21.sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.6.2023

Lá đỏ rơi rụng cuối phương trời.

Thu về kéo đi hết lời thề hẹn năm xưa.
_______________________________________

Hạ qua thu liền kề. Những kẻ chạy trốn khỏi quê hương vẫn còn bị truy đuổi.

Rin trốn chui trốn lủi, ngày ngày tránh ánh mắt dòm ngó chỉ mong được trở về cùng bằng hữu khi xưa.

Ánh mặt trời rũ xuống, màn đêm kéo về sẽ là lúc mọi thứ được dọn dẹp hơn. Nhưng lượt tuần tra cũng dày đặc hơn. Rin chạy vào căn nhà dân tồi tàn trong hẻm nhỏ, xin tá túc một đêm.

Nửa đời còn lại, anh tự hỏi cứ phải sống mãi trong cảnh này sao? Khế ước bị hủy bỏ bởi chính sự chạy trốn của anh, nhà Itoshi từng tiếng tăm vang dội nay đã vào thế khó. Rin căm hận những gì mình từng trải qua.

Lòng hận thù gần như che mờ mắt, hôn ước là điều cứu rỗi duy nhất còn lại cũng đã vỡ nát. Rin tội lỗi, để lại thư từ, nghe oán thán từ mẹ cha mà dứt áo ra đi. Nhà Itoshi vốn đã phải lụi tàn, nay còn bị truy sát.

Sự vùng vẫy nhỏ nhoi của gia đình Rin là điều cố chấp nhất còn sót lại. Sau tất cả, Rin vẫn không chấp nhận nổi gia tộc của mình. Cậu hận chứ, hận những gì đã từng là thân quen nhất, hận những điều chỉ có kẻ trong nhà mới hiểu, hận những gì xưa kia đã chìm vào dĩ vãng.

"Yoichi"

"Cậu có chắc...về quyết định đó không...?"

"...Hãy chờ tôi"

Rin quay đầu, không ngoảnh lại.

Bóng lưng cứ mãi xa dần, Yoichi muốn níu giữ cũng đành buông tay. Ánh mặt trời phủ xuống, từ giã cố nhân đã từng cùng nhau ngắm hoa cảnh sắc hữu tình.

Trên mỏm đá trước biển khơi vô tận, lời thề hẹn năm ấy, liệu rằng có thành hiện thực không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro