Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi nào đó của trường Blue Lock:

"Mẹ kiếp."

"Ô chuyện lạ ngày mưa à?"

"??"

"Tự nhiên nay mày đi học, vãi thật chứ."

"Tao đi học bộ mày thấy lạ lắm à?"

"Ô không! Thường thì tháng mày đến trường 2 lần song dạo này mày hay đi học lên thấy hơi lạ thôi."

"Lạ gì thằng này, chắc được thầy Isagi nói toàn lời mật ngọt lên mới đến trường đây mà."- Kunigami khinh bỉ nhìn Rin song bắt bẻ nó.

"Câm miệng! Đừng nhắc cái tên Isagi đó trước mặt tao."

"Lại cãi nhau à?"

"Không phải chuyện của bọn mày."

«Em Itoshi Rin đến phòng hội trường ngay lập tức. Nhắc lại em Itoshi Rin đến phòng hội trường ngay lập tức..»

"Ể mới đi học mà được đã lên phòng hội trường rồi."

"Thôi nào Kunigami kệ cậu ta đi."

Phớt lờ lời nói của Kunigami và Chigiri vẫn còn đang vang vảng bên tai, Rin lập tức lên phòng hội trường mà mặc kệ những ánh mắt xung quanh.

"Tôi đợi em nãy giờ đó Rin."

Điều Rin không ngờ là ngoài Ego còn có Isagi ở trong phòng.

"Thầy gọi tôi tới đây có việc gì?"

"Chà, tôi thích cái tính vào thẳng vấn đề của em đấy nhưng điều chỉnh lại cách xưng hô của mình đi Rin!"

Rin im lặng nghe Ego nói tiếp.

"Blue Lock chúng ta đang tham gia vào dự án 'Trường top một Nhật Bản' vậy lên tôi cần hai ứng cử viên đặc biệt đã được sắp xếp để vinh dự tham gia. Ồ và em biết gì không Rin?"

"Thầy không nói làm sao tôi biết?"

"Em là ứng cử viên xuất sắc được hội đồng trường ta bầu cử đó."- Ego cười phá lên khi thấy gương mặt của Rin trở nên trắng bệch.

"..vậy còn người còn lại?"

"Là Isagi Yoichi tôi."

Sau một hồi im lặng, Isagi cuối cùng cũng lên tiếng.

"CÁI GÌ??"- Rin hét lên đến nỗi Bachira đang đi từ cổng trường vào cũng nghe thấy.

"Em không nghe nhầm đâu, em và Isagi sẽ phụ trách dự án lần này."

"Tôi và anh ta á? Không đời nào, ai cũng được nếu là anh ta tôi sẽ không tham gia."

"Ồ vậy sao? Ở đây tôi là người có quyền cho lên không tham gia vẫn phải tham gia, cậu không phải là người duy nhất phản đối điều này đâu."

".."

"Hai cậu sẽ bắt đầu từ tuần sau và hạn là khi kì nghỉ đông kết thúc, chúc may mắn hai viên ngọc thô đầy tài năng của tôi~."

Ego rời đi mà để lại khoảng lặng cho Rin và Isagi.

Nhận thức được ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, Rin liền rời đi với vẻ hậm hực.

"A, chờ chút đã Rin.."

"Chuyện gì?"

"V-vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành từ ngày mai nhé, được không?"

"Ồ, tao tưởng mày từ chối tham gia dự án lần này mà?"

".."

"Chậc, sao cũng được. Lần này.. tao sẽ nghe theo lời mày."- Tiếng Rin nhỏ dần khiến Isagi không thể hiểu nổi câu cuối nó định nói gì. Mặc dù thắc mắc nhưng em không dám hỏi, em được quyền gì mà hỏi chứ khi em và nó chẳng còn là gì của nhau..

----
Mặc dù chuyển đi chưa lâu nhưng Isagi lại quên mất nhà Rin ở đâu. Cậu cố nhớ lại địa chỉ nhà của Rin nhưng càng nhớ cậu lại càng quên.

‹Reng›

"Oápp.. ai gọi giờ này thế nhỉ, mới 2h sáng thôi mà.."

"Mày làm gì mà bắt máy lâu thế hả?"- Giọng nói muốn gây đòn này chỉ có thể là một người.

"R-Rin?"

"Ừ là tao."

"Mày làm gì mà giờ này chưa sang nhà tao thế hả?"

"Anh quên mất nhà em ở đâu rồi.."

".."- Rin quên mất mình từng có anh người yêu não cá vàng TT.

"Chậc, mày đang ở? Tao sang đón cho."

"Nhà của Nagi, mà em nhẹ nhàng thôi nhé cậu ấy với Reo đan-"

‹Tít tít..›

9 phút sau..

"Em không nhẹ nhàng được thì cũng phải nghe anh nói xong mới tắt máy chứ!! Nagi với Reo đang ngủ đó!"- Isagi bắt đầu lớn tiếng song hờn dỗi, ít nhất thì nó cũng phải nghe em nói xong rồi muốn làm gì thì làm chứ.

"Đừng nói mấy câu dư thừa như thế Yoichi."

"Dư thừa cái con khỉ em ít ra phải- chờ chút, em mới gọi anh là cái gì cơ?"

"Mày nghe nhầm rồi."

"Anh không có nghe nhầm chính miệng em bảo 'Yoichi' cơ mà!"

"Mày nghe nhầm rồi, tao sẽ không bao giờ gọi mày là Yoichi đâu."

"Ít ra không gọi là Yoichi thì gọi một tiếng tiền bối đi!"

"Không!"

"Gọi đi mà."

"Không.."

"Rồi rồi, anh chịu thua TT."

Biết là không cãi thắng được Rin nên Isagi đành ngậm ngùi chịu thua nhưng em vẫn không thể tin vào tai mình được, Rin đã gọi em là 'Yoichi' đó. Mà nay Rin có ăn nhầm cái gì không nhỉ? Bình thường nó mà xưng hô cách đàng hoàng như này thì có phải tốt hơn không.

"Nay em có ăn nhầm cái gì không đấy? Anh thấy em cứ lạ lạ sao ý."

"Chậc, mày mà hỏi về vụ đấy nữa là tao đâm mày luôn đấy. Nhang cái chân đi chuẩn bị đồ đi."

"Rồi rồi TT."

----
Cả cuộc đời Isagi chưa thấy thầy hiệu trưởng nào nhàn như Ego.

"Ô la, hai viên ngọc thô đi chơi vui vẻ chứ?"

"Thầy Ego đừng đùa nữa."

"Rồi rồi, đây là lịch trình của hai người. Khởi hành từ ga Tokyo, sau đó bắt xe và nhanh chóng di chuyển đến khách sạn RnIs* ở Hokkaido."

"Hokkaido?! Lẽ nào là U-20 Nhật Bản? Vậy là mình sắp được gặp lại Kurona rồi!!"- Isagi vui mừng trước thông tin mới nhận được, sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng được gặp lại người bạn thân cũ của mình.

"Đúng vậy lần này bên U-20 cũng sẽ cử hai người sang bên chúng ta và bên ta cũng vậy, tôi mong rằng hai người sẽ giúp tôi hoàn thành dự án lần này sớm nhất có thể."

"Ủa ổng tắt luôn hả??"- Isagi hoang mang tột độ rồi quay sang nhìn Rin, bốn mắt nhìn nhau. Không khí ở bên trong tàu ngột ngạt thật sự.

‹Rầm›

"Chậc, mày không có mắt à?"

"Một ngày nào đó hai lá mầm sẽ không còn vui vẻ khi ở bên 5 cọng hành nữa đâu~"- Người đàn ông Đức nói vọng lại với hai bọn họ sau cú va chạm lúc nãy. Isagi chợt nhận ra có chút quen thuộc nhưng em không nhớ nổi là ai có lẽ là người quen cũ chăng?

----
*Khánh sạn RnIs: Khách sạn nằm giữa phồn hoa Hokkaido do tôi bịa ra=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro