Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ nhà ga về khách sạn còn lâu hơn thời gian một trận đấu nữa. Nhìn vẻ mặt của Rin lúc này Isagi thầm đoán được nhóc đang nghĩ gì.

"Này Rin, cậu đói chưa?"

"..chưa."

"Vậy vào nhà hàng kia đi."

"??"

"Anh đừng có tự ý quyết định như thế chứ!"

"Tôi có quyết định đâu, bụng em kêu nên tôi mới hỏi mà."

"A-anh..!"

"Thôi nào đói thì vào đi."

".. được rồi."

'Anh ta làm sao vậy? Mình đã cố lảng tránh mọi tình cảm của anh ta rồi mà. Anh cứ như vậy làm sao tôi kiểm soát được bản thân đây.. Đúng là Yoichi ngốc.."

"Kính chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với nhà hàng RnIs!"

"Sao tên nhà hàng này giống với tên khách sạn chúng ta định tới thế nhỉ..?"

"Dạ cho hỏi quý khách đặt bàn trước chưa ạ? Nếu chưa thì bên chúng tôi có dịch vụ giảm 50% cho những khách hàng đến đây lần đầu tiên và 60% cho những cặp đôi đang yêu nhau."

"À chúng tôi kh-"

"Bớt lảm nhảm đi. Đồ ăn mà giảm giá là đồ hết hạn à?"

"À không quý khách hiểu nhầm rồi ạ."

"Rin sao em lại nói thế? Cho em xin lỗi ạ, em ấy là em họ em mới nên thành phố chơi nên không biết những thứ này, xin lỗi chị ạ."

"Anh!" Yoichi ơi là Yoichi, anh nói thế giờ tôi sao dám ngồi đây ăn nữa.

"Cho bọn em hai xuất mì Ý nhé."

"Vậy dịch-"

"Không cần đâu ạ."

"Vâng, bàn của quý khách số 11 ạ."

Không nói gì em chỉ cúi đầu và lặng lẽ đi về bàn. Em sợ nói thêm câu nào Rin sẽ giết em mất.

Bỗng chốc em cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, nó giống như lần ấy vậy. Cái lần Rin tỏ tình với em ở một nhà hàng sang trọng. Lúc ấy em chỉ là một sinh viên năm tư đại học, Rin thì khác Rin có tất cả vậy mà Rin lại đi yêu một ngươig như em. Tiền bạc, danh vọng, tương lai không gì cả em không có gì trong người cả. Giờ nghĩ lại người đáng trách là em mới phải.

Phải cuốn theo dòng suy nghĩ mà em không để ý thức ăn đã được phục vụ ra, còn cả âm thanh kia nữa.

"...

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘮𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘨𝘦

𝘕𝘰𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘦𝘯𝘥𝘴

𝘔𝘺 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘦𝘤𝘩𝘰 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘯𝘢𝘮𝘦

𝘜𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘐 𝘴𝘦𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯

𝘛𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘐 𝘩𝘦𝘭𝘥 𝘣𝘢𝘤𝘬

𝘈𝘴 𝘪 𝘸𝘢𝘴 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘰 𝘴𝘰𝘰𝘯

𝘐 𝘸𝘢𝘴 𝘦𝘯𝘤𝘩𝘢𝘯𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶

𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘥𝘰𝘯'𝘵 𝘣𝘦 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘭𝘴𝘦

..."

'Cái ngày em ấy tỏ tình mình âm thanh này cũng vang lên nhỉ? Aaaa, hoài niệm thật đấy!'

"Anh không ăn à? Mãi suy nghĩ gì vậy?"

"Này!"

Rin thấy Isagi mãi suy nghĩ cái gì đấy niền lấy tay búng vào trán em một cái.

"A-"
"Chịu quay lại rồi à? Nghĩ gì đấy?"

"Ơ, không, chỉ là cảm thấy hoài niệm thôi."

"Bài hát này à?"

"Ừ, hồi đó cũng vậy nhỉ?"

Nhìn em cười mà lòng nó quặn đau, đã bao lâu rồi nó chưa được nhìn anh cười như này nhỉ?

"Em ăn xong chưa? Thanh toán thôi."

"Này anh gọi ra mà không ăn à?"

"Ừ nhỉ, thôi để anh bảo họ gói về."

"Anh lại bỏ bữa đó à? Sáng giờ anh chưa ăn gì ý rồi đó đồ hời hợt."

"Đừng lo, anh vẫn chư-"

"Anh thì lúc nào chẳng thế? Anh toàn kêu chưa đói, rồi rốt cuộc anh cũng có ăn đâu."

"..xin lỗi."

"Anh điên à? Xin lỗi cái gì? Thôi tôi chịu anh, chẳng hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa."

Em mím môi nhìn Rin rời đi. Chia tay đã lâu nhưng Rin vẫn nhớ thói quen bỏ bữa của em. "..cảm ơn em, Rin.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro