Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy cũng đã đến, dự án 'Trường top 1 Nhật Bản' sẽ được diễn ra vào ngày mai. Tất cả các gương măt đại diện đều háo hức khi được tham gia vào dự án lần này bởi có lẽ đây sẽ là dự án lớn nhất Nhật Bản trong 100 năm trở lại đây nhưng không hẳn ai cũng háo hức nhỉ...?

"Cái dự án chết tiệt!" Rin đã phát ngát khi phải là một trong hai gương mặt đại diện tham gia dự án lần này, cũng cùng lúc đó Chigiri và Kunigami nhắn tin hỏi thăm anh nhưng anh chỉ đáp lại bằng một câu xanh rờn.

*Hột vịt lộn*

-machi: @iton Hokkaido vui không cậu?

-iton: Nhìn cái bản mặt tao giống vui không? Đang yên đang lành tự nhiên được làm gương mặt đại diện, diện cái con mẹ nó.

-kke: Tao thấy mặt mày hứng hở bỏ mẹ ra, được đi chung với tiền bối Isagi là phước ba đời nhà mày đấy.

-machi: Đúng.

-iton: Tiền bối của chúng mày bận đi chơi với bạn rồi.

-machi: Ồ, vậy ư? Thế tiền bối là của tớ với Kunigami còn tiền bối không phải của cậu đúng không?

-iton: Ảnh không phải là tiền bối của tao nhưng ảnh là vợ tao!

-kke: Khẳng định vị thế luôn kìa, kì này tiền bối Kaiser không dám đến gần tiền bối Isagi luôn đấy =)).

-iton: Kaiser??

-machi: Cậu không biết à? Thầy Kaiser từng là người yêu cũ của thầy Isagi ý. Mà hình như dự án lần này có sự góp mặt của Rose Hoàng Đế đây.

-iton: Rose Hoàng Đế?? Thì sao?

-machi: Nghĩa là thầy Kaiser cũng có mặt ý đồ ngốc. Bóng đá thì giỏi mà sao yêu vào ngu thế.

-iton: C-cậu!

-machi: Bộ tôi nói sai chắc, lo cho vợ của cậu đi, Kaiser không phải người dễ đối phó đâu.

Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi với đầy ẩn ý khiến Rin không thể hiểu nổi, rốt cuộc Kaiser là người như thế nào? Hàng vạn câu hỏi được đặt trong đầu Rin nhưng lại không có câu trả lời. Bực tức Rin đi xuống tầng để mua chút đồ nhưng có vẻ mọi thứ trong tin nhắn kia đã được sắp đặt, cậu đã chạm mặt Kaiser nhưng có gì đó hơi lạ...sao Isagi lại đi cùng Kaiser...?

"Rõ ràng là Ness hẹn tôi ra đây vậy mà sao lại chỉ có anh?"

"Bình tĩnh nào Yoichi, Ness cũng hẹn tôi ra đây mà?" Kaiser bình tĩnh giải thích như kiểu hắn là người sắp đặt mọi chuyện.

Ở đâu đó ngoại ô Hokkaido:

"Sao Isagi chưa đến nhỉ?"

"Cậu đừng nhìn tôi như thế được không Ness, tôi cũng nhận được tin nhắn y chang cậu mà?"

"Thế là sao?" Ranze đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào dòng tin nhắn, hình như cậu và Ness bị cho leo cây rồi.

----
Rin như chết lặng khi thấy bọn họ đang "thân mật" với nhau.

"Cút xa tôi ra, Ness đâu?"

"Làm sao tôi biết được?"

"Thế tôi về đây! Ở gần anh tôi thà ở cạnh Rin còn hơn!"

"Rin?"

Rin như phát điên khi thấy Isagi nói thích ở cạnh mình, giờ đây cậu chỉ muốn chạy đến kéo Isagi vào lòng và ôm thôi!!

"Thằng đó là ai vậy? Không ngờ em lại quên được người cũ nhanh như vậy đó Yoichi... vậy mà tôi cứ tưởng..."

"Rin là học trò của tôi, anh đừng nghĩ lung tung!"

(Din ở đâu đó: ༼ '⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽ , đùa thôi=))

"Hoá ra anh những hành động trước đây anh dành cho tôi chỉ là sự quan tâm của một giảng viên dành cho học sinh của mình sao... anh gieo hy vọng cho tôi rồi lại dập tắt nó... được lắm..." Cậu không còn đi theo họ nữa mà lập tức đi về nhà, cậu chẳng thể tin vào tai mình, vậy mà trước giờ cậu nghĩ anh cũng có tình cảm với cậu, thật ngu ngốc mà.

"Nhưng mà đó là người khác nói thế, còn với tôi em ấy rất quan trọng, em ấy không như anh, lúc tôi cần em ấy nhất em ấy luôn xuất hiện, an ủi và vỗ về tôi, chứ đâu như anh, nói chung là biến dùm, tôi không muốn em ấy cũng như mọi người hiểu lầm."

"Chậc..."

Sau khi tạm biệt Kaiser, Isagi chỉ mong đi về khách sạn thật nhanh để vùi mình vào bồn tắm nóng, thật quá sức tưởng tượng mà... 'Sao mình có thể bộc bạch như thế chứ... lỡ Rin mà nghe được thì...' Chỉ nghĩ đến thôi, mặt Isagi đã muốn nổ tung.

----
Vào lúc chúng ta đau khổ nhất, sẽ có một tia hy vọng xuất hiện và cứu lấy chúng ta.

Isagi luôn lo ngại về ánh mắt hay những lời nói của người đời. Lúc còn quen Kaiser, Isagi luôn phải đối mặt với báo chí và những người ngưỡng mộ anh ta. Họ luôn đặt ra những câu hỏi để chèn ép em.

"Tôi không hiểu tại sao một người có vô vàn chức danh như cậu Kaiser lại đi hẹn hò với Isagi Yoichi, cậu ta chỉ là một giảng viên bình thường thôi mà? Không tài sản, không chức danh, không có tiếng trong giới, Isagi không có gì cả. Tại sao Kaiser lại đồng ý quen cậu ta?"

"Chỉ là một giảng viên quèn thôi mà? Nó có gì đặc biệt chứ?"

"Chắc chắn cậu ta hẹn hò với ngài Kaiser là vì tiền, vì khối tài sản của ngài ấy."

Khi đọc được những tin tức ấy tên báo, Kaiser lại tỏ ra rất bình tĩnh.

"Sao anh lại không lên tiếng?"

"Em nghĩ là mình chịu đủ rồi."

"Anh biết không? Em đã rất yêu anh, yêu anh tự tận đáy lòng nhưng có vẻ anh và mọi người xung quanh không yêu quý em thì phải, họ luôn dùng những lời lẽ cay đắng để chỉ trích, bôi nhọ danh dự của em."

"Tại sao anh không lên tiếng bênh vực em dù chỉ một lần vậy Kaiser...? Trả lời em đi..."

"Tôi xin lỗi nhưng nếu tôi giúp em, tôi sẽ mất hết, xin lỗi em Yoichi."

"Câm mồm, đừng goin tên tôi, nếu anh đã nói vậy thì chia tay đi... tôi ghét anh Kaiser!"

Một ngày mưa tầm tã, mất cả công việc lẫn nơi ở, còn gì có thể tồi tệ hơn nhỉ?

"Này, trời đang mưa đấy!"

Em ngước lên với đôi mắt đẫm lệ nhìn ngươig phía trước và khoảng khắc đó em biết không phải ai cũng ghét em.

"Có điếc không vậy? Trời đang mưa rất to, về nhà đi." Người cầm ô càu nhàu.

"...tôi không có nhà... tôi mất tất cả rồi." Em lí nhí giải thích, nhưng có vẻ người kia không nghe gì thì phải.

"Rin, mày làm gì mà lâu thế?"

"Đợi chút đi, lắm mồm."

"Này." Người tên Rin kia đưa ô trước mặt Isagi.

"Cầm và về nhà đi, ngồi dưới mưa lâu sẽ bị cảm đấy." Tuy không biết ăn nói lịch sự nhưng hành động của cậu đã cho Isagi thấy cậu là một người như thế nào.

"Mẹ cái thằng này, mày có về không thì bảo?"

"Ơ... Isagi?!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro