậu chủ đòi mặc đồ này đi chơi với bạn cho bằng được hay sao...
- Bộ này thì...Này, tên người hầu kia. Đẹp không?
Rin quay sang nhìn cậu mà giơ lên một bộ đồ mới toanh. Isagi để tay trước ngực cúi đầu
- Thưa cậu chủ, đối với tôi ngài mặc đồ gì cũng đều rất sang trọng. Vì lụa đẹp vì người mà
Hài lòng với câu trả lời của cậu. Rin quăng bộ đồ đó vào người Isagi rồi nói
- Vậy thì mau kêu người giặt đồ đó sạch sẽ cho ta.

Sở dĩ Rin phải lựa qua lựa lại là vì cậu là người trong quý tộc. Phải biết mặc những bộ đồ nổi bật để có thể gây sự chú ý và để nhận ra là người thuộc họ Itoshi. Nhưng những bộ đồ Rin quăng cũng đều rất đẹp mà, sao lại có thể bỏ chứ. Isagi đành giữ lại

Cho đến lúc buổi tiệc được xảy ra. Itoshi Rin đang bực bội vì những sự đụng chạm của đám người hầu đang mặc đồ cho em.
- Này, người siết đai đau ta đấy !
- Còn không biết buộc dây cho ta?

Các người hầu đang chật vật vì các phụ kiện của bộ đồ thì tiếng mở cửa vang lên
- Khách đã tới, sao còn chưa thấy cậu chủ bước ra ?
Isagi bước vào, ra vẻ mặt nghiêm nghị. Một trong những người hầu uất ức lên tiếng
- Cậu Isagi, cậu chủ không cho tôi đụng vào người, tôi không biết làm cách nào để mặc áo mà không thể đụng chạm cả

Nghe thấy có người tố cáo mình, Rin liếc người hầu đó rồi nói nghênh ngang
- Do cô vô dụng đấy thôi
Nhận xét được tình hình, Isagi chỉ đành biết thở dài
- Thôi để tôi làm, mọi người mau xuống sảnh chào đón khách mời đi

Giờ đây trước mắt mọi người, Isagi như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Họ cảm ơn lia lịa rồi cúi đầu Rin, sau đó rời khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm

Trong phòng chỉ có Rin đang ngắm mình trong gương cố tự mình chỉnh lại trang phục nhưng bất thành. Cũng phải, từ nhỏ Rin được Isagi nuông chiều nâng niu đến thế, nên việc nhỏ cũng không làm được

- Để tôi làm, thưa cậu chủ
Thắt dây từ ở phía đằng sau cậu. Rin nhìn trong gương thấy khuôn mặt chăm chú của Isagi từ phía sau lưng mình
- Tại sao cậu chủ lại để cho tôi được chạm vào cậu còn những người kia thì không?
Tiếng nói của Isagi vang lên trong lúc Rin còn đang chăm chú nhìn vào cậu nên có chút giật mình. Nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh rồi trả lời
- Vì ngươi không vô dụng bằng đám người kia thôi. Đừng có mà nghĩ ta có thiện cảm với ngươi hay gì khác, nghe rõ chưa?

Isagi cũng vừa thắt xong, cậu để tay trước ngực rồi cúi đầu
- Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro