IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thở hổn hển nhìn người con trai ở trước mặt. Ai lấy cũng trông thật căng thẳng và chính tôi cũng vậy, mọi thứ đã đi đến đây rồi chuyện sẽ xảy ra tiếp như thế nào nữa? Thực sự trong lòng tôi cảm thấy cực kì bất an và khó chịu, không phải vì Rin và Yoichi gặp nhau mà là một thứ gì đó rất khó nói... 

- Rin?- Yoichi quay người nhìn Rin ánh mắt trông bất ngờ và có vẻ thất thần. 

- Yoichi, là tôi đây. Anh đang làm gì thế đừng đứng vắt vẻo như vậy, lại đây đi.- Rin vừa nói vừa đến gần Yoichi một cách nhẹ nhàng nhất như là tiếp cận một con động vật nhỏ. 

Sự bất ngờ của Yoichi có vẻ như vẫn chưa chấm dứt nhưng có thể thấy cả người cậu ấy khá run. 

Chưa để sự bất ngờ của Yoichi dừng lại thì lại đến lượt tất cả mọi người ở đây được hưởng cảm giác ấy bằng vết nứt đá dưới chân cậu. Vết nứt trên vách đá cao chót vót đã già, tiếng nứt tách tách vang lên rồi dần dần kêu lên mảnh lớn. Rin thực sự lo lắng cho sự an nguy của Yoichi, hắn ta trấn tĩnh cậu ấy và kêu cậu hãy từ từ đi đến đây, đôi chân hắn cũng thế đến gần cậu. Khuôn mặt Yoichi rất hoảng hốt cậu ấy không biết làm gì và không biết làm gì tiếp theo. Cả đám chúng tôi cứng đờ không ai dám tới gần tiếp cận, chỉ duy nhất bóng dáng của Rin từ từ bước đến. 

Và điều chúng tôi lo sợ nhất cũng đã đến, vách đá bị nứt một mảnh lớn bao quanh Yoichi. Khoảnh khắc ấy mọi thứ như cứng đờ lại. Lúc ấy tôi có thể di chuyển đến chỗ cậu ấy và kéo Yoichi lên nhưng cơ thể tôi lại chẳng chịu nhúc nhích. Tôi sợ, sợ phải rơi xuống vách đá cao ấy và không có khả năng sống sót, sợ không cứu được Yoichi thì tôi phải chịu trận cùng cậu ấy. Nỗi sợ bao trùm lấy cả cơ thể làm người tôi nặng nhọc hơn bao giờ hết. Nhưng trái lại với nỗi sợ không đáy của tôi bóng dáng cao lớn của Rin lao tới chỗ Yoichi. Hắn ta nhanh tay bắt lấy cậu ấy nhưng do lực quá mạnh mà cả hai người đều lao xuống dưới. Cả lũ chúng tôi hoảng hốt không ai nói lấy lời nào mà lao tới chỗ hai người họ, nhưng đã quá muộn. Không ai có thể kịp bắt lấy cánh tay của hai người ấy. 

Khi nhìn xuống dưới không ai có thể thấy bóng hình của hai người ấy ở đâu, không ai biết vị trí mà hai người họ rơi xuống là chỗ nào. Ai lấy cũng đều suốt ruột, thậm chí tôi có thể thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt của Chigiri. Rất nhanh Kunigami đã đi báo cho dân làng biết có lẽ trong bốn đứa tụi tôi cậu ấy là người bình tĩnh nhất. Cả 3 đứa chúng tôi cứ nhìn mãi xuống dưới như tìm lấy một ánh sáng hi vọng, nhỏ thôi nhưng ít nhất hãy xuất hiện với chúng tôi. Làm ơn xin chúa hãy cho họ bình an quay chở về, hãy giúp Yoichi chúng tôi quay về. Xin người. 

Sóng biển cứ cuồn cuộn kéo đến như nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng Rin, nuốt chửng Isagi. Không hề có một dấu hiệu của sự sống. Ánh mắt tôi nhìn xuống vực thẳm, hối hận, hối hận vô cùng. Tôi vừa chán ghét bản thân vừa hận. Tại sao lúc ấy tôi không lao tới cứu Isagi? Tại sao lúc ấy bản thân tôi lại sợ hãi run rẩy như vậy? 

Khi mọi người biết chuyện thì ai lấy cũng đều lo lắng cho hai người họ. Dân làng gọi cứu hộ thăm dò tìm kiếm hai người họ ở bãi biển sâu. Chẳng ai biết họ còn sống hay không, chẳng ai hay họ đã ngã ở chỗ nào nhưng ai cũng cật lực tìm. Cố gắng hết sức cứu đỡ hai sinh mạng lạc lõng ở biển sâu tăm tối. 

Sau 3 ngày thì vụ việc ấy đã lên báo. Trang mới nhất là hình ảnh người dân và đội cứu hộ cố gắng tìm kiếm hai người họ. Cái tên Isagi Yoichi và Itoshi Rin  viết to rõ rằng khiến cư dân mạng xôn xao. Mọi người chẳng biết Isagi Yoichi là ai nhưng Itoshi Rin lại quá dỗi nổi tiếng vì vậy mà tin tức này thậm chí còn được lên ti vi. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tìm thấy hai người họ. 

Đã 1 tuần sau khi họ rơi xuống vực, bốn chúng tôi được cảnh sát lấy lời khai. Công tác cứu người đã đẩy nhanh cố gắng tìm thấy hai người họ nhanh nhất có thể. Dường như tất cả mọi người đều đã rã rời, cả tôi cũng vậy nhưng không mấy ai có ý định dừng lại. Mọi người cố gắng hết sức mình để cứu họ ai cũng cầu cho họ an toàn quay trở về. 

Lòng tôi nặng trĩu như có cục đá đè nặng, không khí xung quanh nặng nề u tối hơn bao giờ hết. Chỉ có 3 tuần nhưng đối với tôi như 30 năm, không thấy dấu hiện của sự sống, không dấu vết hi vọng mọi thứ chìm trong bế tắc. Trên mạng những con người thầm cầu nguyện cho hai bọn họ, gần như ai cũng cầu nguyện cho họ. Nhưng dường như những lời cầu nguyện ấy không chạm được đến thần thánh trên cao. Chúa không nghe thấy bất cứ lời cầu nguyện nào từ bọn con sao?

 1 tháng trôi qua không tung tích. Không ai biết họ ở đâu cả, họ được kết luận là đã chết. Bachira đã gào lên khi nghe thấy tin này từ cảnh sát cậu ấy cố chấp ngang bướng nói rằng bản thân sẽ tự đi tìm hai người họ mà không cần cứu hộ. Chigiri khóc rất nhiều suy sụt vô cùng. Còn tôi? Tôi muốn đập đầu vô đá chết băng đi cho rồi, tôi dằn vặt bản thân như muốn chết đi sống lại. Tâm lí vặn vẹo chẳng thể bình tĩnh nổi. 

Trong lúc chúng tôi suy sụt sau tin thông báo bỗng một anh cứu hộ chạy vào kêu lên: 

- Tìm thấy rồi! Chúng tôi tìm thấy họ rồi! 






.

Kh hỉu sao đến đây tự dưng tui hết ý tưởng=(( Kh bt vt kết ntnao. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro