Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘐𝘵𝘰𝘴𝘩𝘪 𝘙𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘷𝘴:

'Dạo này anh tao làm sao vậy?' Một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu Rin khi thần vị tiền bối đáng kính kiêm người yêu cũ lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại nhắn tin song thi thoảng còn cười cười, điều đó khiến Rin cực kì khó chịu.

"Chậc, chướng cả mắt."

Một âm thanh không quá to được thốt lên khiến Isagi chú ý. 'Em ấy lại làm sao thế nhỉ?'

Không còn gì để làm Rin đứng dậy và ra khỏi phòng. Trên đường đi xuống lễ tân Rin không khỏi khó chịu trước những hành động thân mật của những cặp đôi đang yêu nhau. 'Hồi mình với anh ta yêu nhau có làm những chuyện như thế đâu nhỉ?'

Phố Hokkaido đang chuyển đông, họ được đi sớm hơn dự kiến nên vẫn kịp xem tuyết rơi. Cái cảnh tuyết rơi này khiến trái tim đang héo mòn của Rin bỗng chốc tươi tỉnh. Cái ngày Rin tỏ tình Isagi tuyết cũng rơi y chang vậy, vì Isagi nói thích tuyết nên Rin đã chọn một chỗ rất lãng mạng để tỏ tình.

Đó là một ngày đầu đông, khi trên đường chỉ toàn một màu trắng xoá của tuyết. Mặc dù rất ghét cái khí trời này nhưng Rin vẫn quyết tâm đến trước nhà Isagi bằng được. Khung cảnh lúc ấy không đẹp bằng màn đêm buông xuống Paris tráng lệ hay những làn sương mỏng nhẹ giăng mắc khắp nẻo đường London, mà đây là Tokyo rộng lớn là nơi mà Isagi yêu nhất.

Với Isagi cũng như Rin mà nói đây không phải chốn phồn hoa đô hội mà đây là nơi họ đã bày tỏ tình cảm của mình với đối phương một cách chân thành nhất. Ấy vậy mà cũng chính khung cảnh lên thơ, hữu tình này họ lại buông những lời đắng cay ra. Trận cãi vã đổ ra khi Isagi bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình và Rin cùng lúc đó đang xô xát với Sae. Họ đã không thể kể cho nhau nghe những bức bối xung quanh mà bản thân đã trải qua, họ chỉ ngậm ngùi nuối lấy những cái đắng cay mà đối phương lẫn bản thân mình gây ra.

----
𝘐𝘴𝘢𝘨𝘪 𝘠𝘰𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘗𝘰𝘷𝘴:

"Hể, tuyết rơi rồi sao? Không biết ở Tokyo tuyết rơi chưa nhỉ?" Đôi mắt đượm buồn của Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ với chút bâng khuâng trong lòng. Mỗi khi tuyết rơi em đều nhớ đến cái ngày đấy, thật cay đắng làm sao.

*Bạn thân, thân ai lấy lo*

-beera: Hế lô cả nhà iu của kemmmmmm.

-shegi: ??

-beera: Chuyện là có thật nè chúng mày @moinguoi

-mio: Sao?

-beera: Thằng Nagi rep tin nhắn tao đầu tiên ☺️

-mio: Vcl.

-mio: Isagi đâu? @yoigi

-yoigi: Đây=)). Đang ngắm tuyết cứ nhắn hoài:((.

-mio: Sao rồi? Thấy mày vẫn chưa có tiến triển gì cả, định cứ như này à? Đây là cơ một ngàn năm có một để mày gắn kết lại tình nghĩ keo sơn đó.

-beera: Keo sơn gì mày? Chúng nó yêu nhau cần keo sơn làm đéo gì?

-shegi: Dính giày...

-mio: ???

-yoigi: Ưtf??

-beera: Jztr, xàm l, lock bây giờ.

-mio: Bachira hiểu sai nghĩ tao định nói rồi. Ý tao là khơi lại chuyện cũ ý, cái hồi chúng nó chia tay là vì chuyện công việc của cả hai mà chứ có hết tình cảm đéo đâu. Nhích luôn Isagi ạ, tao mà là thuyền trưởng thì fans của chúng mày là thuyền phó.

-beera: Lại xàm l nữa, lock bây giờ.

-yoigi: Nhưng mà tính ẻm cọc như khỉ ý ☺️, tao định bắt chuyện mà ẻm cứ "Cái gì?", "Liên quan đến tôi chắc?", "Anh dỗi việc đến mức này à?",...

-shegi: Bỏ mẹ thằng đấy đi, tao bảo rồi nó là redflag mà đéo nghe, cứ thích đâm đầu vào để bây giờ lụy 🤷

-yoigi: Thì tao cũng muốn bỏ mà tại ẻm ngon quá (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠).

-beera: Ximp ít thôi.

-mio: Simp not ximp!

-beera: Má cái này cũng bắt bẻ được ☺️

-mio: Hay mày dùng mĩ nhân kế đi:)).

-yoigi, beera, shegi: ??

-mio: Không khơi được chuyện cũ thì mĩ nhân kế chứ sao, không ăn được thì húp:)).

-yoigi: Ê từ từ, hình như ẻm về, đợi tao tý.

*beera, mio, shegi đã thả cảm xúc một tin nhắn*

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Là bọn này nè Isagi!"

"Hở Kurona, Ness!!"

"Vào đi, vào đi. Sao hai cậu biết phòng số phòng của tôi?"

"Cậu không biết à? Những người trong dự án lần này đều ở cùng một cách sạn mà."

"Hửm ai kia?"

"Đừng nói là cậu quên nhé, vì lần trước tôi đã bảo Rin sẽ được gặp mặt ngài lên lần này tôi dẫn ngài theo." Ness giải thích về sự có mặt của ai đó.

"Bảo hắn về đi, nhìn mặt ngứa hết cả mắt."

"Đó là cách bày tỏ 'I Love You' với tôi hả Yoichi bé nhỏ~?"

"Oẹ, kinh tởm. Tự nhiên ngửi thấy mùi hoa hồng chết." Isagi khinh bỉ trước sự xuất hiện của Kaiser, thật lòng em không muốn gặp anh ta ở đây chút nào!!

Kaiser tím mặt khi nghe thấy những lời nói sỉ vả đấy 'Thằng ranh này!!'

"Hai người thôi nào, lâu mới có cơ hội gặp nhau mà." Ness bất lực nhìn vị hoàng đế đáng kính và người bạn thân của mình, hai người này có phải là giảng viên không vậy?!

"Có hắn ở đây tôi không thở được, cảm giác không khí bị đám hoá hồng héo làm ô nhiễm."

"Sao Yoichi ác ý vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem hai cọng mầm có minh mẫn hơi trước hay chưa thôi, hay vẫn sống trong cảnh ô uế ấy?" Kaiser nhếch mép khi thấy mặt Isagi đen lại.

'Không má nào chịu thua má nào.' Kurona và Ness đang bắt đầu giao tiếp bằng ánh mắt.

"Mà thôi bọn này cũng có việc rồi hẹn khi khác nhé No.2 của Blue Look."

"Hắn đang nói cái quái gì vậy??"

----
Hokkaido về đêm không giống với Tokyo. Khách sạn mà họ thuê nằm ngoại ô nên khó mà chiêm ngưỡng được những khung cảnh lên thơ hữu tình. Khác với Tokyo đông đúc, ngoại ô Hokkaido im ắng đến kì lạ, nhất là vào những kì nghỉ cuối năm như này.

-22'57-

Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, Isagi không khỏi thắc mắc muộn rồi mà sao Rin vẫn chưa về.

"Hmm có lẽ em ấy đi gặp bạn ở Hokkaido chăng?" Mà nhìn lại bản thân mình Isagi mới nhận ra mình lại là người thua cuộc trong chuyện này. Trong khi Rin thì không mảy may quan tâm đến mình thì bản thân lại lo lắng cho Rin không nguôi, thật là thảm hại làm sao.

‹Cạch›

'A, Rin về rồi.'

"Anh chưa ngủ à?" Rin cất tiếng hỏi khi Isagi nhìn vào anh.

"Không...anh chưa buồn ngủ."

"Ngủ đi, mai ta có hẹn không phải sao? Chẳng lẽ anh vẫn thức khuya như này à? Thật chẳng biết quan tâm đến bản thân." Rin bắt đầu trách móc nhưng sao những lời trách móc ấy lại nhẹ nhàng quá, phải chăng là do Isagi tưởng tượng hay phải chăng Rin đã thay đổi?

"Ừm...thật ra thì anh thấy muộn rồi mà em chưa về nên có chút lo lắng..."

Đôi mắt của Rin khẽ dao động. Anh nhìn chằm chằm vào Isagi 'Đợi sao? Trước đây cũng vậy nhỉ?'.

"Không cần đợi em đâu, anh cứ ngủ trước đi, dù gì cũng phải ưu tiên sức khỏe của bản thân hơn, chúc anh ngủ ngon." Dứt lời, Rin đi về phòng mà để lại không gian im ắng đó.

*Bạn thân, thân ai lấy lo*

-yoigi: @moinguoi chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng.

-beera: Jztr?? Nửa đêm rồi đó ba.

-mio: Đằng trên ơi, không ấy đừng nhắn vào giờ này được không?

-yoigi: Thế chúng mày có nghe không? @shegi đâu?

-mio: Nagi ngủ rồi, kể đi mai tao nói lại cho.

-yoigi: Rin có dấu hiệu lạ lắm chúng mày ạ.

-beera: Vãi! Nó có buồn nôn, ngén ăn hay gì không?

-yoigi: ??

-mio: ??

-beera: Ủa tao nói sai hả?

-yoigi: Dấu hiệu lạ ở đây là em ấy bắt đầu quan tâm tao. Nãy còn chúc tao ngủ ngon cơ (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡.

-beera: Bình thường mà cậu? Tính nó thất thường mà 🤷. Tao cá thằng Nagi còn thức kiểu gì cũng lý giải những hành động của nó cho mày xem.

-mio: Tao không đồng ý với Bachira cho lắm. Lỡ Rin thật sự muốn quay lại với Isagi thì sao cái này đâu ai chắc được vả lại bọn mình cũng chỉ là người ngoài cuộc không nên kết luận người ta thế này người ta thế kia được.

-yoigi: Ôi thiếu gia Reo 😭, em yêu anh (⁠✿⁠ ⁠♡⁠‿⁠♡⁠).

-beera: Để tao cap gửi Rin.

-mio: Clm mày điên à Bachira, nó mà đọc được nó từ Hokkaido về đây giết tao mất.

-yoigi: Tao đồng ý với ý kiến của Reo, chúng mày đường đường là tiền bối của em ấy sao nói ác thế :((.

-beera: Tao nói sự thật.

-shegi: +1, tao đồng ý với Bachira. Tao đã bảo là mày đừng cố bấu víu vào cái tình cảm không hồi kết ấy rồi mà? Ngay năm đầu tiên khi tao dạy lớp chúng nó tao đã đéo ưa cái thái độ của nó với vị giảng viên lớn tuổi hơn mình rồi.

-yoigi: @mio sao mày bảo nó ngủ?

-mio: Biết mẹ được.

-mio: Mà tao khuyên thật, nếu bản thân mày đã thấy nó có chút dung động rồi thì cứ tiếp tục đi chứ tao chưa yêu nên cũng chẳng biết khuyên gì.

-yoigi: Hmm hỏi được mỗi chúng mày, chán nhỉ?

-beera, mio, shegi: Vậy với mày Rin như nào? Ý kiểu về mọi thứ ấy.

-yoigi: Rin như nào á? Em ấy rất tuyệt, một người bạn trai hoàn hảo. Chính dung mạo hút hồn của em ấy đã khiến tim tao đập loạn xạ. Tao thật sự rất yêu em ấy.

-mio: Bọn tao hỏi một đằng sao mày trả lời một lẻo hả thằng này? Thôi do mỗi người, cố lên nhé em chúc em và em ấy sớm tìm được hạnh phúc, giờ bọn anh off.

----
Tắt điện thoại. Nhìn lên đồng hồ thì cũng vừa sang ngày mới, em day day lên hai bên thái dương. Mệt thật đấy.

"Anh chưa ngủ à?"

"Hở? Anh...có việc lên chưa."

"Ừm ngủ sớm đi."

Hokkaido về đêm chẳng đẹp chút nào, nhớ Tokyo quá đi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro