3. pluvia constiterit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không có mưa.

Trời quáng đãng đến kì lạ. Isagi đang ăn chiếc bánh kếp dựa vào khung cửa nhận xét. Đã bao lâu rồi anh chàng chưa ngủ một mình trong căn phòng này rồi nhỉ? Kể từ ngày cái tên Itoshi Rin kia xuất hiện một cách đột ngột, cũng đã qua bao lâu rồi nhỉ? Một tuần, hai tuần hay một tháng, hai tháng? Anh cũng chẳng rõ.

Cái người phải luôn cật lực bảo vệ căn phòng mục nát khỏi những cơn bão lớn hằng đêm như anh chàng đôi khi lại cảm thấy có chút thiếu thốn man mát mỗi khi không có cơn bão nào quấy phá.

Là thói quen, sự cảnh giác, hay vì một lí do bất thành văn nào đấy? Anh cũng chẳng rõ.

Nay tiết trời đang về xuân, có vẻ cũng không lạnh đến thế. Cơn gió xuân tuy lạnh buốt nhưng lại mang đậm không khí ấm cúng, làm bất kì ai cũng phải suýt xoa trước cái sự ngọt ngào lạ kì ấy. Cơ mà dù mùa xuân có lãng mạn thật đấy, nhưng thành thật mà nói thì Isagi vẫn nhớ từng đợt gió lạnh thấu xương và những cơn mưa không bao giờ tạnh của mùa đông hơn nhiều.

Isagi lướt mắt qua căn phòng của mình một lần. Mùi gỗ nhân tạo đã được thay bằng mùi táo nhẹ nhàng. Tấm nệm dư thừa từ lúc nào lại trở thành vật bất ly thân của anh chàng mỗi đêm, ngược lại thì chiếc giường êm ái giờ đây trông xa lạ đến mức tưởng chừng như chỉ là nơi đặt bù nhìn đánh lạc hướng lũ quạ. Chiếc tủ mục nát trống rỗng bỗng chật ních toàn khăn là khăn, đến mức còn có mấy chồng khăn không để vừa tủ nên phải xếp trong góc phòng. Cả bầu không khí nữa, từ khi nào mà nơi này trông giống nơi sinh sống của một đôi tình nhân vậy!

Quá nhiều sự thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nếu bây giờ có một vị linh mục nào xông vào đây rà soát căn phòng thì nhất định sẽ đồn là Isagi bao nuôi người tình bên trong Nhà nguyện mất. Nghĩ đến điều này, anh bất chợt chuyển dòng sang về tờ báo mới đọc vài ngày trước. Kể từ lúc cái câu chuyện vô thưởng vô phạt về gã Phù thủy Sae lên báo, Itoshi càng lúc càng đến muộn hơn, đến hôm nay thì không thèm đến luôn.

Itoshi rốt cuộc đã làm gì vào những buổi ban sáng thế này nhỉ? Hắn ta chiến đấu, trốn ở một xó nào đó hay đơn giản chẳng làm gì? Anh nào có thể trả lời. Hắn ta liệu có mối liên quan gì đến cái tên Sae này hay không nhỉ? Là anh em, người lạ hay thậm chí là vợ chồng, bạn đời? Anh nào có thể trả lời.

Chưa bao giờ Isagi mong chờ Itoshi như thế này, càng nghĩ lại càng thấp thỏm. Sự tò mò đẩy lên cao độ, anh chàng để cho não bản thân chìm vào những câu hỏi không một lời giải đáp vô tận.

Chẳng biết đêm nay Itoshi Rin có đến không nhỉ?

***

Cái tên Itoshi chết dẫm ấy đêm nay lại không đến nữa rồi!

Isagi vừa tỉnh dậy, chán nản thêm một gạch vào tờ giấy ghi chuỗi ngày hắn ta không đến phòng anh ngủ, đêm nay là ngày thứ mười một. Hay lắm, và giờ anh chàng lại bị lạc vào những dòng suy tư ngu ngốc chẳng vì điều gì cả! Anh dựa lưng vào khung cửa sổ, ánh sáng ban ngày soi sáng nửa gương mặt, bụng đói meo vì đêm qua vừa thua cá cược mất hết thức ăn. Isagi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dọn dẹp giường ngủ mà không để ý là tấm nệm dưới nền đất đã xê dịch khá nhiều so với vị trí đêm trước.


"Thưa sơ, con là kẻ có tội, xin sơ hãy giải tội cho con. Thưa sơ, con đã xưng tội..."

Isagi, à không, sơ Isagi lúc này đang chán chường chống cằm trên tòa giải tội. Lần lượt từng người một nhanh chóng xưng tội rồi cũng nhanh chóng rời đi một cách miễn cưỡng. Anh chàng ngáp ngắn ngáp dài cầu mong cho đám người này mau đi hết, khổ nỗi ở cái thế giới đến trẻ sơ sinh cũng có thể làm nên trọng tội này không bao giờ thiếu những kẻ muốn được Chúa cứu rỗi. Và thế là anh phải ở đây và làm cái công việc buồn tẻ đến phát ngán này chỉ để thỏa mãn tâm hồn người khác.

Vậy ai sẽ cứu rỗi tâm hồn anh đây?

Một cơn mưa lớn đột ngột xuất hiện.

Phải rất lâu để đến người xưng tội cuối cùng, Isagi thì lúc này đã gục mặt nằm ườn trên bàn giải tội luôn rồi. Thế nhưng lại không lâu lắm để anh chàng tu nữ tỉnh táo, hoặc có thể coi là ngắn đến nực cười sau khi cái giọng nói vô cảm quen thuộc ấy cất lên chỉ chưa đến vài giây.

"Thưa sơ, con là kẻ tội đồ đáng chết, xin sơ hãy dành chút thời giờ để trò chuyện cùng con chiên ngoại lai này, sơ Isagi." Là tên Itoshi đáng ghét ấy, là cái tên đã bắt anh phải chờ đợi suốt mười một ngày liền mà chẳng nói trước câu nào, bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt anh vào giữa ban ngày!

"Ta chấp nhận lời ngỏ ý, thật mong con sẽ được Chúa cứu rỗi." Isagi nghiến răng ken két đáp, tuy vẫn tức giận nhưng sâu thẳm trong tâm khảm là sự phấn khích tột độ chẳng biết đến từ đâu.

Hai người họ chuyển địa điểm từ phòng giải tội sang công viên bên cạnh Nhà thờ. Itoshi cầm một cây dù đen tuyền khá to để che mưa cho hai người, nhưng nó không mấy hiệu quả nên hắn phải niệm thêm một thần chú chống thấm nước. Đến bấy giờ Isagi mới để ý đến phục trang của tên Phù thủy chết bầm này. Những chiếc áo chùng cũ kĩ dở người nay đã được gỡ bỏ để nhường chỗ cho bộ Âu phục lịch lãm. Từng đường may, màu chỉ, kiểu dáng đến cả cách Itoshi phối nó với chiếc quần tây đều toát lên cái vẻ "À, đây là một cậu thiếu gia nhà giàu" mà Isagi không muốn thừa nhận một chút nào, rằng... cái tên này quá mức đẹp trai.

Khi nãy Isagi còn chưa kịp thay quần áo, một bùa chú nào đấy đã đáp xuống người anh chàng tu nữ. Lập tức, một chiếc váy kaki màu nâu hạt dẻ dài đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi ngà vàng thay thế cho bộ đồ nữ tu nhàm chán. Anh chàng hoang mang ngước nhìn người vừa làm ra chuyện đó thì chỉ nhận lại một câu.

"Thấy cô bị tên linh mục mới bóc lột đến mức không có cái áo đàng hoàng nào khác, nên tôi... ừm, bố thí cho cô thứ này. Mong cô năm mới sẽ được trả lương đầy đủ hơn." Itoshi nói rồi xoay gót đi ra ngoài cửa, để lại một Isagi cứng đờ đứng ngay tại chỗ.

Anh chàng quên sạch toàn bộ sự tức giận trước đó ngay lập tức, thay vào đó là sự tò mò khoái chí bởi được nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đến chết đi được của cái tên ngỡ như vô cảm đấy. Cái bầu không khí lấp lánh khiến người khác ngượng chín mặt ấy phải đọng lại mất một lúc mới tan dần.


Isagi đung đưa trên chiếc xích đu, cẩn thận quan sát Itoshi đang chật vật đánh nhau với cây dù đáng thương. Thật không thể tin rằng cái tên thường ngày chỉ biết mỉa mai người khác bằng gương mặt gợi đòn chết tiệt ấy lại có thể làm một hành động ngọt ngào đến thế!

"Xin lỗi vì đã đột ngột dẫn cô đến đây, nhưng tôi có chút chuyện cần nhờ cô." Itoshi lên tiếng. "Sự tình là thế này, thật ra khoảng một tháng trước, tôi có tìm hiểu đôi chút về bộ máy chính phủ của quốc gia này, nhưng vì bất cẩn nên đã bị phát hiện."

Itoshi bất chợt dừng lại, đảo mắt như thể đang cân nhắc có nên nói điều tiếp theo.

"Sau đó, tuy rằng tôi đã cố xử lí hậu quả nhưng kết quả lại không khả quan, người của Bộ kiểm soát Phù thủy đã vào cuộc để truy vết thân phận tôi và..."-Itoshi hít một hơi. "... Anh trai tôi-Itoshi Sae đã tự nguyện thay tôi làm người bị bắt."

Cơn mưa càng lúc càng to.

Isagi lúc này mới tròn mắt nhìn Itoshi cúi đầu im lặng, dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn, anh vẫn có thể đoán được đó chẳng phải biểu cảm tươi đẹp gì cho cam. Có vẻ mọi chuyện diễn biến không phức tạp hơn anh nghĩ quá nhiều, nhưng cái vẻ nặng nề của Itoshi làm mọi chuyện tệ hơn gấp ngàn vạn lần. Nằm ngoài dự đoán, Itoshi ngạc nhiên thay ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ cầu khấn tột cùng mà anh chưa từng thấy bao giờ, cất lời:

"Vậy nên tôi cầu xin cô, làm ơn hãy giúp tôi điều tra bọn họ, dù tôi hiểu rõ đó là yêu cầu đầy nguy hiểm, nhưng tôi sẵn sàng làm tất cả để đền ơn cô."

"Làm ơn, Isagi Yoichi, hãy giúp tôi, tôi sẽ dâng tất cả mọi thứ tôi có cho cô, thậm chí là cả linh hồn mạng sống của tôi."

Một lần nữa, bầu không khí trầm mặc và nặng nề bao trùm lấy cuộc trò chuyện của họ. Chẳng ai trong số họ bận tâm đến cây dù đã bị cuốn trôi đâu mất, đồng nghĩa với việc cả hai đang đứng dưới mưa với không một dụng cụ che chắn nào cả. Ướt sũng.

"Đó là bí mật của cậu đấy à, Rin?" Isagi bất ngờ đổi cách xưng hô, Itoshi bối rối một chút rồi lại trở về vẻ bình thản ngày thường.

"Ừ."

"Cậu nghiêm túc với việc tiết lộ bí mật này với một người xa lạ như tôi và không hề sợ sẽ bị tôi báo với chính phủ?"

"Cô nào phải người lạ với tôi, đừng có quên việc cô đã cho phép tôi "ngủ" cùng suốt gần nửa năm đấy, thế nên tuyệt đối cô sẽ không thể bán đứng tôi với chính phủ, là một người đáng tin cậy." Itoshi nói to để át đi tiếng mưa, không chút do dự phản bác câu hỏi của Isagi.

Isagi bị câu trả lời quả quyết của Itoshi làm cho giật mình nhưng vẫn mỉm cười.

"Rin này, nói thật thì tôi không nghĩ mình có điều gì để cậu tin tưởng đến vậy, nhưng nếu cậu đã đặt trọn niềm tin cho tôi, thì cớ gì tôi phải từ chối nhỉ?"

Cơn mưa bỗng dịu lại sau câu nói của Isagi, ánh sáng Mặt trời lần nữa xuất hiện, chiếu thẳng lên gương mặt của anh và Itoshi. Thế rồi, lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm tồn tại trên cõi đời này, anh được nhìn thấy cái nụ cười hạnh phúc nhất mà anh chưa từng thấy qua trên gương mặt của tên Phù thủy đặt hết niềm tin của mình cho anh.

Là Itoshi Rin đã mỉm cười, mỉm cười với anh.

"Isagi Yoichi, cô đã cứu rỗi tôi."

Cả cậu nữa, Itoshi Rin, cậu cũng đã cứu rỗi tôi.


Cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro