Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi bắt đầu thôi, bắt đầu kế hoạch trả thù của chúng ta thôi!"

Nagi ậm ừ gật đầu. Mặc dù Nagi đã đồng ý tham gia cùng Reo nhưng cậu lại không muốn tham gia chút nào. Không phải vì cậu không muốn giúp Isagi mà cậu không ưa nhóc 5 cọng cho lắm..

"Yahoo~ hai cậu đang làm gì ở đây thế? Ủa nay đôi uyên ương kia không hôn hít nhau giữa nơi thanh thiên bạch nhật nữa hả??"

"Suỵt!! Ơ, B-bachira!?"- Nagi và Reo đồng thanh nói.

"Hở hở?"- Bachira ngơ ngác nhìn Nagi và Reo, nãy giờ cậu đi theo họ mà họ không biết hả??

"Cậu làm bọn này tý thì về với đất mẹ đấy.."

"Ehe, xin lỗi mà~. Vậy Isagi với Rin đâu? Bọn họ lúc nào cũng đi cùng các cậu mà."

"Đường ai nấy đi rồi."

"Hả, sao lại đường ai nấy đi? Các cậu không đùa chứ?"

"Không, ai rảnh mà đùa ba."

"Ơ thế sao họ chia tay? Này đừng có nói là vì mỏ thằng Rin đấy nhá."

"Chứ còn ai vào đây nữa, thằng nhóc Itoshi đấy phũ vc mà Isagi cứ đâm đầu vào thôi TT."

"Này chờ đã.."- Nagi lên tiếng sau một hồi im lặng "Các cậu có thấy chúng ta quên cái gì không?"

"Quên gì được chứ hic.. tớ thấy thương cho Isagi quá.."- Giờ không biết là Isagi hay Bachira chia tay nữa mà cậu từ khi cậu ta nghe xong cứ khóc mãi.

À còn quên cái gì thì Reo cùng Nagi ngồi tán chuyện với Bachira đến nỗi quên cả giờ dạy..

----
‹Ọc ọc›

"Mấy giờ rồi nhỉ? Sao tự nhiên bụng mình cứ kêu như đói 10 năm chưa ăn vậy."

Vì cái bụng kêu nãy giờ lên Rin mới chịu vác thân xuống bếp tìm đồ ăn không thì nó cũng nằm ì trên giường rồi.

"Chậc, anh ấy lại quên nấu bữa chưa sao.."- Rin mệt mỏi mở tủ lạnh, nó nghĩ rằng trong tủ sẽ có nhiều món thịnh soạn như mọi khi nhưng không hiện thực đã tát ngay một phát vào mặt nó.

"Bình thường ảnh có quên làm bữa trưa cho mình đâu nhỉ? Hôm nay lại dỗi sao.."- Với chiếc bụng trống rỗng và đầu óc không tỉnh táo, nó liền lôi điện thoại ra và gọi ngay cho Isagi.

"Isagi, hôm nay mày quên làm bữa trưa cho tao đấy à?"

"R-rin?"

"Ừ tao đây, đừng nói là mày lại dỗi vô cớ đấy nhá?"

"Em đang nói cái gì vậy? 'Dỗi vô cớ' gì chứ?Em quên là chúng ta chia tay rồi sao..?"

"??"

Cả hai im lặng một hồi, cuối cùng Isagi cũng không nhịn được mà cúp máy. "Em ấy đang trêu đùa mình đấy à.."

"Mình nói đùa mà anh ấy đồng ý chia tay thật à. Mẹ từ sáng đến giờ bực thật chứ, nếu anh đã thích chia tay như vậy thì được thôi, chia thì chia."

Với cái bản tính tồi từ trong máu của mình, Rin mặc kệ lời nói của Isagi mà tin vào suy nghĩ của mình. Có lẽ ngay từ đầu Sae đã đúng, Isagi đáng lẽ không lên đồng ý hẹn hò với Rin..

----
Blue Lock là ngôi trường danh giá luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng những ngôi trường top một Nhật Bản. Nhưng hiệu trưởng Ego thì không nghĩ vậy, trong 9 năm gần đây Blue Lock đang có sự giảm sút lớn so với những trường xung quanh điều này cũng chính là mối lo ngại lớn nhất của Ego cũng như của toàn giáo viên trong trường.

"Họp khẩn cấp ư? Đang trong tiết luôn ấy!!"- Bachira phàn nàn về cuộc họp lần này với Isagi, cậu còn đang luyên thuyên về chiến tích tuổi 24 của mình cho đám học sinh nghe thì bị Ego réo lên phòng hội trường.

"Có vẻ cuộc họp lần này sẽ ảnh hưởng đến toàn giáo viên cũng như học sinh toàn trường đây."

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Cậu không xem bảng xếp hạng những trường đứng top Nhật Bản à? Blue Look từng có thời huy hoàng của nó nhưng giờ thì không!"- Isagi từ từ giải thích cho Bachira, cậu càng nói giọng cậu càng nhỏ xuống..

"Đến rồi sao, chào mừng các cậu, những viên ngọc thô đầy tài năng!"

"Ego! Đang trong tiết đó, ông có thôi cái thói tự tiện cướp tiết của người khác đi không hả?"- Bachira như gào lên, đợi đến lúc kể cho bọn trẻ tiếp thì phải đợi sau kì nghỉ đông lần này cơ.

"Bachira, im lặng chút đi."

"Đúng đấy, cái chiến tích gì đó của cậu, cậu đã kể cho bọn này và đám học sinh nghe đến phát ngán rồi đấy."

"..cái lũ tồi."- Bachira lí nhí trả lời.

"Có vẻ là đến đủ rồi nhỉ? Các cậu ở đây dường như đã biết lý do có cuộc họp khẩn cấp là gì đúng không? Vậy lên tôi cũng chẳng dài dòng làm gì, chúng ta nói nhanh rồi giải tán thôi."

Nói là 'nói nhanh' nhưng nói nhanh của Ego ít nhất cũng mất hai tiếng. Khác với những vị hiệu trưởng khác. Ego là một người có đầu óc tính toán rất kĩ lưỡng đặc biệt là với Blue Lock. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng và cơ thể gầy gò kia cũng đủ hiểu Ego cống hiến hết mình cho Blue Lock như thế nào.

"Vậy thì giảng viên được chọn cho lần này sẽ là Isagi Yoichi và học sinh xuất sắc nhất thì.. ừm.."

"À đây rồi, viên ngọc thô lâu ngày không đụng- Itoshi Rin!" Không phải là không muốn đụng mà mỗi lần gặp nó là y như rằng sẽ không có lần thứ hai!!

"HẢ?"- Cả nhóm Isagi đồng thanh nói. Cái gì cơ đồng hành cùng Isagi lần này là Rin á?

Nagi huých tay Reo. Vâng, khuôn mặt u ám của Reo là bằng chứng duy nhất cho thấy cậu không thích ý tưởng lần này của Ego.

"Vậy thì kế hoạch sẽ bắt đầu được thực hiện từ tuần sau và hạn là khi kì nghỉ đông kết thúc. Được rồi giải tán đi."

Khi hội trường tan cũng là lúc nhân vật chính xuất hiện.

"Cậu nghe lén nãy giờ à Sae?"

"Tôi nghe lén thì có sao chứ, đằng nào đây cũng là kế hoạch của tôi mà."- Sae từ bức màn bước ra. Có vẻ người anh trai của ngày xưa cuối cùng cũng được Tây Ban Nha trả lại rồi.

"Không ngờ cậu lại quan tâm em trai của mình như vậy đó. Sẵn sàng bỏ cả một số tiền lớn để em mình và "em dâu" tương lai làm hoà với nhau."

"Không, anh nhầm rồi Ego à. Tôi quan tâm đến thằng ranh kia làm gì cơ chứ? Chẳng qua là không muốn "em dâu" tương lai có ấn tượng xấu về người bạn cũ này thôi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro