2. câu hỏi rất đáng để suy ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một đêm mưa tầm tả, theo sau là cái lạnh thấu xương của mùa đông nơi một nước Tây Âu, báo hiệu cho sự xuất hiện của một tên Phù thủy đầy-lòng-nhân-hậu nào đấy. Isagi luôn để ý, rằng những lúc Itoshi xuất hiện luôn có sự góp mặt của làn mưa không rõ nguyên nhân. Khi anh đang mơ màng tưởng tượng về khung cảnh Itoshi biến ra từ hư vô mang theo cơn mưa một cách vô cùng cợt nhả, chẳng biết từ lúc nào mà cái tên Phù thủy đó đã chui vào trong cái kho anh ở.

"Ái chà, chắc cậu Itoshi đây không quên việc lau chùi cái cơ thể ướt đẫm của mình lần nữa đâu nhỉ?" Anh không quay đầu lại nhìn hắn, hướng đôi mắt xanh biếc về phía khoảng không vô định nào đấy.

"Cảm ơn tấm lòng quá tốt của cô Isagi đây khi đã hỏi thăm tôi như vậy, xin phép cô cho tôi lấy một chiếc khăn." Hắn không đợi câu trả lời của anh mà trực tiếp lấy một chiếc khăn làm bằng vải thô từ cái tủ đồ của anh. Bằng một phép màu mà không cần vắt tay lên trán cũng nghĩ ra mà bây giờ tủ đồ anh còn nhiều loại khăn đa dạng các loại hơn cả đống quần áo từ đầu đến cuối chỉ có vài chiếc áo sơ mi cũ nát của mình.

Itoshi nhìn Isagi đung đưa trên khung cửa, không nói lời nào mà dán chặt đôi mắt lên bóng lưng của anh như nhìn một sinh vật huyền ảo đến từ một hang động bí ẩn. Thoáng chốc lại vùi mặt vào chiếc khăn như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Bất ngờ một tiếng động đã thu hút sự chú ý của cả hai.

"'Họ' đến rồi đấy Itoshi, mau tàng hình đi." Anh nhỏ giọng, gần giống như tiếng thì thầm.

Trước khi cánh cửa gỗ cũ kĩ bị mở toang một cách thô bạo thì hắn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tàng hình. Về phần Isagi, anh chàng vờ như vẫn ngồi ung dung đung đưa đôi chân trên khung cửa mặc cho tiếng động lớn phía sau.

"Tôi vừa nghe có giọng của một người khác ở đây nên đã lên kiểm tra, có phải sơ đang giấu điều gì đó trong căn phòng này không, thưa sơ Isagi?" Đó là giọng của một vị linh mục trẻ mới đến đây làm việc chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa năm, dẫu tông giọng lạnh tanh không một xúc cảm gì quá đặc biệt nhưng chính anh vẫn nhận ra một chút sự mỉa mai pha lẫn vào trong đấy.

"Như Cha đang thấy, tôi đang trò chuyện cùng Thiên Chúa của tôi, tuyệt nhiên không có một ai khác ngoài Chúa đang ngự trong căn phòng này." Anh thản nhiên nói, vẫn không ngoảy mặt lại nhìn dù chỉ một lần.

"Thôi được, coi như là tôi vẫn chưa nhìn ra được thành ý của sơ đây đối với Thiên Chúa, xin thứ lỗi và chúc buổi tối bình an." Nói rồi vị linh mục rời đi, thế nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh cửa, Isagi đã nghe loáng thoáng mấy tiếng lầu bầu đầy bất mãn phát ra, anh chọn làm ngơ điều đấy.

Khi mà tiếng lầu bầu của vị linh mục tắt hẳn, Itoshi mới hiện hữu trở lại, hệt như một vong linh, hắn nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp chẳng rõ vì điều gì, anh vẫn không quay mặt lại nhìn.

"Tôi biết là cô nghe tiếng tên mục sư chết dẫm đó mắng chửi cô vì không thể buộc tội được, không định phản kháng à?" Hắn nhắm đôi mắt mình lại trong vài giây dài như cả thế kỷ, rồi lại mở ra nhìn anh.

Bấy giờ, anh mới quay đầu lại, không phải là nhìn hắn, hoặc cứ như thể anh đã xuyên thấu cơ thể hắn, dẫu hắn đã thoát khỏi trạng thái tàng hình. Chẳng một lời nào được phát ra, hai người cứ nhìn nhau im lặng như thế.

Không trả lời.

Isagi nhẹ nhàng nhảy khỏi khung cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng mà đem tấm ga nệm đã-không-còn-cũ ra, xoay người nhẹ rồi ngả vào nó. Itoshi cũng dần hiểu ra, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp bế anh quẳng lên giường, thế nhưng anh lại lần nữa lao về phía tấm nệm bên dưới. Chiến tranh nổ ra, hai bên đều ra sức tấn công và phòng thủ, giống như trò mèo vờn chuột, chẳng ai chịu nhường ai làm cả hai mệt lử sau hơn hai mươi phút "đàm đạo."

Isagi đắc chí thở hắt một hơi cười nhếch mép nằm trên tấm nệm, còn Itoshi thì thở hổn hển nhìn anh. Cuối cùng hắn cũng đành bất lực nằm xuống tấm nệm mặc cho sự vui vẻ của anh chàng nọ, từ lúc cuộc chiến tranh diễn ra vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

"Cô không sợ 'họ' sẽ tông cửa vào rồi nhìn thấy một tên ất ơ nào đó nằm trên giường hay chẳng thấy ai nằm trên đó à?" Người đầu tiên khép lại cuộc chiến đẫm máu là Itoshi, hắn mặt song song với trần nhà nói.

"'Họ' chẳng đời nào rình mò tu nữ đâu, mấy linh mục cũng tôn trọng quyền riêng tư của bọn tôi, chỉ..."

"Trừ tên ban nãy, đúng chứ?" Itoshi tiếp lời Isagi.

"Chính xác, mười điểm cho đáp án!" Anh không nhịn được mà bật cười, sau đó phải ngậm chặt tránh để phát ra tiếng cười lớn.

"Tốt nhất vẫn nên đặt một tên bù nhìn trên giưởng phòng trường hợp có ai xông vào, chắc sơ Isagi đây không dễ nhượng bộ đến thế đâu nhỉ?" Nói rồi, hắn vẩy cây đũa phép tạo ra một hình nhân trông y đúc Isagi và đặt nó lên giường,

"Chính xác, lại thêm mười điểm cho Slytherin!"

"Này, đây không phải thế giới trong Harry Potter đâu."

Chiếc đèn dầu vụt tắt, giống như có một làn sương mờ che phủ lấy họ, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi đắp chăn đi ngủ. Tấm nệm không quá to, chỉ đủ cho hai người quay lưng nằm sát vào nhau. Isagi cũng không muốn bò lên giường nằm vì cái danh dự mỏng manh chết tiệt. Nhiệt độ cơ thể hai người truyền qua nhau làm mặt anh có chút ngượng ngùng. Dù đã ba lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận rõ cơ thể không thể cân xứng hơn của Itoshi.

Ôi Chúa ơi chuyện này thật quá sức rồi! – Có trời mới biết gương mặt không biết tự chủ của Isagi đã đỏ đến mức nào rồi. Theo đà này mãi thì đến tận sáng mà anh vẫn chẳng chợp mắt được giây nào mất!

Đến tầm ba mươi phút sau, Isagi ngồi bật dậy, rón rén kiểm tra Itoshi. Sau khi đã xác nhận rằng tên Phù thủy kia đã ngủ, anh đánh tráo con hình nhân trên giường với vị trí của mình. Về phiên bản thân anh chàng, chẳng nói chẳng rằng, một mạch tiến về cái cửa sổ vẫn còn khép hờ rồi nhảy phóc lên ngồi.

Lại một đêm không ngủ. Anh chàng Isagi tay vịn vào thành cửa rồi đung đưa theo cơn gió. Chẳng ai biết cơn mưa đã ngừng lại khi nào, anh cũng không đủ sự rãnh rỗi để quan tâm. Làn gió mát rượi thôi tung mái tóc dài tựa thác nước đổ, có vẻ anh rất tận hưởng điều đó.

Ngoài tiếng gió vi vu ra, căn phòng im ắng trong suốt cả đêm, thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng thở của người còn lại, tuy không quá dễ nghe.

Isagi đã từng ngặp loại nhịp thở như này, sống trong môi trường không mấy an toàn từ bé, anh đã rèn được cho bản thân khả năng phân biệt cử chỉ và lời nói của người khác. Khi anh gặp những gã đàn ông sống trong môi trường khắc nghiệt như quân đội hay đơn giản hơn là quen với những lời nói dối, họ thường thận trọng trong lời nói và hơi thở hơn cả. Thật chẳng biết tên Itoshi này chui từ đâu ra, thân phận quả là đáng tò mò.

Ánh trăng soi sáng cả vần trời, anh chuyển sự tập trung của mình sang bầu trời, để cái cơn gió lạnh buốt dần gặm nhấm xương tủy mình...

...

Ở phía còn lại trong căn phòng, nói đúng hơn là cái nhà kho, có ai hay một ánh mắt tưởng chừng đã phải say giấc lại mở trừng trừng khi anh chàng Isagi quay đầu đi. Itoshi cẩn trọng quan sát anh, sau khi ngầm hiểu là anh sẽ không quay đầu lại thì thở phào thả lỏng. Dòng suy nghĩ miên man nào ai đoán được có lẽ đã dẫn lối hắn trôi về một miền cực lạc, ở một nơi tách biệt hoàn toàn với xã hội. Như chỉ có một mình hắn cô độc trên thế gian này.

Hai người dần chìm vào thế giới của riêng mình trong một căn phòng, như hai kẻ cô độc chỉ có một mình ở hai hành tinh khác biệt.

***

Sáng hôm sau, Isagi bừng tỉnh sau khi ngủ quên trên cửa sổ. Như thường lệ, Itoshi đã đi mất. Nhìn tấm nệm và chiếc chăn vẫn được sắp xếp gọn gàng, anh thở dài chẳng hiểu vì lí do gì.

Ngày hôm nay là Lễ trọng, có tu nữ và linh mục phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho một vài nghi thức quan trọng. Nhiệm vụ của anh cũng có thể coi là nhẹ nhàng, anh chỉ đơn giản chuẩn bị một ít dụng cụ cần thiết và hỗ trợ Ca đoàn là xong việc. Chẳng phải phiên dọn dẹp của anh, mỗi lúc như thế anh có thể nhàn nhã dựa vào gốc cây sau sân rồi gặm táo, đôi lúc là trèo lên luôn ngọn cây hóng gió, khi khác lại nô đùa với lũ trẻ trong thành phố hay trò chuyện với các linh mục và tu nữ nhàn rỗi khác.

Anh hoàn toàn không có vấn đề gì với Nhà thờ hay mọi ngưởi đó. Mọi thứ đều quá đỗi yên bình, nếu không có công việc ngồi tòa giải tội.

Ôi đến Chúa cũng chẳng thể tha thứ cho tội lỗi của những tên điên này đâu! Cái công việc đáng ra đã có thể rất vui vẻ lại bị cái đám trời ơi đất hỡi mà hành động suy đồi đạo đức đã chất thành đống phá tan. Tựa một vị Thẩm phán bất đắc dĩ, mỗi khi đảm nhận vị trí này anh chàng luôn phải giữ một cái đầu lạnh như băng, bằng không anh sẽ phát điên.

Thậm chí Isagi còn từng gặp một trường hợp thay vì "đền tội" theo đúng quy định thì lại rút ví đưa tiền cho anh, cái cảm giác bị xúc phạm danh dự nặng nề khiến anh đã ước mình có thể lật tung cái bàn xưng tội rồi đấm gã kia một cái. Nếu không phải vì "tấm lòng bao la rộng lớn của Thiên Chúa" thì có lẽ anh đã làm thế thật. Đầu óc mấy tên đó có bình thường không vậy!?

Ngồi nhìn bọn trẻ trong phố cười đùa trong sân, Isagi đơn giản là vừa ngồi đọc báo vừa ăn trái quýt lấy được qua một vụ cá cược giữa các tu nữ về người tiếp theo bị tên linh mục mới đến khiển trách. Cơn gió dịu nhẹ, vị ngọt đặc trưng của quýt kết hợp với tiếng cười giòn tan của đám nhóc tì làm tinh thần anh phảnh nhất như một dải lụa mỏng. Nội dung nằm ngay trang đầu tờ báo nói về việc bắt giữ một Phù thủy-cái chủ đề đã qua xào nấu rất nhiều lần đến nhàm chán trên đám báo lá cải.

Isagi chống cằm đọc tờ báo, bất chợt một cái tên đầy quen thuộc lướt ngang qua làm anh chàng giật bắn mình.

"Itoshi Sae-một Phù thủy kiêu ngạo hiện đang được bắt giữ tại Sở thẩm vấn..."

Isagi vốn không phải kiểu người sẽ quan tâm đời sống cá nhân của người khác, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh chàng tò mò thân thế của một người đến như vậy. Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm lấy anh, về mối quan hệ giữa kẻ tên "Itoshi Sae" và Itoshi Rin, làm cách nào mà đám chính quyền đần độn lại bắt giữ được một Phù thủy, và trên hết là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Một câu hỏi đáng để suy ngẫm.

Quả thật rất đáng để suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro