1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Rin, sáng nay anh đã ăn gì nhỉ?"

"Là chúng ta. Sáng nay chúng ta đã ăn bánh mì kẹp mứt."

[...]

Isagi Yoichi rất hay quên.

Vào những ngày đầu, chỉ là triệu chứng bình thường. Đôi khi quên vài chuyện vặt vãnh, nào là quên mất bản thân định đi đâu, làm gì, nói gì. Đơn giản là chuyện bâng quơ mà ai cũng đã từng trải qua. Nhưng việc hay quên ấy không đơn giản đến thế, tần suất tăng lên, thậm chí nó còn quên bẵng cả chuyện quan trọng. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến dự án Blue Lock, đến sự nghiệp của Isagi Yoichi.

Nó không để tâm mấy, dù vậy biểu hiện bất bình thường đã rõ ràng tới mức ai cũng nhận ra. Và ai sẽ tin được một Isagi Yoichi đã quên giờ tập luyện thường xuyên hay lịch diễn ra các trận đấu nào? 

Có một điều mà ai đã tiếp xúc với số 11 cũng sẽ chắc chắn, là việc Isagi có thể quên bất cứ thứ gì nhưng bóng đá thì không.

Ego Jinpachi nhận ra điều đó, buộc kiến nghị đứa trẻ trời ban này đi khám bệnh. Và khi kết quả chẩn đoán được đưa ra, các bác sĩ cho rằng đây là căn bệnh hiếm gặp, tạm hiểu là suy giảm trí nhớ theo thời gian, chưa có biện pháp chữa trị.

Bệnh nhân ban đầu chỉ là hay nhầm lẫn, quên trước quên sau. Lâu dần phạm vi trí nhớ sẽ bị thu hẹp, rồi quên mất người thân, gia đình, hay ngay cả chính bản thân mình. Dẫu cho Isagi là nhân tố quan trọng của Blue Lock, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến dự án hay đường bước của Ego, nhà tù xanh vẫn tiếp tục tiến trình.

Trái với thái độ vô lo vô nghĩ như trước đây, Isagi Yoichi đã suy sụp, Vì mọi thứ đến quá nhanh, chẳng ai chuẩn bị tinh thần để đón nhận căn bệnh có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình cả.

Thi thoảng, có một số đồng đội cũ vẫn đến đây.

Tất nhiên là không có Rin.

Ngày qua ngày, trí nhớ lại suy giảm một nặng hơn. Các bác sĩ vẫn cố gắng tìm ra phương thức điều trị, dù vậy có lẽ Isagi Yoichi sẽ có công lao làm người thử nghiệm, khi mà nó đã quên hầu hết mọi thứ. Từ ngôi trường cũ, bạn bè.

Hôm nay, có vài người đến đây, Isagi chẳng nhớ tên ai cả, chí ít biết rằng không phải người lạ.

"Isagi, tớ đến thăm cậu này."

"Có lẽ cậu ấy chưa dậy đâu, bé tiếng nào."

"Không, tớ dậy khá lâu rồi. Nhưng thật xin lỗi, tớ chẳng nhớ các cậu là ai cả..."

"Bachira, Nagi, Chigiri, và tôi là Reo. Cậu nhớ chứ?"

"Có lẽ, và không chừng ngày mai tớ sẽ quên lần nữa."

Reo ậm ừ, mang túi quà rồi đặt lên bàn.

"Cậu không nhớ tớ à, Isagi?"

"B-Bachira, phải không nhỉ?"

"Isagi, cố gắng đừng 'não cá vàng' nữa rồi chơi bóng với tui nhé."

"Vậy, Rin không tới sao?"

Nagi và Chigiri im lặng nãy giờ cũng phải sững người, ai mà ngờ được Isagi Yoichi lại quên tất cả, trừ Itoshi Rin ra.

'Cạch'

Itoshi Rin có lẽ đã đứng đây không ít phút, vậy mà lại không vào, lặng im ngoài cửa.

"Ra ngoài chút."

Cả đám liếc mắt nhau ra hiệu, chào người bệnh rồi rời đi.

"Rin? Sao em lại ở đây?"

"Tới thăm mày, không được à?"

"Không, anh đã rất vui."

"Hời hợt."

"Vậy à? Mà em đang cầm gì trên tay thế?"

"Quà và hoa. Sẽ thật kỳ lạ nếu như đến thăm người nhưng lại không cho chút quà cáp."

"Hoa?"

"Là chi lưu ly."

"Anh không nghĩ là em biết chọn hoa."

"Hời hợt."

Cả hai chẳng thể nhớ nổi mình và đối phương đã nói gì suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau ngần ấy thời gian trong bệnh viện, Isagi Yoichi lần đầu cảm thấy có chút sức sống, chút hy vọng nhỏ nhoi. Vì Rin ở đây, ôm ấp nó bằng chất giọng trầm ấm ấy. Trong bản lịch ngắn ngủi, Isagi Yoichi đã quên mất trời sắp chuyển đông, thu tháng 9 đã trôi qua.

"Muộn rồi lão quản thúc cái nhà tù kia sẽ trách móc tao nếu về trễ, vì ông ta không cho cầu thủ rời khỏi Blue Lock trừ trường hợp quan trọng."

Rin nói tiếp: "Tao đã xin rát cổ để đến đây, gặp cái thằng não cứt như mày."

"Ừm, tạm biệt, Rin."

"Mai gặp, nghỉ ngơi."

"Hả? Gì cơ?"

"Mai gặp, nghỉ ngơi, nghe không thủng à?"

"Em sẽ đến thăm anh, ngày mai ư?"

"Tao sẽ suy nghĩ lại nếu mày dám tọc mạch."

"Anh biết rồi, anh sẽ đợi."

"Nếu ngày mai mày chưa quên tao."

[...]

Rin mở cửa, chưa kịp dứt câu "thằng hời hợt" thì dừng lại vì thấy ba mẹ của Isagi Yoichi đang ở đó. Vội vã chào hỏi rồi đóng sầm cửa lại. Bà Isagi thấy thế vội vã chạy ra cửa, toan gọi Rin lại nhưng hắn đã chạy đi mất.

Itoshi Rin ngồi ở hàng ghế ngoài bệnh viện, quanh quẩn suy tư về Isagi Yoichi, về căn bệnh của Isagi Yoichi. Rin tự hỏi, tự hỏi tại sao tên hời hợt kia lại nhớ tên mình. Đúng hơn, trong vô số người, tại sao Isagi chỉ nhớ tên Rin?

Nghĩ bản thân đã ngồi ngoài này đủ lâu, hắn quay lại phòng bệnh của Isagi. Lần này, căn phòng chỉ còn mình nó. Isagi Yoichi quay đầu, hướng mắt ra ngoài trời, vì tiếng cửa mở nên chuyển ánh nhìn sang hắn.

"Rin, anh muốn ra ngoài."

"Mày đang bệnh, thằng hời hợt ạ. Đến khi mày khỏi hẳn, tao cho mày ngắm đến chán cũng được."

"anh chỉ hơi lú lẫn thôi!"

"chỉ 'hơi' thôi ư? Mày đã quên cả về người thân của mày. Chỉ hơi thôi à?"

"Vậy thì anh cảm thấy thật may mắn vì không quên đi em."

Rin quay người, mở cánh cửa ra, không chịu ngoảnh mặt lại.

"Nhiều chuyện, đi mau."

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn cái đách gì? Tao không cần ân huệ gì sất!"

"Ặc, thế không đỡ anh dậy à? Anh đã nằm đây suốt nên đứng lên khó khăn lắm."

"..."

"À, là vì anh hay quên nên bác sĩ không cho anh ra ngoài, họ sợ anh không nhớ được phòn-"

Isagi chỉ tính đùa giỡn với Rin, thế mà hắn lại bước tới gần rồi nhẹ nhàng đỡ nó dậy, mồm thì vẫn lẩm bẩm ba câu chửi thề.

"Lẹ lên, tao không có thời gian để giúp cụ già tập đi lại dưỡng sinh."

Không có thời gian đến mức phải bỏ cả buổi tập yoga thường xuyên để đến gặp Isagi Yoichi.

Hắn cứ dìu Isagi, mặc cho nó bảo rằng bản thân ổn, có thể tự đi được, Rin không cần lo lắng. Nhưng Itoshi Rin ấy mà, ngang bướng chẳng chịu nghe ai. Dẫu vậy, thật lòng Isagi cũng không ghét điều đó lắm, ngược lại còn thích được Rin quan tâm thế này.

Cả hai đi xung quanh bệnh viện, khuôn viên bệnh viện cũng trồng khá nhiều cây, hoa. Đối với 2 thằng đực rựa mà nói, họ chẳng quyển luyến hoa cỏ gì lắm. Và Rin, turquoise nơi hắn chỉ có sắc xanh sapphire của ai kia thôi. Suốt lúc đi dạo, hắn chẳng nói gì cả, trầm mặc nhìn vào ánh mắt kia.

Tháng 10, cũng se se lạnh.

"Rin, trời sắp chuyển đông rồi."

"Ừ."

"Anh mong mình có thể nhớ lại mọi thứ để có thể tiếp tục chơi đá bóng."

"Mày không nhớ bất cứ thứ gì ngoài việc banh bóng à?"

"Anh muốn đá bóng, anh còn muốn Rin luôn đến thăm anh nữa."

"Hời hợt."

"Anh đã không thể nhớ trước đây mình thế nào, có ước vọng gì. Nhưng hiện tại, anh chẳng khát cầu điều gì hơn hai thứ ấy."

"Tao không thích mùa đông."

"Rin, em đánh trống lảng hay thật đó. Mà anh cũng không thích mùa đông."

Isagi cười ngu, đánh mắt sang nhìn dàn hoa bên lề.

Ồ, ra là hoa lá cũng chẳng tệ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro