Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin là con trai thứ hai của nhà Itoshi. Ngoài vẻ điển trai sát gái của anh ta ra thì anh còn được biết đến là một người độc mồm độc miệng. Tuy năm nay đã là sinh viên đại học năm hai nhưng cái mỏ của Rin thì không ai trị được.

"Tôi không có loại em nào như này." Đó là câu nói xanh rờn của người anh trai kiêm tiền vệ số 1 thế giới- Itoshi Sae dành tặng cho cậu em trai của mình trước khi ra nước ngoài.

Là sinh viên đại học năm hai nhưng Rin lại chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai nào. Vì sao á? "Tôi mới chỉ ở chung trọ với cậu ta mà cậu ta đã đuổi tôi đi, cậu ta cũng còn bảo tôi như ma xui quỷ khiến vậy!"- lời chia sẻ tâm tình của Chigiri Hyoma hội trưởng hội học sinh và cũng là người anh em cốt lõi sau này của Rin.

Chỉ nghe qua hai lời giới thiệu kia thôi Yoichi như muốn chết lặng. Hình tượng 'ngoan hiền' của cậu sinh viên năm hai mà Yoichi vẫn luôn yêu quý giờ đây đã bị vạch trần.

----
Sống trên đời 24 mùa hoa anh đào nhưng đây là lần đầu Yoichi chấp nhận lời tỏ tình của 1 cậu sinh viên năm hai, đã thế còn là cái đứa ngày quái nào cũng gây rắc có rối cho cậu.

"Tao yêu- à em yêu anh tiền bối à!"

Ừ thì đâu ai bình thường khi yêu đâu, Rin cũng vậy.

Hơn Rin 4 tuổi nhưng mỗi khi ở cạnh thằng nhỏ, Yoichi tưởng mình già ra chục tuổi vậy.

Nagi cảm thán khi thấy người bạn chí cốt của mình sẵn sàng cùng thằng nhóc 5 cọng chuyển vào ở chung chỉ sau 2 tháng quen nhau. Vâng, là Ở CHUNG đó!!

"Tôi chắc chắn rằng Isagi đã bị tên nhóc kia mê hoặc." Na- cay- cú- gi chia sẻ cảm xúc ngỡ ngàng của mình khi lần đầu tiên bị bỏ rơi.

Nhưng cũng lạ. Có đôi uyên ương nào yêu nhau 7 bận thì cãi nhau 8 bận không vậy? Rõ ràng Yoichi là người để Rin nhục mặt đi hỏi từng người về in4 của mình nhưng thế quái nào mỗi lần cãi nhau cậu lại là người phải xin lỗi? Nhưng lần này lại là ngoại lệ..

"Tiền bối, tao- à em xin lỗi.. em biết lần này là do em sai, em là người sai còn anh luôn luôn đúng nhưng anh phải thông cảm cho em chứ?"

Yoichi giờ đây đã vô cùng hối hận vì năm đó em đã không tin lời của Sae. Năm đó không phải vì bị conditinhyeu quật Yoichi cũng chẳng thèm yêu Rin đâu. Thằng nhóc này thật tình!! Sao cái mỏ của nó có thể hỗn như vậy chứ? Đến cái lúc xin lỗi em mà nó vẫn làm cái bộ mặt thờ ơ, nhẫn tâm đấy là sao!! Và cả cái giọng điệu như đang khinh bỉ em nữa.

"Này, em lên nhớ tôi lớn hơn em 4 tuổi đấy!"

"Thì sao? Tôi vẫn hay nói thế với người anh của mình mà. Với lại tôi cũng xưng "em" rồi còn gì?"

"Cái thằng ranh con này! Tôi khác, anh của em khác. Tôi không nể tình em là em trai của Sae mà không tặng cho em mấy cú đấm đâu nhé, em lên nhớ dù ở cương vị nào tôi vẫn lớn tuổi hơn em và em phải chỉnh lại cái thái độ của em ngay lập tức cho tôi! Nếu em không chỉnh thì.. thì.."

"Thì? Thì sao hả? Mày nói lắm quá đó, mày phiền y như thằng anh tao vậy."

"..thì chia tay đi, tôi không thể chịu nổi cái cảnh hôm nào em cũng đi sớm về muộn, em thậm chí còn bơ tôi khi chúng ta gặp nhau ở trường. À, hay là em chán tôi rồi? Được rồi khỏi trả lời đi, chắc hẳn em phải có lý do gì đó mới phớt lờ tôi như thế nhỉ?"

"Phớt lờ? Bơ? Nếu mày cảm thấy tình cảm của tao và mày đã đi đến trạm cuối và không thể cứu nổi nữa thì chia tay đi, tao cũng không thể chịu nổi cái cảnh mày nhảy lên đầu tao ngồi như cách thằng anh tao làm nữa rồi."

Yoichi im lặng, em im lặng vì những lời lẽ kia, em chưa từng nghĩ rằng trong thâm tâm của Rin, em lại là một người phiền phức như vậy.

Em như muốn chết lặng. Con ngươi của em như giãn ra sau khi Rin thốt lên thứ tiếng 'chia tay đi'. Em vô vọng, trầm lặng đi một lúc lâu song mãi mới trả lời.

".. được thôi."

Em lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình và nhanh chóng rời khỏi nhà, dù sao thì đây cũng là nhà riêng của Rin lên em không cần luyến tiếc gì ở đây cả.

----
"Lại cãi nhau à?"

"Anh về đây làm gì? Đây là nhà của tôi đấy, anh lên bỏ cái thói tự tiện vào nhà người khác đi!"

Rin tức giận khi thấy sự xuất hiện của Sae trong nhà của mình. Anh ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

"Em không thể chào đón anh mình một cách nhiệt tình được sao? Dù gì anh cũng mới về nước đó."

"Anh về nước thì có liên quan đến tôi chắc?"

"Cái mỏ hỗn của em hình như Isagi vẫn chưa trị được nhỉ?"

"Việc tôi ăn nói như nào không liên quan đến anh ta."

Sae khinh bỉ nhìn Rin. Ừ thì "không liên quan" mấy hôm nữa mà mày đến gặp tao rồi xin cách dỗ Isagi thì mày biết tay tao.

"Chán mày ghê, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi?"

"Anh thôi đi, anh thì hiểu gì tôi chứ?"

"Vậy mày nghĩ cho con nhà người ta chưa? Isagi vì mày mà mày lại bỏ Isagi. Không phải vì là bạn cũ lên tao mới bênh nó đâu nhưng lần này mày sai thật Rin à."

Sai, sai ư? Lần này quyết định của Rin là sai ư?

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình! Và anh im đi, đây không phải là chuyện của anh."

"Isagi đã khóc đó."

Khóc, Yoichi đã khóc khi Rin đồng ý chia tay. Em khóc vì sự ngu dốt của mình, em trách bản thân tại sao lại nói chia tay với Rin, em vẫn còn yêu Rin, yêu nhiều lắm.

"Khi tao vào nhà mày, tao đã chạm mặt Isagi. Đôi mắt đỏ hoe của nó là minh chứng cho thấy mày thật sự là một thằng tồi Rin à. Ngay cả cái tôi kia của Isagi không chịu được mày thì mày nghĩ ai sẽ đồng cảm và yêu thương mày chứ?"

".. anh nói đủ chưa? Nếu anh thương cảm cho cậu ta thì anh đi mà tìm cậu ta! Anh đừng ở đây lảm nhảm về cậu ta nữa!"

"Được thôi, chính mồm mày nói đấy nhé."

Sae quay lưng rời đi mà không để ý đôi mắt kiên định kia của Rin cũng đang đỏ hoe. Hình như trong thâm tâm Rin, cậu ta đã cảm thấy mình thật sự là người sai.. (hoặc không).

----
"Đấy chưa tôi bảo rồi, ngay từ ban đầu tôi đã không ưa nổi thằng nhóc đó rồi."

"Reo cậu nói thế là sao? Chẳng phải cậu chính là người mai mối cho hai người đó sao, đừng nói là cậu quên nhé."

"Biết là tớ là người mai mối rồi nhưng giờ Rin nó thay đổi một cách chóng mặt. Trước nó còn hay bám Isagi suốt mà."

"Ừ nhỉ, đến valentine nó tặng Isagi một đống socola song còn nhớ hôm sinh nhật Isagi không? Nó còn đứng trước cửa đợi Isagi về để rủ đi chơi nữa. Khiếp ở cùng chung cư với Isagi mà cứ sợ nó đánh ghen."

"Không có ý gì như tớ cảm giác Nagi đã không ưa Rin từ ngày đầu tiên gặp ý."

"Thì chả thế, chúng ta đường đường chính chính là giáo viên giỏi luôn luôn đứng đầu trường giờ lại đau đầu vì chuyện tình cảm của đồng nghiệp á? Không thể để chuyện đó xảy ra được!"

"Vậy cậu định làm gì? Chứ tớ thấy Isagi trông tàn quá."

"Lại đây, như này.."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro