3. the final match

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: mình lười nghĩ và đặt tên lắm nên sẽ gọi cao trung mà isagi từng theo học là trường yyy nhé. với lại mình cũng không phải dân chuyên về bóng đá, nếu có sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha.

nhanh thật, chớp mắt cái mà một năm đã trôi qua rồi.

cậu tân sinh viên isagi yoichi mới ngày nào còn chân ướt chân ráo lên đại học, giờ đây đã sắp sửa trở thành sinh viên năm hai.

cuộc sống của cậu ở tokyo cũng không đến nỗi nào, dù mức sống nơi đây rất cao nhưng isagi vẫn xoay xở được. tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. trong suốt năm học vừa rồi, cậu gần như phải làm việc quần quật không ngơi nghỉ và cột sống lúc nào cũng như u80.

isagi cũng rất ít khi mở lời xin tiền cha mẹ và trả lời cụ thể về lịch làm của mình. cậu biết gia đình mình chẳng khá giả gì, hai vị phụ huynh cũng rất thương con trai nên chắc chắn sẽ không muốn bé yocchan nhà họ chịu khổ. thế nên tốt nhất vẫn là giữ kín với họ về vấn đề tiền bạc và tìm vài công việc làm thêm phù hợp vậy.

nhóm bạn của isagi từ khi lên đại học thì ít gặp nhau hẳn, căn bản thì mỗi đứa một trường và ai cũng bận túi bụi. trường cậu tuy không được đánh giá cao như các trường khác trong khu vực nhưng điều đó không có nghĩa là việc học sẽ nhẹ nhàng hơn, bằng chứng là quầng thâm thường xuyên xuất hiện trên đôi mắt của isagi vì cậu có những đêm phải thức trắng để chạy deadline.

ở nơi xa lạ thì con người ta rất dễ nhớ nhà, isagi cũng không ngoại lệ. cậu thường dành một quãng thời gian rảnh trong tuần để video call với cha mẹ mình. không những thế, mỗi tối luôn có một cậu trai hiểu cho nỗi lòng cậu, người này tuy hay mất hút cả buổi sáng nhưng đến tối sẽ ngoi lên để hỏi thăm isagi. nếu cậu lỡ để lộ việc lịch sinh hoạt không khoa học, chắc chắn cậu trai ấy sẽ thuyết giáo một tràng về việc chăm sóc sức khỏe sao cho đúng cách. con người bí ẩn và cọc cằn này không ai khác chính là itoshi rin, con trai thứ nhà itoshi.

trong mỗi buổi đêm khuya, khoảng thời gian mà các sinh viên như isagi phải chạy deadline thay vì đi ngủ, thì rin là người duy nhất chủ động bầu bạn với cậu. nó vốn không phải là người giỏi ăn nói, vì vậy những dòng tin nhắn như "anh ngủ chưa?", "giờ này còn thức à?", "mau ngủ đi." thường xuyên lặp đi lặp lại. tuy vậy, nếu isagi vẫn cố chấp mà thức đến cùng, rin cũng không ngại mà tiếp tục online để trò chuyện và nhắc nhở cậu, dẫu cho thằng nhóc toàn trả lời cụt lủn. hậu quả là isagi phải nhắc đi ngủ ngược lại rin, năm nay nó đã là học sinh cuối cấp rồi, cậu cũng không muốn nó vì mình mà phải xao nhãng việc học tập.

đến giữa tháng 3, rin bắt đầu nhắn tin với isagi ít đi, đồng thời cũng không thức khuya nữa, đến cuối tháng thì mất tăm luôn. cũng dễ hiểu thôi, dù gì đây cũng là khoảng thời gian cuối năm học và chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp cao trung mà.

đến ngày 1/4, isagi được cha mẹ gọi điện để chúc mừng sinh nhật. may cho cậu, vì trường hiện đang trong thời gian nghỉ lễ nên isagi định bụng sẽ về thăm gia đình một chuyến. nhà chỉ có mỗi đứa con là cậu nên chắc họ nhớ isagi nhiều lắm.

cũng trong thời gian này, giải bóng đã giữa các trường cao trung toàn quốc được tổ chức và đã tiến đến trận chung kết. isagi cũng đi xem, dù gì thì trường cậu từng theo học chính là một trong hai đội đã xuất sắc bước chân vào vòng này mà.

...

"đông quá đi mất..."

isagi đứng trước cửa sân vận động mà choáng ngợp, cậu thực sự không nghĩ giải đấu giữa các trường cao trung lại thu hút người xem đến thế. nghe đâu là nhờ màn trình diễn đầy ấn tượng của cầu thủ họ i tên r nào đó.

đương lúc đang chen lấn giữa dòng người thì ai đó vỗ vai isagi, cậu quay lưng lại thì thấy một cậu trai trẻ với chiều cao xêm xêm mình. cậu ta mặc một bộ quần áo trông rất giống với đồng phục đá bóng hồi cấp ba của isagi.

"xin thứ lỗi, anh có phải là isagi yoichi không ạ?"

isagi nhướng một bên mày, sao người này lại biết tên cậu được?

"đúng vậy. cho tôi hỏi là có việc gì không?"

người trước mặt nghe vậy thì thở phào, gương mặt trở nên tươi tỉnh.

"em là nijiro nanase, học sinh trường yyy."

đúng là đàn em mình thật rồi.

"em ra đây vì muốn tìm gặp anh và thông báo về một chiếc ghế vip được giữ chỗ cho anh ạ. mời anh đi theo em."

ghế vip? ý cậu ta là loại ghế chuyên dùng để cho huấn luyện viên và các vị khách mời đặc biệt ngồi ấy hả? cậu ta định lừa mình nhân ngày cá tháng tư à?

như đọc được suy nghĩ của isagi, nanase vừa giải thích vừa kéo cậu đi.

"có người đã thành công xin một chỗ vip cho anh và cả bạn anh. anh vào xem là biết."

cậu trai trẻ lôi isagi đi một mạch đến hàng ghế vip, sau đó vội vã chạy đi. cậu hai mầm còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy ba cái đầu quen thuộc.

"yo. lâu không gặp."

"bachira, chigiri, kunigami?!"

isagi chạy vội đến hàng ghế, đúng là đám bạn cậu thật rồi. vậy là cái cậu nanase kia không hề nói dối.

"lại đây ngồi nào, bọn này chờ cậu lâu lắm rồi đó."

bachira đập đập vào chỗ ngồi kế bên mình, ra hiệu cho isagi ngồi xuống.

"các cậu có biết ai đã xin chỗ cho bọn mình không? rõ ràng ghế vip như này không phải ai muốn là cũng ngồi được." isagi quay đầu hỏi lũ bạn, tuy nhiên cả ba chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu.

"các cháu có phải là isagi yoichi, chigiri hyoma, kunigami rensuke và bachira meguru không?"

isagi giật mình khi một lần nữa bị hỏi tên. cậu quay lại thì thấy một cặp vợ chồng trung niên, người chồng tóc xanh lá sẫm còn người vợ với mái tóc ngắn màu nâu đỏ.

"a! cháu chào hai bác! hai bác hẳn là bố mẹ của rin-chan đúng không ạ?" bachira nhanh nhẹn cúi chào khiến cả bọn làm theo, bác gái gật đầu và mỉm cười. isagi thấy vậy liền kéo nhẹ tay áo bachira.

"cậu biết họ à??"

"biết chứ! họ chính là người-"

bachira lập tức nín bặt, isagi cũng mơ hồ cảm nhận được cái lườm nguýt đến từ chigiri và kunigami.

"họ chính là gì?"

"à ừm... họ chính là bố mẹ của anh em itoshi."

cậu ong vàng gãi đầu, isagi cũng chỉ bĩu môi một cái rồi thôi. thông tin bachira cung cấp vừa rồi rõ ràng có hơi thừa, dù cho biểu hiện của cậu trai này lạ thật nhưng cậu cũng lười hỏi thêm, bởi thứ cần quan tâm nhất bây giờ chính là trận bóng sắp tới.

sau màn giới thiệu hai đội, isagi có thể nhìn thấy rin đeo băng đội trưởng và kiêm luôn vị trí tiền đạo chủ chốt. đã lâu lắm rồi cậu mới tận mắt thấy nó, coi bộ gương mặt như muốn thách thức cả thế giới ấy vẫn không thay đổi gì. thằng nhóc kiêu ngạo là thật nhưng không thể phủ nhận tài năng của nó, vì vậy đây hoàn toàn là một ví trí xứng đáng dành cho itoshi rin.

isagi để ý thấy rin đang quay qua quay lại như tìm thứ gì đó. lạ thật, trận đấu sắp bắt đầu rồi mà sao nó lại mất tập trung thế?

ánh nhìn của rin bỗng dừng lại ngay chỗ isagi ngồi khiến cậu nổi da gà. cậu nhanh chóng đảo mắt về phía vợ chồng nhà itoshi và thấy họ đang vẫy tay với con mình. sau đó, tiếng còi bắt đầu trận bóng vang lên.

chắc mình tưởng tượng rồi. thằng bé chỉ tìm bố mẹ nó thôi mà.

đội của rin gặp khó khăn với đợt tiến công như vũ bão và hàng thủ kiên cố của đội bạn. tuy nhiên, đã vào được đến đây thì trình độ của cả hai bên cũng chẳng phải dạng vừa. đội bóng cao trung trường yyy bắt đầu phản công và sau bao nhiêu nỗ lực, họ đã thành công làm chiếc lưới đội đối phương rung lên, người ghi bàn không ai khác chính là itoshi rin.

cả khán đài nổ lên từng tràng pháo tay, isagi cũng không nhịn được mà vỗ tay theo, đám bạn bên cạnh cậu thì hết lời xuýt xoa. cậu cũng để ý trên hàng ghế cổ động viên có mấy cô fangirl liên tục gào thét, đòi nhận rin làm chồng làm cậu vô thức bật cười. thằng nhóc này coi vậy mà cũng có dàn fan hùng hậu gớm.

trận đấu tiếp tục, nhờ có bàn thắng mà đội yyy hăng máu hẳn, họ liên tục tạo ra những làn sóng tấn công gây áp lực lên hàng thủ đội bạn. không lâu sau đó, rin lại sút tung lưới đối thủ lên lần nữa, đó là một pha xe đạp chổng ngược (*) đẹp mắt dù sau khi thực hiện thì thằng nhóc đã phải tiếp đất bằng cả tấm lưng.

(*): tư thế xe đạp chổng ngược

những âm thanh phấn khích khắp khán đài lại một lần nữa vọng lên, ai ai cũng mãn nhãn với màn thể hiện vừa rồi của cậu út nhà itoshi. trái với những tiếng hò reo từ cổ động viên, cha mẹ nó lại hiện lên nét mặt lo lắng vì sợ con trai bị thương. bachira ngồi bên cạnh liền trấn an cặp vợ chồng, họ không sai khi lo cho con mình nhưng với dân thể thao thì đây là chuyện cơm bữa, thêm nữa người có thân hình săn chắc như rin thì lại càng không lo gặp chấn thương.

hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía cao trung yyy. isagi nhận ra rin dù đã ghi hai bàn nhưng những người ăn mừng chỉ có đồng đội nó. coi bộ tên nhóc này vẫn anti skinship như hồi cậu còn đá bóng chung với nó vậy.

trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp, isagi chợt nhớ về quãng thời gian còn học cao trung của mình. lúc ấy rin và cậu đều chơi cho câu lạc bộ bóng đá của trường. cả hai thường xuyên cãi vã đến mức luôn có ít nhất một người giám sát để kịp thời can ngăn. dẫu vậy, hai đứa chưa thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đối phương bao giờ. isagi thì một phần là sợ vi phạm nội quy trường lớp, phần còn lại do cậu biết mình sẽ không thắng nổi rin nếu đấu tay đôi. còn nguyên do tại sao rin không đụng tay đụng chân với cậu thì isagi cũng chịu. rin vốn không ngại việc sử dụng đến các phương án bạo lực, có lần nó còn suýt ẩu đả với một đàn anh lớp trên lớn hơn nó hai tuổi luôn mà.

chắc thằng bé thừa biết mình kiểu gì cũng sẽ bị nó hạ đo ván chăng?

rồi isagi lại nhớ đến trận bóng đầu tiên giữa cậu và nó. đấy là lần cậu bức xúc trước thái độ coi thường đàn anh của rin nên mới mạnh miệng thách đấu, kết quả thì khỏi phải nói, isagi thua thảm. thế nhưng có một thứ rất đặc biệt khiến cậu ấn tượng với trận cầu ấy mãi đến bây giờ...

thông báo chuẩn bị bắt đầu hiệp hai lập tức cắt đứt dòng hồi tưởng của isagi, mang cậu trở về thực tại. cậu thấy rin và hàng cầu thủ một lần nữa bước ra sân bóng. cậu thậm chí còn nhìn ra được những cái lườm tóe lửa mà cả hai đội dành cho nhau.

tiếng còi mở đầu hiệp hai vang lên, hai bên lập tức lao vào giành bóng từ đối phương. sau hiệp một, đối thủ của cao trung yyy dường như cẩn trọng hơn, họ kèm rin rất chặt khiến cho các chuyển động của nó bị hạn chế. và có lẽ hai bàn thắng vừa rồi cũng khiến cho đội bóng của rin chủ quan và mất cảnh giác, họ liên tục để mất bóng và sớm thủng lưới lần đầu tiên trong trận. được tiếp thêm sức mạnh, đội bạn phản công và nhanh chóng nâng tỉ số lên 3-2 nghiêng về phía họ, điều này làm cho khán giả quanh sân vận động vừa ngỡ ngàng vừa nghẹt thở.

"chúng nó làm sao thế? rõ ràng hiệp một chơi xuất thần lắm mà?" kunigami lên tiếng, giọng nghe có vẻ thất vọng về đàn em của mình.

"nhìn rin đi, bên đó phong ấn át chủ bài của chúng ta luôn rồi." chigiri cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"nhưng phải công nhận là trận đấu hay hơn hẳn đúng không? những pha lội ngược dòng và rượt đuổi tỉ số luôn khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn mà."

trong cả bọn, chỉ có bachira là phấn khởi nhất, trái ngược hoàn toàn với những tiếng thở dài của chigiri và kunigami. isagi thì khác, cậu không vui cũng không buồn, chỉ im lặng quan sát trận đấu, đến khi cậu ong vàng cất tiếng hỏi thì cậu mới trả lời.

"isagi, cậu nghĩ sao về trận đấu này?"

"như các cậu nói, trận đấu đúng là trở nên kịch tính hơn thật. tuy nhiên, điều này cũng cho thấy đàn em của chúng ta quá lệ thuộc vào rin. nếu ví đội bóng trường yyy là một con rắn thì thằng bé chính là đầu của nó. mà muốn giết rắn thì phải chặt lấy đầu, đội bạn đã áp dụng và thành công rồi đấy."

isagi day trán, sau đó cậu đan hai tay vào nhau như ông cụ non.

"thứ lũ nhóc trường chúng ta cần bây giờ chính là phối hợp để phát huy điểm mạnh của mỗi người, đồng thời hạn chế phụ thuộc vào rin. như vậy thì mới mong có cửa thắng!"

cả lũ giơ bàn tay làm nút like để tán thành cậu. kunigami thậm chí còn đùa rằng isagi nên đăng kí làm huấn luyện cho đàn em, coi như là cựu học sinh đóng góp cho trường cũ khiến cả bọn cười phá lên.

cười xong thì ai nấy lại tập trung vào trận bóng. nhưng chưa xem được bao lâu thì chigiri bỗng nhiên thì thầm vào tai isagi.

"nãy cậu lại gọi rin là 'thằng bé' đúng không?"

lời nói của "tiểu thư" chigiri làm isagi dựng tóc gáy và vô thức che tai lại, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên như gấc chín. may cho cậu, chigiri chỉ cười khúc khích một hồi rồi lại tiếp tục theo dõi trận bóng.

bên đội yyy sử dụng một lượt thay người, isagi nhận ra người được đưa vào sân chính là nanase, cậu nhóc đã dẫn isagi về ghế vip trước trận đấu. điều đó đã hướng sự chú ý của isagi sang cậu trai trẻ này, tò mò không biết nanase sẽ làm gì để cứu vãn đội mình đây.

quả nhiên, nanase đã thành công mở đường thoát cho đồng đội, giúp cao trung yyy lấy lại tinh thần để chơi tiếp. sau đó, chính cậu trai này là người đã ghi thêm bàn thắng cho đội mình, nâng tỉ số lên 3 đều, khiến cho bầu không khí trở nên kích thích hơn bao giờ hết. tuy nhiên, đã hết 90 phút đá chính thức và trận đấu chỉ còn lại những giây phút bù giờ cuối cùng, mọi người ai cũng như ngừng thở vì không biết đâu mới là đội chiến thắng cuối cùng.

đúng lúc này, isagi vô thức hướng mắt về rin, người vẫn đang bị kèm rất chặt. từ tận đáy lòng, cậu mong thằng nhóc này chỉ đang giấu nghề để thể hiện vào phút chót. cậu tin rin không phải là một cầu thủ từ bỏ dễ dàng như thế, chắc chắn thằng nhóc này sẽ phải làm gì đó thôi!

không rõ rin có phải tâm linh tương thông hay không mà nghe thấy tiếng lòng isagi, thằng nhóc bắt đầu di chuyển và cố gắng lách mình khỏi sự kìm kẹp của đối phương. lợi dụng sơ hở, rin thành công thoát khỏi thế bị kèm chặt và lao vào cướp bóng từ chân đối thủ. nó dần tăng tốc và chẳng mấy chốc đã đến trước khung thành. tuy nhiên, đội bạn cũng đã dồn hết về hàng thủ, gây cản trở rin trong việc dứt điểm.

và rồi...

"này! bên đó phạm lỗi rồi kìa! sao trọng tài không thổi còi?!" chigiri bật dậy và hét lên.

dù cách xa nhưng isagi vẫn có thể cảm nhận được rin đang nhăn mặt vì đau, chân trái nó vừa ăn một cước từ hậu vệ. đội bạn quả nhiên vẫn rất cảnh giác với thằng nhóc, họ không những xây dựng hàng phòng thủ kiên cố mà còn sẵn sàng chơi xấu để bảo vệ lưới nhà. tiếc là đối phương đã lựa đúng góc chết của trọng tài để phạm lỗi nên không có tiếng tuýt còi nào vang lên cả.

dẫu vậy, hi vọng vẫn chưa bị dập tắt, chân phải là chân thuận của rin và nó vẫn còn lành lặn. thằng nhóc cắn răn trụ bằng chiếc chân trái đang chấn thương và sút ngay lập tức, làm quả bóng xoáy thẳng về phía khung thành. tuy nhiên, với khoảng cách quá xa như vậy...

"không vào đâu..." bachira nhìn theo trái bóng rồi thở dài thườn thượt, nhiều cổ động viên xung quanh khán đài cũng có chung suy nghĩ với cậu.

"không."

giọng nói trầm của isagi lập tức dời đôi mắt đang mở to của cậu ong vàng về phía mình.

"nó chắc chắn sẽ vào."

đúng như isagi nói, trái bóng nương theo quỹ đạo và vuột khỏi tầm với của thủ môn. thế là trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cầu thủ itoshi rin đã thành công làm cho lưới đối thủ rung lên lần cuối cùng, lập nên pha hatrick ấn định tỉ số trận chung kết...

----to be còn tình iu----

tâm sự của tác giả: viết xong chap này mà mình muốn tiền đình luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro