3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển sổ ấy, dòng chữ ấy là do Isagi Yoichi viết. Một Isagi Yoichi mà Rin biết.

Rin trầm mặc mở trang thứ 3 ra, đọc lại nó một lần nữa.

[...]

"Gửi cho Itoshi Rin nếu một ngày "Isagi này" đi mất.

Anh ở đây, thân xác này vẫn còn tồn tại, và có lẽ tâm hồn anh đã biến mất ở dạng năng lượng. Anh đã quên đi quá nhiều, quên đi bản thân, bạn bè, gia đình, em và những thứ anh trân quý nhất.

Rin ạ, nếu một ngày em tìm thấy nó, hẳn rằng Isagi của em đã đi mất rồi. Cảm ơn em vì luôn đến, kể cho anh về chuyện ngày, chuyện người, chuyện mà thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi. Duy chỉ có một việc anh biết, đó là em vẫn luôn tới đây gặp anh.

Rin, em biết không? Anh đôi khi cảm thấy hối hận vì đã không viết nhật kí, nhưng anh cũng không có dũng khí để viết. Bởi sợ một ngày nọ, Itoshi Rin không tìm anh nữa, anh sẽ phải ghi chép điều đó trong cái bản lịch ngắn ngủi, rồi ngẫm mãi đến khi quên mất cả tên mình.

Và Rin ạ, có một điều anh chưa nói. Rằng so với việc quên em, anh thà quên mất bản thân mình còn hơn. Bản lịch của anh chỉ là khi đánh dấu những ngày em tới. Trùng hợp hơn nữa là cái bản lịch ấy lại kín sạch mực bút đỏ.

Cảm ơn em, cũng xin lỗi em.

Rin, anh thích hoa lưu ly em tặng lắm, dù chẳng rành mấy về ý nghĩa.

Cuộc sống của anh thật tạm bợ và vô nghĩa, cho đến khi gặp em.

Rin này, anh yêu em lắm.

Xin lỗi em, vì đã chẳng thể nhớ nổi tên người mình yêu. Anh đã yêu, yêu đến mức phải sợ hãi và cảm thấy ghét bản thân mình vì đã thất hứa."

Rin nhàu nát quyển sổ mỏng trong túi áo, mệt mỏi bước đi.

Isagi, tôi đã bảo tôi không cần ân nghĩa. Và nếu như anh muốn cảm ơn, muốn xin lỗi, hãy đến trước mặt tôi này. Tôi đảm bảo sẽ mắng anh cho đến khi anh không thể quên đi tôi. Nhưng nếu như thế, áo anh sẽ bị ướt đẫm, vì tôi không chắc Itoshi Rin này sẽ có thể mạnh mẽ đến mức nuốt ngược lại nước mắt khi nghe thấy Isagi Yoichi gọi tên mình.

Isagi, anh có thể quên, anh có thể giấu diếm, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Anh đã giết cả tôi bằng đôi mắt ấy bằng việc khiến tôi nghĩ rằng, "ồ, Isagi Yoichi yêu mày thế này cơ mà, anh ta sẽ không bao giờ quên đi mày đâu."

Isagi, có một điều tôi chưa từng nói với anh.

Thật ra tôi cũng không ngại sống ràng buộc với một người chẳng nhớ nổi tên tôi suốt phần đời còn lại.

Vô lý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro