X, Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Chúng tôi tìm thấy hai người họ rồi! 

Ngay khi nghe được câu nói ấy ai trong phòng cũng đơ cứng. 

- Đâu?- Bachira lên tiếng. 

- Theo tôi. 

Chúng tôi chạy theo người cứu hộ mang trong lòng một niềm hi vọng to lớn. Hi vọng tôi có thể nhìn thấy bông hồng bạch của mình, hi vọng bông hoa ấy vẫn ổn, dù cho nó có nhiễm bùn cũng được nhưng xin cậu hãy sống sót. Đôi chân nặng nề bám sát mọi người, con đường đến hiện trường dường như dài hơn bao giờ hết, cứ như vạn lý trường thành, tôi chạy mãi một cách mơ hồ.

Cho tới cái lều người ta dựng lên cạnh hiện trường ai cũng bu vào đông nghẹt. Chúng tôi luồn lách qua đám người nơi đây. Tôi cứ nghĩ thứ đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là Yoichi, một Yoichi lấm lem vui mừng vì được cứu mạng. Cho tới khi nhìn thấy cậu ấy thì tôi như chết lặng. Đúng là Yoichi xuất hiện trước mặt tôi, cũng là khuôn mặt ấy lấm len cát nhưng nó lại trắng bệch nhắm nghiền. Người cậu ấy cứng đơ không hề nhúc nhích. Cậu ấy nằm gọn trong vòng tay của tên Rin.

Thân người lớn hơn ôm chặt lấy người nhỏ không rời, cứ như sưởi ấm cho thân hình nhỏ kia. Nhưng hỡi Rin ơi Yoichi làm gì còn hơi ấm nữa, cậu ấy lạnh, lạnh ngắt. Chôn vùi dưới biển sâu tăm tối lạnh giá hai sinh mạng cố vớt vát cho nhau từng hơi ấm, từng tia hi vọng gửi lời cầu xin đến chúa nhưng chúa lại chẳng nghe được lời thỉnh cầu của hai người, người phớt lờ cho nó chôn vùi dưới lớp nước biển sâu thẳm. Họ ôm chặt nhau không rời, như tình yêu của hai người vậy. Cháy mãi không tắt. Có lẽ sinh mạng của họ đã không còn nhưng chắc chắn tình yêu của họ vẫn cháy bỏng như ban đầu, vẫn tha thiết dồi dào. Rin lấy thân mình che chắn cho Yoichi không sợ hãi, không màng mạng sống chạy tới cậu cho đến cùng. Cho đến cùng, cho đến cuối đời. Vòng tay chắc khỏe ấy vẫn siết chặt lấy người mình yêu.

Cho đến khi được vớt lên người ta phải chật vật mãi vì hai người bám chặt vào nhau không buông. Lòng tôi đau thắt, cả người đơ cứng tai như ù đi chẳng thể tin được mọi chuyện đang xảy ra. Nó quá dỗi đau đớn, thực tại quá đau đớn. Người tôi yêu quý, người tôi mong nhớ, đau xót vậy mà cuối cùng lại chết đi một cách nghiệt ngã như vậy. Vô thức nuớc mắt tôi cứ rơi, rơi mãi thương cho người đang nằm kia. Giá như lúc ấy, giá như tôi chạy đến bên cậu ấy rồi tóm lấy cậu thì liệu mọi chuyện có xảy ra như bây giờ? Cả người tôi cồn cào áy náy hối hận vì sự sợ hãi của mình. Một con người hèn nhát đáng ghét hơn bao giờ hết. Vậy mà lúc trước tôi tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Yoichi đến cùng cho dù cậu ấy có xảy ra chuyện gì đi nữa. Rồi tôi lại chẳng thể làm được cái gì nên hồn. Ăn hại, ăn hại! Chỉ là một tên ăn hại hèn nhát!

Cái gì rồi cũng sẽ đến, đám tang của Yoichi và Rin diễn ra trước sự tiếc nuối của mọi người. Tiếc nuối vì hai sinh mạng non trẻ, tiếc cho một tương lai tươi sáng. Những tiếng khóc nức nở vang nên trong căn phòng nọ. Người thân, họ hàng đều đến đông đủ. Cả không gian mang một bầu không khí nặng nề. Chỉ có những nỗi đau buồn, những niềm thương xót suýt xoa cho người nhà nạn nhân. 

Lặng thinh đứng trước thi thể của Yoichi tôi chẳng thể thốt lên lấy một lời. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc khiến tôi đau thấu tâm can. Đâu còn nụ cười tỏa nắng năm nào, đâu còn đôi mắt xanh bầu trời ngày ấy. Đôi má hồng hào ấy cũng biết đổi màu, đổi thành một màu sắc um ám. Bông hồng bạch trước mặt tôi bấy giờ chẳng còn chút nhựa sống. Không còn tinh khiết, tươi tắn, non trẻ như trước. Một bông hoa lụi tàn bị vùi dập. 

Trước đến giờ tôi chẳng hay biết họ đã yêu nhau như thế nào, mãnh liệt ra sao. Nồng thắm nhiệt huyết tới đâu. Nhưng có lẽ tôi chỉ là một người ngoài cuộc, một người thứ ba không hơn không kém chứng kiến mọi thăm trầm mà họ trải qua. Tôi không biết tên Itoshi Rin đó yêu Yoichi nhiều tới mức nào nhưng đến lúc tôi nhận ra bản thân lại chẳng thích Yoichi nhiều như bản thân tôi nghĩ. Tôi ngập ngừng không dám nói ra cảm xúc của mình rồi lại bị lỡ mất một bước, đến cả việc tỏ tình tôi còn không dám thì sao mà tôi dám lao ra cứu cậu ấy. Vì sự hèn nhát mà tôi chỉ giương mắt nhìn người mà mình "thích" rơi xuống vực. Hèn nhát vô cùng, thế mà có những lúc tôi nghĩ mình thích Yoichi nhiều vô cùng. Giờ nhìn lại tôi thấy xấu hổ cho bản thân. 

Và rồi mọi thứ bắt đầu trôi qua. Đã 6 tháng kể từ ngày hai người họ rời  đi. Những bài báo, những bức ảnh của hai người không còn được cư dân mạng nhắc lại nữa. Nếu có nhớ lại họ chỉ nghĩ đến câu chuyện tình nọ. Một câu chuyện tình đẹp được ca ngợi trên báo trí. 

Cơn gió thoang thoảng đến rồi đi, làm lung lay ngọn cỏ nọ. Một ngọn cỏ xanh non mươn mướn. 

- Chào, lâu rồi không gặp cậu Yoichi. 

Không có lời đáp cho câu chào hỏi của tôi. 

- Chà, giá như cậu đáp được lời của tớ nhỉ. 

Gió bắt đầu nổi lên. Tôi có thể coi nó là một câu trả lời. 

- Tớ ấy nhé. Đến giờ vẫn không hiểu nổi tình yêu của hai cậu. Tớ thắc mắc lắm đấy Yoichi, cậu lúc ấy có hạnh phúc không vậy? 

Như một tên ngốc, tôi mong chờ gì ở một bia đá cơ chứ. Một bia đá biết trả lời những thắc mắc vớ vẩn hả? Một câu chuyện hài đấy. 

Nhìn lên bầu trời hôm nay, nó trong lành ấm áp trong xanh như đôi mắt của người ấy. Nhưng tiếc thay người ấy lại chẳng còn ở đây nữa. Người ấy ở trên đó bấy giờ có đang hạnh phúc không? 







;-; tự nhiên tôi vt xong thấy xàm vc.
 Yep fic hoàn r mn ạ. Nghĩ đi nghĩ lại đây là lần đầu tôi hoàn 1 longfic=))))) trc h toàn drop truyện kh. 
Chắc sau khi có ý tưởng r tui mới triển fic khác. Hoặc là oneshot? 1 oneshot R18=))) kh bt nx nma trình H tôi non v nên chắc phải luyện thêm. 

Dù sao thì fic đã end rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mặc nó nhảm vcđ 😭💖💖💖









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro