1. crazy guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mưa tầm tả, khi mà mọi người đều đã chui vào trong chăn hay ngồi cạnh một chiếc lò sưởi ấm áp thì lại có bóng của một gã kì quặc thong thả tản bộ giống như thể cơn mưa lớn kia chưa từng tồn tại. Tên đó có vóc dáng cao lớn đến khó tin, tay phải cầm chiếc gậy gỗ tựa loại bọn trẻ con thường mua tỏ vẻ như mình là phù thủy trong mấy câu truyện cổ tích, trên đầu đội chiếc mũ chóp phù thủy, cơ thể khoác trên mình chiếc áo chùng kèm một chiếc áo choàng đen tuyền kéo dài từ đầu đến chân.

Tóm lại là như thằng dở.

Hiển nhiên là chẳng ai quan tâm đến cái tên dở người ấy, ngoài trừ một cô nàng nhỏ ngồi trên lan can cửa sổ. Cô nàng ấy sở hữu nét đẹp đậm chất Đông Á, mái tóc đen tuyền dài tựa thác nước đổ xuống khung cửa và cả đôi mắt được uốn cong màu xanh biển của nàng đăm chiêu nhìn Cái-tên-dở-người kia như bị một lời nguyền thôi miên nào đấy điều khiển. Và rồi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, ở cái khoảng cách có lẽ chưa đến mười mét, họ nhìn nhau như thế khoảng vài giây rồi lại gật đầu chào hỏi kể cả khi chẳng ai nói với ai câu nào.

Đột nhiên Cái-tên-dở-người ấy biến mất giữa làn mưa đang chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, theo sau đó là cô nàng nhỏ kia cũng đóng chiếc cửa sổ đáng ra phải đóng ngay từ đầu như chẳng muốn ai nhìn thấy điều gì sắp diễn ra trong căn phòng. Không gian căn phòng tràn ngập cảm giác ấm cúng khác hẳn với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài, tuy không được trang trí cầu kì nhưng cũng có thể biết được nó đã được chủ nhân chăm sóc kĩ đến mức nào. Thế rồi, kẻ tưởng chừng như đã biến mất lại bỗng hiện lên trước mắt nàng.

"Hôm nay cô mới đổi qua sử dụng nước hoa mới đấy à? Căn phòng ngập toàn hương táo rồi này." Cái-tên-dở-người ấy lên tiếng khi quan sát căn phòng và cả cô nàng thấp bé đang giương đôi mắt hứng thú trước mắt thật kĩ càng.

"Cậu biết đấy, tôi đã phải ngửi cái hương gỗ sặc mùi nhân tạo kia suốt một khoảng thời gian quá dài rồi và tôi phát ngấy với điều đó, đổi gió một chút cũng chẳng có vấn gì to tát quá nhỉ. Hay là do cậu Itoshi đây không thích tôi chiều chuộng bản thân?"

"Chiều chuộng bản thân theo ý cô là bị đánh đến bầm tím cả thân đấy à, cô Isagi." Đôi mắt Itoshi hướng về những vết thương không mấy tự nhiên mà có vẻ chỉ mới xuất hiện trên cánh tay nàng khoảng vài giờ trước.

"Thôi nào Itoshi, họ thật ra có màng đến việc mùi hương đâu, dù sao cảm giác cũng chỉ như mũi đốt ấy mà."

Đó là một lời nói dối, Itoshi muốn nói khi nhìn cô nàng theo bản năng cố gắng che đi cơ thể nhưng rồi lại thôi.

Hắn bất chợt lôi cây đũa phép bị lãng quên trong túi áo của mình ra, tập trung nhìn về phía thân người của Isagi rồi lầm bầm một số từ bằng cái thứ tiếng kì lạ nào đấy mà chắc chắn chẳng phải ngôn ngữ ở thời hiện đại còn sử dụng. Một luồng sáng xanh ngọc bích nhẹ nhàng đáp xuống thân thể gầy trơ xương của cô nàng, lập tức những vết thương đang rỉ máu biến mất như chưa từng tồn tại. Cái cảnh tượng quỷ dị tưởng như chỉ có trong truyện hiện hữu trước mắt không làm Isagi cảm thấy lạ lẫm lắm dẫu cho nàng luôn hiếu kì với những gì Itoshi tạo ra với cây đũa phép ấy.

"Này Itoshi, cậu không thể làm điều tương tự với cánh tay đáng thương không được băng bó cẩn thận này ư?" Nàng đưa cánh tay phải "không được băng bó cẩn thận" của mình ra với hàm ý trêu chọc tấm lòng quá đỗi nhân từ của cậu trai trẻ trước mặt.

"Không thể, cánh tay quá dễ bị lộ kể cả khi tu nữ phải mặc áo có cổ tay dài suốt cả một ngày, bù lại thì tôi có thể giảm đau. Muốn thử không?"

Gương mặt Isagi chuyển từ bình thản chấp nhận sang ngạc nhiên rồi cuối cùng lại ửng đỏ cười thích thú, thậm chí nếu so sánh thì mặt cô nàng lúc này còn đỏ hơn cả những thỏi son mà những quý cô ham mê sắc đẹp thường thoa lên môi. Hắn luôn thắc mắc, ông trời lúc tạo ra người phụ nữ này chẳng biết đã bỏ bao nhiêu biểu cảm cho nàng ấy để bây giờ nó có thể thay đổi nhiều và đa dạng đến vậy.

Cô nàng đem từ trong góc phòng ra một tấm nệm cũ kỹ phủ đầy bụi, chưa kịp phủi xuống thì đã có một chút "ma thuật" làm giúp.

"Tôi sẽ ngủ ở dưới tấm nệm này, còn cậu nằm trên giường nhé Itos- Oái! Tôi bảo là cậu lên giường ngủ cơ mà?" Isagi gần như hét toáng lên nếu không có tay hắn chặn ngang lại.

"Tôi không nghĩ việc để một cô gái ngủ dưới sàn là một điều nên làm, dù sao việc cô cho tôi ở nhờ đã là may lắm rồi" Hắn quyết định làm ngơ trước gương mặt nhìn tôi giống sẽ quan tâm điều đó lắm à của nàng mà trực tiếp nằm xuống tấm nệm.

Bằng một loại bùa chú nào đấy mà cô nàng không biết, Itoshi đã thành công khiến nàng thở dài trèo lên giường ngủ sau khi làm cho bản thân nặng hơn ban đầu rất nhiều. Cô nàng hiển nhiên vẫn không đành lòng mà lôi chiếc chăn ấm đến đắp cho hắn ta, thế nhưng khi quay đầu lại, cô nàng chỉ còn thấy sàn gỗ nâu thẫm, chẳng thấy tấm nệm hay chàng trai kì lạ kia đâu. Như một bóng ma ấy nhỉ, nàng bật cười trước suy nghĩ của mình rồi quăng chiếc chăn vào nơi khi nãy còn hiện hữu Cái-tên-dở-người nọ cùn tấm nệm. Đúng như suy nghĩ của nàng, chiếc chăn đã tan vào hư không, à, là tàng hình cùng với Itoshi và cái nệm.

"Ngủ ngon nhé, Itoshi." Nàng lên tiếng sau khi đã tắt chiếc đèn dầu bằng chất giọng uể oải mà trong trẻo.

Có vẻ như cơn mưa chưa có dấu hiệu sẽ tạnh.

...

"Này Isagi, cô có cái khăn nào không, tôi quên mất cả người tôi ướt sũng rồi."

"...Sao cậu không nói sớm."

***

Khi nàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng tìm là bóng dáng của hắn bên dưới giường ngủ, như một bản năng đã bị chôn sâu trong khu rừng âm u vắng tanh đột nhiên được kéo ra khi nàng nhìn thấy chàng trai kì lạ ấy lần đầu tiên. Như mọi khi, thứ nàng tìm thấy chỉ là tấm nệm cùng chiếc chăn được gấp gọn lại. Isagi bày ra gương mặt thất vọng rồi thở dài thườn thượt, nhưng cũng chẳng quá lâu để cô nàng trở về trạng thái nguyên bản.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tìm chút ít thức ăn thừa còn sót lại trong bếp để lót dạ, làm mấy công việc thiện nguyện vô nghĩa, đêm xuống thì cùng mọi người cầu nguyện mấy điều vô nghĩa nốt nào đấy rồi trở về cái kho của mình mà ngủ. Đó là quy trình một ngày của cô nàng, chẳng ai có thể nghĩ rằng cô là một tu nữ với một ngày làm việc như thế bởi tuy đúng là nhàm chán như những tu nữ thông thường, nhưng nó thứ một thứ rất quan trọng với tất cả các tu nữ nói riêng và những người dâng hiến cuộc đời mình vì niềm tin nói chung, đó là Đức tin vào một vị Chúa Cứu Thế.

Cô nàng chưa từng quan tâm và cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân trở thành một tu nữ, bởi chính cô nàng luôn cho rằng "đức tin" là điều dễ lung lay nhất, kể cả những kẻ có lòng trung thành vô đối. Bản tính con người luôn đổi thay và việc ép buộc bản thân vào một vị trí đến hết quãng đời còn lại với nàng là vô cùng ngờ nghệch. Và thật bất ngờ, bây giờ nàng lại trở thành một tu nữ với chiếc bản cam kết được viết bằng máu nhất quyết không phản bội với "Chúa Cứu Thế." Và sẽ còn bất ngờ hơn nếu bạn biết rằng cô nàng ở đây chẳng phải tự nguyện hay vì "đức tin" gì cho cam, đơn thuần là một sự đày đọa bởi bọn nắm nhiều quyền lực ở đất nước này, vì một lí do nào đấy mà cô nàng chưa từng kể với bất kì ai.

Isagi thực chất không phải là một cô nàng, nói đúng hơn thì nàng là một chàng trai với nét đẹp tựa như tiên.

Còn về chuyện tại sao anh chàng lại giả dạng làm phụ nữ rồi làm tu sĩ thì cũng lại vì một lí do mà nàng chưa từng kể với bất kì ai. Hỡi đọc giả thân mến, đừng lo lắng bởi câu trả lời có lẽ sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng vào một ngày không xa, và rằng mọi thứ bạn đọc cần biết bây giờ đơn thuần là sự việc hy hữu này vốn chẳng diễn ra từ sự tình nguyện hay thích thú gì của Isagi.

Cô nàng, à không, anh chàng lúc này đang loay hoay xử lí đống công việc mà đáng ra là của những người hầu chứ chẳng phải tu nữ. Cái nhà thờ này cũng có nghèo đến thế đâu nhỉ, thậm chí chỉ có một người làm, anh bất mãn vì mãi nghĩ về việc chọc tiết mấy tên giám mục rồi đem đống thịt hôi thối đó cho chó gặm mà không để ý đến kẻ đứng sau lưng mình đã lâu.

"Xin chào tu nữ Isagi, cho phép tôi hỏi về tòa giải tội được đặt ở đâu vậy? Nếu không làm phiền thì cô có thể lắng nghe kẻ tội đồ này một chút được chứ?" Một vị khách, trông có vẻ mới đặt chân đến nơi đây lần đầu đã hỏi anh.

"Tấm lòng của Chúa luôn dang rộng cho bất kì ai muốn trở về với ngài, phòng giải tội ở hướng này, đi theo tôi để nhìn thấy bước đường đến gần với cuộc sống vĩnh hằng cùng Thiên Chúa." Ngay lập tức, anh chàng đã vào vai một tu nữ với chất giọng thánh thót tựa mật ngọt rót vào tai cùng những lời văn mẫu đã được lưu truyền từ cả ngàn đời nay.

Mọi thứ cứ lập đi lập lại, cũng vì lẽ đó mà đã có lúc Isagi nghĩ rằng mình sẽ chết trong sự nhàm chán của tuổi già cô độc nơi thánh đường chưa từng chào đón bản thân này.

Cho đến khi gặp hắn, Itoshi Rin.

Chà, để nói về chuyện này thì trước hết ta nên trở về quá khứ một chút, cụ thể là cách đây vài tháng, anh vô tình nhìn thấy một bóng hình lạ kì xuất hiện trong cơn bão cuồn cuộn qua khung cửa sổ mục nát. Chẳng biết vì điều gì, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, trong anh chàng tu nữ năm ấy trào dâng một cảm giác thân thuộc đến tức cười dẫu cho cả hai chưa từng gặp nhau trước đây.

Mọi chuyện diễn ra sau đấy anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng cậu chàng Itoshi kia có vẻ là một tên Phù thủy-loại người tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích ấy, và rằng căn phòng, nói đúng hơn là cái nhà kho mà Isagi ở bất đắc dĩ trở thành nơi qua đêm thích hợp cho hắn để lánh khỏi bọn chính phủ đang điên cuồng truy sát lũ Phù thủy ảo mộng.

Isagi cũng chẳng biết tại mình lại giúp đỡ hắn bằng một việc hết sức nguy hiểm, sẵn sàng lấy cái mạng của mình nếu để lộ ra dù chỉ là một chút, hoặc chính anh chàng đang mong mỏi được thiêu sống chết đi được. Tên "Phù thủy" kia dẫu có là trẻ lên ba cũng dễ dàng nhận ra hắn không phải một người nên đặt niềm tin trong lần đầu gặp mặt như thế, hiển nhiên là anh biết, biết nhiều hơn tất thảy là đằng khác. Chẳng một ai hay biết, ngay là cả cậu Phù thủy không đáng tin cậy kia, rằng bởi lẽ một khát vọng mà chính anh cũng chẳng biết đã nảy nỡ vào cái giây phút họ nhìn nhau trong một đêm mưa bão.

Isagi mỉm cười khi nghĩ đến hắn, mà cũng vì một lí do mà anh chàng chưa từng kể với bất kì ai, kể cả chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro