2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anri đã không nói dối về việc họ sẽ phải đi xa, chỉ là cô đã "vô tình" giấu luôn chuyện đường đi xấu gần chết, cứ thử tưởng tượng bạn sắp chìm được vào giấc ngủ thì xe nó xóc một cái tỉnh cả người là đủ hiểu rồi.

Và Bachira, với cái tính cách hơi có phần năng động quá của cậu ta, hiển nhiên đã say xe vì không chịu ngồi yên một chỗ.

- Ư... Isagi à, tớ mắc ọe quá... - Vừa nói cậu ta vừa lấy tay che miệng, trông thảm thương hết sức.

Isagi ngồi ngay bên cạnh cũng bối rối không kém, vừa xoa lưng bạn vừa khuyên nhủ đủ điều nhằm ngăn chặn kết cục tệ hại nhất có thể xảy đến với cả cái xe này.

- Bình tĩnh nào, cậu ngồi thẳng lên đi kẻo say thêm bây giờ, uống thêm nước đi này.

Bachira nhanh chóng cầm lấy chai nước của bạn mình mà uống một hơi dài.

- Cầm lấy này. - Yukimiya ngồi đằng trước thấy tình hình không được khả quan cho lắm bèn tốt bụng quay xuống đưa sẵn cho hai người mấy cái bịch phòng hờ, không quên trao cho Isagi một ánh nhìn đầy động viên trước khi quay trở lại với công việc đọc sách dang dở của cậu ta nhằm phân tán sự chú ý ra khỏi Bachira.

- Cảm ơn cậu, ọe... - Bachira cầm lấy mà mặt mày xanh xao, coi bộ sắp không nhịn nổi nữa.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cơ mà có vẻ sau khi "xử lý" xong thì cậu ta cũng đã khá khẩm hơn dù chỉ một chút vì trông Bachira vẫn xanh xao như tàu lá chuối và xét từ biểu hiện của cậu ta thì hoàn toàn có khả năng cái xe khốn khổ này sẽ phải hứng chịu thêm vài đợt tấn công nữa.

Bên cạnh đó thì đám còn lại cũng phải chịu ảnh hưởng ít nhiều từ vụ say xe này, trong khi một số người đã bắt đầu hơi chuyển xanh theo kẻ chủ mưu thì Rin sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc ở góc nhìn không thể nào đẹp hơn ở chiếc ghế tọa lạc bên tay trái của Bachira thì lại càng trở nên khó ở hơn bao giờ hết.

- Mấy tên hời hợt ngu ngốc. - Hắn vừa nói vừa hậm hực bước xuống xe càng nhanh càng tốt sau khi họ đã tới nơi.

- Thôi nào Rin, đi chơi mà cậu căng thẳng quá đó. - Aryu đứng bên cạnh vừa vuốt tóc vừa nói - Thỉnh thoảng mới được thư giãn mà, chúng ta phải bung xõa cho thật lộng lẫy chứ.

Và cậu ta bắt đầu làm ra chục cái pose nhằm khoe ra vẻ đẹp tráng lệ của mình.

- A-Aryu nói đúng rồi đó, thư giãn đi Rin à... - Tokimitsu đứng bên cạnh lo lắng tìm cách xoa dịu tinh thần tên nhóc khó ở khó chiều kia, cơ mà có vẻ chẳng có tác dụng gì mấy thì phải.

- Này Rin cậu ổn không đó? - Isagi trông thấy bản mặt hầm hầm của người bạn cùng phòng tương lai thì liền tốt bụng đến hỏi thăm vì bản mặt Rin hiện tại phải nói là cáu kỉnh đến phát sợ, chắc đường xấu quá nên không ngủ được rồi thêm vụ Bachira say xe nữa, coi bộ sắp phát nổ luôn rồi đây.

Vì thế nên mấy lời hắn thốt ra để trả lời lại cũng chả tốt đẹp lên được miếng nào, thậm chí hình như nghe còn cay nghiệt hơn bình thường.

- Liên quan tới mày à?

Nhưng mà Isagi là ai cơ chứ? Cậu đã sớm làm quen với cái kiểu nói chuyện bố đời này của Rin, vì vậy nên khi nghe hắn đáp vậy thì cũng chỉ đơn giản là nhún vai một cái, tỏ vẻ không bất ngờ rồi đi vào trong sảnh vì chị Anri đã bắt đầu yêu cầu mọi người tập trung.

Sau khi ngó qua ngó lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có ai vẫn còn đang ở trên xe, nhất là tên sâu ngủ Nagi - người hiện đang được cậu bạn thân của cậu ta cõng trên lưng vì gọi mãi không chịu dậy, Anri mới bắt đầu phổ biến thông tin về nơi họ đang đứng.

Nói ngắn gọn thì đây là một khu nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu tập đoàn Mikage, đặc biệt là ở đây còn có rất nhiều bãi cát cũng khá bằng phẳng để các thành phần nghiện bóng đá có thể tiếp tục công cuộc thỏa mãn cơn nghiện của chính mình trên một sàn đấu bất lợi hơn, và còn một vài địa điểm mà mọi người phải ghi nhớ để tránh đi lạc trong cái khu này vì nó khá rộng, nói chung là rất rất nhiều thứ.

Sau khi đã phổ biến xong xuôi hết mọi thứ cần lưu ý thì chị quản lý mới rút ra một xấp thẻ đã có sẵn tên của từng thành viên cũng như số phòng của họ ở trên đó rồi tận tay trao cho từng người nhằm tránh nhầm lẫn.

- Anh Ego không đi hả chị? - Reo hỏi khi vị quản lý tận tụy của họ đang ráng nhét hai tấm thẻ phòng vào túi quần cho cậu vì hai tay chàng trai tóc tím đang phải ráng giữ cho tên bạn thân tròn mét chín trên lưng khỏi rơi đập mặt xuống đất.

- "Trông giống mẹ già lao lực và thằng con quá à..." - Cả hội Blue Lock không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Anri vừa trả lời câu hỏi của Reo vừa chỉnh lại trang phục để chắc rằng mấy tấm thẻ không rơi ra giữa đường.

- Anh Ego đã đến đây từ hôm qua và hiện đang nghỉ ngơi trong phòng rồi. Xong rồi nhé. - Cô cười với Reo một cái rồi tiếp tục quay sang những người khác.

- Cảm ơn chị nhiều ạ. Trời ạ Nagi cậu xuống tự đi đi xem nào. - Vừa mới cảm ơn chị quản lý xong "bà mẹ già" liền quay sang cằn nhằn "thằng con" của mình vì đã làm phiền người khác.

- Thôi mà... - Nagi mắt nhắm mắt mở trả lời, dường như chẳng hề lọt tai một chữ nào cả.

Ở phía bên này, như vừa ngộ ra được điều gì đó, Raichi ngay lập tức bày tỏ sự bức xúc của mình:

- Bảo sao hôm qua lão ta call video background trông khác khác, ra là đi đánh lẻ trước rồi!

Nhờ cậu ta mà giờ đám còn lại cũng bắt đầu nhao nhao hưởng ứng. Thấy tình hình có vẻ không được khả quan lắm, Anri liền vội vàng cho cả đám giải tán nhằm xoa dịu lòng dân trước khi quá muộn, trước khi đi còn không quên chu đáo dặn thêm.

- Làm gì thì làm nhưng mà hôm nay chỉ nên đi loanh quanh trong khu vực mình ở thôi và nhớ phải có mặt ở nhà ăn lúc bảy giờ để ăn tối đấy nhé, các em có gần một tiếng để nghỉ ngơi và xếp đồ đấy.

- Chúng ta đi nào, Rin. - Isagi tiến lại gần Rin, tay cầm chắc chiếc thẻ phòng của mình.

Hắn còn chả thèm nhìn cậu một cái, chỉ nhanh chóng xoay lưng rồi bắt đầu bước đi, hướng về căn phòng đã được chỉ định.

- Không cần mày phải nhắc.

Một lần nữa Isagi chỉ biết cười trừ trước tính khí thất thường của người bạn cùng phòng bất đắc dĩ này, cậu cũng nhanh chóng nối gót Rin rời khỏi sảnh chính.

Mọi người cũng không nán lại quá lâu để tán gẫu, ai nấy đều vào phòng lấy lại sức sau chuyến đi như địa ngục vừa rồi càng sớm càng tốt.

Chắc là trừ Nagi, cậu ta trông vẫn tốt (?) chán, chỉ tội Reo phải cõng thôi.

~

- Ừm... Rin này. - Isagi dè dặt gọi tên con người chưa nói một câu nào từ lúc bước vào phòng đến giờ, đôi mắt xanh đầy quan ngại hết nhìn khung cảnh trước mắt mình rồi lại nhìn sang phía hắn.

- Gì nữa? - Rin tay vẫn đều đều xếp đồ vào cái tủ ở gần cửa ra vào, có vẻ như chẳng hề quan tâm lắm đến sự hiện diện của người còn lại.

- Cái giường...

- Làm sao?

- Cậu vào nhìn đi.

Dù không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng thì hắn cũng ngừng công việc của mình lại để đi vào.

Một bên là Isagi Yoichi đang nhìn hắn bằng một thứ biểu cảm lạ lùng, còn một bên l-

- ...

Itoshi Rin chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Trong tất cả những loại giường mà họ có thể chọn thì cái khu nghỉ dưỡng chết tiệt này lại nghĩ rằng việc đặt giường đôi trong một cái phòng hai người họ là một ý tưởng cực kì hay ho và sáng suốt.

Họ nghĩ hai thằng đực rựa đang đứng đây là ai? Một đôi tình nhân chuẩn bị vồ lấy nhau chắc?

- Alo chị Anri ạ, sao phòng tụi em lại có giường đôi thế ạ? - Isagi đã không chần chừ thêm bất kì giây nào để gọi điện hỏi chị quản lý của họ về vấn đề mang tính giường chiếu này.

- Ơi chị đây, giường đôi á? Phòng hai em là phòng số mấy ấy nhỉ?

- Phòng L-1 ạ.

- Ồ, vậy thì không nhầm đâu, hai em đang ở tầng... ừm, dành riêng cho các cặp đôi nên là... em biết đó, giường đôi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng lo lắng và nghĩ nhiều quá nhé.

Cậu chưa kịp ơi hỡi lại câu nào thì Rin đã giật lấy điện thoại, hắn gắng hết sức để giữ cho giọng mình không run rẩy vì chuẩn bị tức chết mà nói:

- Không còn phòng nào sao ạ?

- Rất tiếc là không em ạ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn ấy mà haha...

Không để Rin kịp nói gì thêm, người duy nhất có thể cứu hai người họ khỏi cái cảnh tượng éo le này đã vô cùng nhanh gọn mà cúp máy.

- "Chắc hai đứa nó không biết đâu ha... Mà thôi kệ vậy." - Anri thầm nghĩ trước khi quay trở lại với việc sắp xếp đồ đạc của mình, vừa xếp vừa nghĩ ngợi về chuyện tối nay mình sẽ được thưởng thức một bữa thịnh soạn được nấu bởi các đầu bếp chuyên nghiệp của nhà Mikage.

Có ai ngờ đâu cái khu Blue Lock được phân thì xui rủi sao mà chẳng có đủ phòng có hai giường đơn, mấy khu còn lại cũng chẳng khá khẩm gì hơn rồi còn cách xa khu vực này nữa. Thành ra để thuận tiện nhất cho việc tập trung và kiểm soát sĩ số thì một cặp sẽ phải chấp nhận số phận đi lên mấy lầu trên trong cùng khu để ở trong phòng dành cho cặp đôi.

Dù cuộc gọi đã kết thúc được vài phút rồi nhưng hai đứa vẫn đứng đực ra ở đó. Lòng Isagi lúc này như có bão, đã phải ở chung với Itoshi Rin nổi tiếng khó chịu khó chiều bậc nhất Blue Lock rồi giờ còn gặp kiếp nạn này nữa, thật không thể hiểu nổi.

Nhưng mà vẫn còn cách.

- Rin này.

- ... - Bên kia không có tiếng trả lời, cậu hoàn toàn có thể thông cảm cho sự thất lễ này được vì chắc hắn vẫn chưa vượt qua được cú sốc quá lớn này.

- Để tôi nằm dưới sàn cho, cậu ngủ trên giường đi.

- Thật ra thì nằm chung cũng được. - Rin lầm bầm.

Hơi xấu hổ một chút nhưng Rin từ nhỏ đã có thói quen phải ôm một thứ gì đó thì mới ngủ được. Đã có một thời gian thì thứ gì đó là Itoshi Sae, còn sau đó thì là gối ôm. Nhưng mà xét tình hình hiện tại thì hết cách rồi, hắn chẳng thấy cái gối ôm nào ở trong căn phòng này cả, đành phải có gì xài nấy thôi. Chỉ cần hắn thức dậy trước Isagi thì mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra, vậy là xong.

Vì vừa rồi Rin nói hơi nhỏ, thế nên Isagi chẳng nghe thấy gì cả, buộc lòng cậu phải tiến tới gần hắn hơn để hỏi lại với nghe cho rõ.

- Hả? Cậu vừa nói gì thế? Nói to lên xem nào?

Không biết vì sao mà vào khoảnh khắc Isagi bước tới trước mặt hắn, mọi kế hoạch nãy giờ Rin dày công vạch ra trong đầu để thỏa mãn cái thú tính ôm gối ôm đi ngủ bỗng vỡ vụn hết. Vì vậy, Rin chỉ có thể vụng về chối bay chối biến sự tồn tại của những gì hắn vừa nói hơn mười giây trước.

- Tao có nói gì đâu, mày sảng rồi à?

Làm sao hắn - một thằng đực rựa, có thể nói với Isagi Yoichi - một thằng đực rựa khác là họ có thể ngủ chung giường với nhau đêm nay được cơ chứ???

Nghe sai thật sự, hơn hết họ còn chẳng có mối quan hệ thân thiết nữa cơ. Bạn còn chưa tới huống hồ gì là bạn thân để mà ngủ chung giường chứ?

Thật may là tóc Rin dài, nếu không Isagi sẽ thấy vành tai hơi ửng đỏ của hắn mất.

- Hết nói nổi với cậu luôn. - Isagi nhún vai không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi mở cửa phòng đi ra ngoài - Tôi đi hóng gió chút.

- Đừng làm phiền tao là được. - Nhưng không có lời hồi âm nào cả vì Isagi đã mất dạng sau cánh cửa trước khi kịp nghe thấy tâm nguyện của Rin.

Rin ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi, quả không hổ là khu nghỉ dưỡng năm sao, chất lượng đệm nằm cũng khá tốt, khiến cho cơ thể căng cứng vì ngồi xe của hắn như được giãn hẳn ra. Nét mặt cũng vì thế mà trở nên mềm mại hơn đôi chút.

Mới nằm một chút thôi, hắn đã không nhịn được mà lại vu vơ nghĩ tới người kia.

- "Thằng hời hợt kia mà ở đây thì kiểu gì cũng chọc mình."

Nằm một lúc thì cũng đã đến giờ ăn, đáng lẽ Rin sẽ tự đi một mình, nhưng vì Isagi đã về phòng trước khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ nên hắn đành đi chung với cậu một đoạn đến khu vực nhà hàng vậy.

Trên đường đi cậu không ngừng nói với Rin về việc hôm nay lạnh ra sao và cảnh quan xung quanh đẹp thế nào, khiến hắn chỉ ước rằng cậu có thể im lặng một chút. May mà quãng đường họ cần đi cũng không quá dài nên đã chẳng có cuộc ẩu đả nào giữa hai người họ cả.

Khi tất cả đã tập trung đầy đủ thì đồ ăn bắt đầu được đưa lên, hương thơm quyến rũ ngay lập tức lan tỏa khắp không gian. Không ngoài mong đợi, đồ ăn ở đây thực sự ở một đẳng cấp khác, đặc biệt là với những người thường xuyên phải ăn natto hay củ cải muối.

Trông Igaguri kìa, cậu ta vừa lấy đồ ăn vừa khóc hết nước mắt trông thảm hết sức, với cái phận lúc nào cũng ở đáy xã hội như cậu ta thì được một bữa như thế này thì chỉ có thể tồn tại trong một giấc mơ xa vời nào đó mà thôi.

- Cảm tạ trời đất đã cho con sống đến giờ phút này để được thưởng thức mỹ vị nhân gian thế này huhu.

Khiếp chưa, nước mắt nước mũi tèm lem.

Reo ở gần đó nghe thấy thì cười khúc khích, một bên thì chu đáo dặn mọi người nếu thích thì tranh thủ ăn nhiều chút để lúc về khỏi tiếc, còn một bên thì vừa càu nhàu vừa lấy đồ ăn hộ thằng bạn lười biếng của mình.

Khu Blue Lock ngồi trở nên náo nhiệt hơn hẳn, bọn họ thậm chí còn định tổ chức cuộc thi xem ai ăn nhiều nhất nữa cơ (rất tiếc là đã bị chị Anri ngăn lại). Mới ra khỏi Blue Lock được mấy tiếng thôi mà những con người trước đó còn đang đấu đá nhau dữ dội trên sân, không ai nhịn ai giờ lại có thể vui cười trò chuyện như những người bạn bình thường thế này, thôi thì âu cũng là một chuyện tốt.

Isagi đã ăn xong từ sớm nên đã xin phép về phòng trước, bảo là vì vẫn còn thấy mệt sau chuyến đi vừa rồi nên không muốn ăn lắm. Chigiri nghe thấy thế thì quay sang, giọng điệu đầy lo lắng:

- Cậu không ăn thêm à? Nãy giờ cậu ăn ít lắm đấy.

Thật ra thì do cậu vẫn còn sang chấn vì sự cố của Bachira nên mới vậy thôi. Nhưng để bạn mình không phải bận tâm thêm, Isagi cố gắng cười tươi nhất có thể và đáp lại:

- Không sao đâu, tớ ổn mà.

Thủ phạm của vụ này nhanh chóng nhận thấy sự bất ổn của Isagi nên cũng hơi hối lỗi mà dặn dò cậu thêm.

- Nếu đói quá thì qua phòng tớ này, tớ còn đồ ăn vặt mua dọc đường đó.

Isagi xua xua tay.

- Tớ no rồi, cảm ơn nhiều.

- Ồ, thế về phòng tớ chơi game không Isagi? - Ở phía bên này, Nagi khi vừa nghe thấy bạn mình đã ăn xong liền tranh thủ ngỏ lời ngay.

- Xin lỗi cậu Nagi, chắc để sau đi. Nay tớ hơi mệt.

- Vậy nghỉ ngơi cho tốt nhé. - Cậu ta gật đầu rồi quay trở lại với công cuộc chọc loạn vào miếng bít tết một cách lười biếng, bị Reo nạt cho một cái mới thôi.

- Cảm ơn cậu.

Isagi cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi để về phòng nghỉ ngơi, khu vực ăn sau vài phút thì cũng trở về với sự ồn ào cố hữu của nó.

Rin thấy Isagi xin về sớm thì cũng chẳng nói gì, hắn vẫn bình tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình, không quên suu nghĩ về chuyện tí nữa nên phân chia cái giường như thế nào để nằm cho thoải mái, dù

Hắn có nghĩ tới lời đề nghị vừa rồi của Isagi, nhưng rồi lại mau chóng gạt nó đi. Dù sao thì chắc cậu ta cũng không điên đến mức nằm trên sàn lạnh để ngủ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro