2. 1 tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chỉnh trang phục của cậu chủ nhỏ. Isagi theo Rin ra sảnh chính, có vẻ buổi tiệc vẫn còn chưa bắt đầu.
- Đó chẳng phải là hoàng tử Itoshi Rin phải không?

- Chà, thằng bé đã lớn rồi đấy ư?

Các quý cô đứng từ xa nhìn rồi cười mỉm.
Mọi người giờ đây đều lựa lời hay ý đẹp dành cho vị hoàng tử nhỏ của tương lai sau đó thoáng chốc lại quay trở về bình thường để bàn bạc tiếp chuyện làm ăn.

Là một người hầu riêng của Rin, Isagi có trách nhiệm phải để mắt đến Rin từng phút từng giây.

- Này, cậu ấy là Itoshi Rin phải không?
Một giọng nói vang lên từ những đám trẻ cũng các quý tộc đang tập trung lại xì xào

- Bố mẹ tớ nói phải làm quen được với Itoshi đó.

Ở phía bên Rin, nghe những lời bàn tán đó cậu tự tin nghênh mặt về phía trước. Cho đến khi tới bàn đựng bánh, cậu nhóc mắt sáng lên khi thấy bánh mình ưa thích được đặt ở tầng bánh trên cùng. Em cố gắng vươn tay lên để lấy nhưng lại không được, nếu nhảy lên để lấy thì lại mất mặt quá.
Chợt có một bàn tay được đeo găng tay trắng lấy một nắm rồi đưa xuống cho em
- Của cậu chủ đây ạ

Bàn tay nhỏ bé định lấy những phần bánh, nhưng lại nghe tiếng xì xào của đám nhóc đằng ấy.

- Gì chứ, cậu ấy 10 tuổi rồi mà vẫn cần người đưa bánh xuống giúp. Không ra dáng quý tộc chút nào
Cô nhóc nhỏ bụm miệng cười rồi lại nhìn đám bạn mình

- Có thể do cậu ta được cưng chiều nên sinh ra thói đó. Chỉ biết dựa vô người khác thôi.

Nghe được những lời đó, em cúi gầm xuống đỏ mặt. Bàn tay nhỏ định nắm lấy bánh cũng hạ xuống
- Cậu chủ?
Isagi nghiêng đầu, cậu chủ nhỏ bị mệt ư? Sao lại cúi mặt xuống thế này. Hay là do đây không phải là loại bánh cậu chủ nhỏ thích? Isagi sắp phải nghe tiếng mắng chửi của Rin nữa rồi

- Ta không cần ngươi giúp ta. Ta tự lấy được.
Sau đó Rin đẩy mạnh cánh tay chứa đầy bánh của Isagi rồi bỏ đi. Nhưng mảnh bánh vụn văng xuống nền nhà, còn gương mặt Isagi ngơ ra chả biết mình đã làm gì sai

Rin bỏ đi cũng không quên lườm đám nhóc đằng kia. Để cho đứa nào đứa nấy nín bặt đi, không còn dám soi mói chuyện gì nữa.

Vào buổi tối, đến lúc nhập tiệc. Isagi đứng một chỗ, vẫn cố hoàn thành nhiệm vụ là trông coi Rin. Nhưng sắc mặt của cậu thì tuột xuống hẳn đi, thở dài tự dặn sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đến phòng em và hối lỗi.

Xem nào, Rin có vẻ đã quên đi chuyện ban nãy và đang chào hỏi các bạn của ngài ấy đằng kia. Không như cậu, vẫn còn đang mắc kẹt mớ hỗn độn
---------
Ở sảnh chính, có một quý cô ăn mặc sang trọng và một cậu bé đi bên cạnh mặc một bộ âu phục đơn giản nhưng không kém phần tao nhã. Bà ấy cầm chiếc quạt rồi phẩy nhẹ

- Phu nhân Itoshi, còn nhớ tôi chứ?
Quý cô ấy mỉm cười nhẹ. Làm cho người bên cạnh thoáng chốc ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp lại
- Ồ, tôi nhớ. Phu nhân nhà Kurona nhỉ. Làm ăn bên nước ngoài vẫn tốt chứ?

- Rất tốt là đằng khác. Chắc hẳn, cô biết tôi đến đây là để bàn tới việc gì đúng không?
Nói đến đây, cô ấy nhìn sang đứa con trai đang đứng kế bên mình.

Phu nhân Kurona tuy là một quý cô trẻ đẹp và duyên dáng nhưng khi đứng với bà Itoshi thì hoàn toàn bị lấn thế bởi sự sắc sảo mà nhà Itoshi mang lại

Không nói gì, bà Itoshi nhìn sang chỗ khác rồi gọi khẽ
- Cậu Isagi

Nghe được tiếng gọi, Isagi tiến tới bà ấy cúi thấp người rồi đặt tay lên ngực
- Phu nhân cho gọi tôi ạ?
Phu nhân Itoshi nhìn người đối diện rồi ra vẻ đắc ý
- Đây là Isagi Yoichi, là người tôi đã kể trong bức thư.
Bà Kurona dò xét một lượt từ cậu. Sau đó gật đầu như chấp nhận. Thấy hành động như thế, phu nhân Itoshi nhìn sang cậu rồi nói

- Giờ đây, cậu sẽ chăm sóc cho con trai của bà ấy trong một tuần được chứ? Nếu cậu thấy phiền thì không cần chăm sóc thằng Rin nữa, con trai của bà ấy cần được cậu chăm sóc hơn

Isagi ngạc nhiên rồi nhìn xuống cậu nhóc đang rụt rè nấp sau phu nhân Kurona
- Chỉ cần người ra lệnh thì bổn phận của tôi là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tôi cũng sẽ chăm sóc cậu chủ nhỏ, tôi không nên để cậu chủ nhỏ tự xoay sở.

Hai bà nhìn cậu rồi cười, gật đầu rất hài lòng với câu trả lời ban nãy. Sau đó, cả hai người liền đi đến chỗ khác để bàn bạc về vụ làm ăn. Để cho cậu và cậu bé ở lại
- Em tên gì ấy nhỉ?
Isagi quỳ một chân xuống, đưa tay xoa đầu và chào hỏi
- Em tên Kurona...Ranze ạ

Chào hỏi qua lại. Rất nhanh, cậu nhóc này đã cởi mở hơn với cậu. Và Isagi biết được thằng bé chỉ mới 7 tuổi và nhà Kurona cần phải ra nước ngoài gấp trong 1 tuần nên cầu cậu trông coi.Hóa ra đó là lí do mà phu nhân bảo thằng bé cần được chăm sóc hơn là Rin, nhìn thấy Kurona nhút nhát thế này trông thật dễ thương. Khác xa với cậu chủ nhỏ nhà mình.
Isagi quyết định nắm tay dẫn Kurona tới quầy bánh ban nãy.
- Em thích ăn gì? Anh lấy nhé
Trong lúc cậu vẫn còn nắm tay Kurona và đang lựa bánh

Thì từ đằng xa, Rin đang buồn chán khi vừa chào hỏi các vị đối tác làm ăn của bố mẹ. Đang đi lang thang thì nhìn đằng xa thấy tên Vampire đó đang nắm tay một thằng nhóc non choẹt nào đấy, khó chịu ra mặt sau đó hùng hổ tiến tới

- Này, sao nãy giờ ta kiếm ngươi không thấy? Còn thằng nhóc nào đây
Rin hất mặt sang cậu nhóc vẫn còn tay trong tay với Isagi
- Cậu chủ, đừng nói với Ranze như thế. Không tốt đâu ạ

Bực mình vì người trước mặt vẫn không chịu trả lời câu hỏi mà còn biện minh cho tên kia, tính phản chủ chứ gì?
- Người hầu hạ mà không đi hầu chủ. Lại lo cho một thằng nhóc này đây, mẹ ta biết sẽ không hay đâu.
Rin quyết định tung chiêu, vì mỗi khi Rin dọa rằng Phu nhân Itoshi sẽ biết được chuyện Isagi liền rối rít xin lỗi em, chiêu này rất hữu dụng.

- Ta ở đây, con đang nói chuyện kiểu gì thế Rin? Không ra dáng của một đứa con hoàng gia chút nào
Phu nhân Itoshi cùng phu nhân Kurona tiến tới. Nét mặt nghiêm nghị nhìn Rin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro