2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp, ngày tiếp đó, Rin vẫn luôn đến với bó hoa cùng giỏ quà, trái trên tay.

"Em không thấy phiền khi cứ dành thời gian luyện tập ra để đến thăm anh à?"

"Ừ, phiền lắm. Vậy thì trả lời tao, hôm qua tao đã mua gì cho mày nào?"

"H-Hả? Anh chịu."

"Vậy đấy. Đó là lí do tao phải vác xác đến đây để thăm mày, thứ hời hợt ạ."

Rin gọt quả táo, bỗng khựng lại vì bị cắt vào ngón trỏ.

"Và tao đến để xác nhận xem, Isagi Yoichi đã quên tao chưa."

Nó cuống cuồng mở hộc tủ trên đầu giường, lấy chiếc băng gạc rồi vụng về dán lên tay Rin.

"Anh sẽ không quên em đâu."

Isagi nắm lấy tay hắn, xoa nhẹ miếng băng bị cộm lên.

"Vậy Rin này, sáng nay anh đã ăn gì thế?"

"Là chúng ta. Sáng nay chúng ta đã ăn bánh mì kẹp mứt."

[...]

"Xíu nữa mình đi dạo nhé?"

"Ừ."

[...]

"Kể anh nghe hôm nay sử dụng bài luyện tập gì, đấu với ai được không?"

"Được."

[...]

"Rin, anh muốn ăn kintsuba."

"Ăn ít đồ ngọt thôi, nhưng nếu muốn, chút nữa tao ra ngoài mua."

[...]

"Trời lạnh quá."

"Mặc áo dày vào, không thì khoác tạm áo tao"

[...]

"Mai gặp lại nhé."

"Mai gặp, đừng quên tao."

"Anh sẽ không bao giờ quên đi em đâu."

Rin sẽ không thất hứa chuyện mai hắn sẽ tới gặp Isagi; và Isagi cũng chẳng muốn thất hứa chuyện sẽ không quên đi Rin. Chỉ là, thời gian của họ đã đến hạn chót.

Hắn lại tới mua hoa ở cửa tiệm mà chủ quán đã quen mặt. Suốt quãng thời gian gặp Isagi Yoichi trong bệnh viện, Rin đã luôn tới với bó hoa chi lưu ly trong tay.

Hôm nay, Rin vẫn sẽ đến, thực hiện lời hứa không nào quên. Nhưng khi mở cửa phòng, thay vì là hình ảnh một Isagi Yoichi đờ mặt ra nhìn về phía ô cửa sổ, lại là bầu không khí bí bức nghẹt thở. Mẹ Isagi chỉ biết khóc, còn ba nó thì cứ lay lay vai con trai, sốt sắng hỏi nó, cố gắng mong con mình sẽ nhớ ra những chuyện cũ. Hỏi về gia đình, về bản thân, về những thứ nó còn nhớ chỉ cách đây vài ngày.

Itoshi Rin đứng chôn chân ở cửa, chẳng dám bước vào, bó hoa trong tay rơi xuống.

Hoa chi lưu ly có ý nghĩa gì, một kẻ ngốc như Isagi Yoichi sẽ chẳng thể nào biết.

Forget me not.
Isagi, forget me not.

Isagi cũng chẳng thể biết được Rin - người một mặt lạnh nhạt với mọi thứ, đã không do dự đến gặp nó chỉ vì sợ một ngày Isagi sẽ quên đi hắn.

Rin mệt mỏi đi lòng vòng bên ngoài, hắn cũng không hiểu được bản thân đang làm gì, cố gắng né tránh thứ gì. Dẫu sao, Isagi Yoichi đã quên đi rồi.

Itoshi Rin chưa thể chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một Isagi Yoichi không nhớ mình là ai.

Quay về thôi, chấm dứt thôi, anh ta quên đi rồi.

Rin cũng phải quên; quên đi cái mảnh tình đứt đoạn này.

Ai lại chấp nhận sống cả đời với một người thậm chí chẳng biết mình là ai chứ?

Itoshi Rin quay lại phòng bệnh của Isagi, mở cửa, lại là "một Isagi" thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ lớn.

"Isagi."

Nó quay mặt lại, nước mắt cứ chảy không ngừng.

"A-Ai thế?"

"Em, Rin."

"Xin lỗi, tôi không nhớ ai cả."

"Chẳng sao cả."

Vì tôi, Itoshi Rin này nghĩ rằng, tôi không thể ghim kí ức về tôi vào đại não anh được, nhưng ít nhất, tôi hẳn đã khoét đi một lỗ trong tim anh.

"Cậu là?"

"Rin, Itoshi Rin."

"Itoshi...?"

"Không, là Rin."

"Rin?"

"Rin."

Hắn thở dài, tiến đến quan sát nó một lúc rồi ngồi xuống ghế.

"Xin lỗi, tôi nghĩ cậu rất thân thiết với tôi, dù tôi không biết tại sao, nhưng xin lỗi vì đã quên đi cậu."

"Không, chả thân đách gì."

"Cậu đã từng đến thăm tôi chưa?"

"Không rảnh."

"Thật à?"

"Ừ, tôi với anh chả quen biết gì nhau cả."

"Rin."

"Làm sao?"

"Không hiểu sao, tôi cảm thấy nhiều cảm xúc hỗn độn khi gọi cái tên này."

"Tốt nhất nên thế."

Cả hai lại im lặng, Itoshi Rin nhìn xuống tay mình, cái băng gạc chuẩn bị bung ra vì hắn đã xiết, thả tay trong ngày hôm nay cả chục lần.

"Cậu bị cắt vào tay hả? Từ khi nào thế."

"Hôm qua."

"Ở nhà?"

"Ừ, ở nhà, nơi tôi gọi là nhà."

"Cậu thật kỳ lạ."

"Coi là vậy đi."

"À, để tôi xem thử trên ngăn tủ này có băng gạc không nhé."

Rin không đáp, Isagi nhướn người, lọ mọ tìm băng gạt ở các ngăn tủ. Mở đến ngăn dưới, một cuốn sổ rơi ra.

"Gì thế?"

Hắn cúi xuống nhặt cuốn sổ, trầm lặng đọc hết nội dung trong đó.

"Gì vậy?"

"Đồ của anh."

"Đưa tôi xem được không?"

"Không, tôi sẽ giữ."

"Tại sao?"

"Có những thứ anh nên quên đi thì hơn."

"Cậu thật kỳ lạ."

"Tôi biết, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Rin ra đến cửa, Isagi lại ngập ngừng hỏi hắn. Liệu sẽ đến vào ngày mai chứ?

"Ừ."

"Mai gặp."

Itoshi Rin không về Blue Lock ngay, hắn đi dạo.

Quyển sổ ấy là do Isagi Yoichi viết.

Một Isagi Yoichi mà Rin biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro