Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè Isagi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu!"

"Hmm? Nay lạ ha, Bachira đang có thắc mắc gì về tớ à?"

"Tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với Rin vậy? Chẳng phải mọi người xung quanh luôn nói những lời lẽ không hay về Rin mà sao cậu vẫn đồng ý vậy?"

"Lý do tớ đồng ý hẹn hò với Rin sao... hmm, bí mật, blè blè."

Câu hỏi của Bachira luôn quanh quẩn trong đầu của em trong suốt ngần ấy năm. Cái khoảng khắc mà em đồng ý hẹn hò với Rin, em đã mặc kệ mọi thứ và tin rằng Rin sẽ không như Kaiser.

"Hah, chỉ là một cái ô thôi mà, không... không hẳn là cái ô, chính sự xuất hiện của Rin đã khiến mình rung động."

----
"Cảm ơn anh tiền bối Sae, không-"

"Đừng khách sáo thế, dù gì chúng ta cũng là bạn cũ mà, mọi chuyện đã qua, hãy để nó qua đi, đừng luyến tiếc gì cả."

"Ừm..." Em dụi đầu vào cái chăn mà Sae đưa từ trước, cảm nhận từng hơi ấm từ cốc cacao nóng phả ra. Dù đó chỉ là một cốc cacao rẻ tiền có thể dễ dàng kiếm được trong cửa hàng cuối phố nhưng nó lại rất quý giá với em, nó đã sưởi ấm được trái tim vốn đã "ngừng đập" từ lâu của em. Những thứ tưởng chừng như vô vị giờ đây lại quý giá với em đến nhường nào. Đã rất lâu rồi kể từ khi em phải thức khuya dậy sớm để xếp hàng đứng mua cốc café hay cacao nóng để kịp cho giờ làm, rất lâu rồi, rất lâu rồi nhỉ...?

"Cảm ơn anh Sae..."

"Cậu thật là, thôi nghỉ ngơi nhé, tôi về phòng trước."

"Ừm."

Ngoài Sae, Isagi còn muốn cảm ơn Rin nhưng lại không thấy cậu đâu. Chính Rin đã tìm thấy em nên em biết ơn Rin lắm.

"Khoẻ rồi à?"

"Ừm."

"Ban nãy tôi tưởng cậu ngất lên đi mua thuốc cho cậu, này." Rin đưa túi thuốc hãn còn dính nước mưa cho Isagi.

"C-cảm ơn, tôi ổn rồi."

"Ừm vậy thì tốt, tôi không muốn người mình tìm thấy bị bệnh đâu."

"Vâyh thôi nhé, tôi bận chạy dl rồi."

"Ừm."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng Isagi râdt vui, đã lâu rồi mới có người quan tâm em như này...

----
"Chịu về rồi à? Tôi tưởng anh chết ở xó nào rồi cơ."

"Em cẩn thận lời nói của mình đi Rin!"

"Ơ anh buồn cười nhỉ? Anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Anh lên nhớ chúng ta hết kì nghỉ đông này là chấm dứt, cả hai đều trở thành người xa lạ, thế nên làm ơn đừng nói cái giọng đấy với tôi."

"Rin... em sao vậy? Ban này anh có lớn tiếng quá thì cho anh xin lỗi, anh không cố ý chẳng-"

"Thôi, đừng giải thích với tôi, tôi ngán lắm rồi."

"Em làm sao vậy? Bình thường em đâu như này?"

"Biến hộ tôi, đừng đứng đây làm chướng mắt nhau nữa." Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Isagi, Rin lại cọc cằn hơn bình thường... rốt cuộc em ấy làm sao vậy? Mai là ngày cuối rồi.

----
Trường Blue Lock xếp thứ hai chỉ sau U20 Nhật Bản, không ngoài dự đoán cho lắm, Isagi chỉ đang cố tưởng tượng lại khuôn mặt của Ego khi biết kết quả thôi, dù gì họ cũng đã cố gắng dù xếp thứ mấy cũng là thành quả đáng khen ngợi mà.

"Năm sau mong Blue Lock các cậu có thể vượt qua được bọn này."

"Chắc chắn năm sau sẽ vượt qua mà, năm sau một mình tôi sẽ đánh bại các hạng mục của trường cậu, cứ chờ đó!"

"Ồ, toàn gương mặt thân quen. Này Yoichi." Kaiser đưa một bức thư nặc mùi hoa hồng cho Isagi.

"??"

"Noa nhờ tôi đưa, đừng xa cách tôi chỉ vì chuyện trong quá khứ chứ, năm sau mời Blue Look các cậu và U20 Nhật Bản chiến thắng, còn chúng tôi chịu, tôi quết định sẽ rút lại."

Bất ngờ trước thông báo của Kaiser nhưng Isagi cũng không hỏi, ắt hẳn là có chuyện gì đó đang diễn ra sau đêm qua.

"Ừm, vậy thì cảm ơn." Kurona lên tiếng xoá đi bầu không khí ngượng ngùng, thật tình.

"Vậy thôi, tạm biệt hai người nhé, mong rằng sau này sẽ có dịp gặp lại."

"Tạm biệt Kurona."

Sau khi Kurona đi được một lúc Kaiser mới lên tiếng, hắn luôn thắc mắc tại sao Isagi không hỏi mình lý do hắn rút lại.

"Tôi cũng đi đây, anh đừng thắc mắc tại sao tôi không hỏi, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt Yoichi."

Phố Hokkaido hình như đang có hội, Isagi vốn sống ở dưới nông thôn nên không hiểu rõ về các lễ hội ở trên đây cho lắm.

"Mọi thứ kết thúch rồi, dù gì cũng lấy được báo cáo cho Ego... hazz, không biết Rin đâu rồi nhỉ?"

"Tôi đây."

"H-hả?! Rin! Em lén đi theo anh à?"

"Tôi không rảnh đi theo rõi anh cùng người tình, tôi mua chút đồ, dù gì cũng chuẩn bị trở về rồi."

"Ồ... nay có hội, em có muốn đi cùng anh không?"

"Không, tại sao tôi lại phải đi cùng anh? Anh không sợ anh người yêu của mình hiểu lầm à?"

"Anh người yêu? Ý em là Kaiser á? Không phải đâu, anh ta chỉ là tiền bối cũ thôi, sau này cũng không có dự định gặp lại."

"V-vậy là... không phải người yêu sao?" Gương mặt của Rin trông tươi tắn hẳn lên, giờ cậu không khác gì một bông hoa mới tìm được ánh sáng của đời mình cả, cuối cùng cậu cũng có một cơ hội để thổ lộ tình cảm, chắc chắn lần này Rin sẽ tỏ tình với Isagi!!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro