1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Itoshi Rin cảm thấy rất bực bội, đụng vào cái gì cũng thấy không vừa mắt hết.

Ừ thì biết là kể cả khi nó đang bình thường thì thái độ của nó với mọi người cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng mà chuyện nó cáu kỉnh hơn thường ngày là sự thật, và vì Rin vốn là một người có trách nhiệm với chính bản thân mình, nó quyết định ngồi xuống ngẫm nghĩ thật kĩ xem điều gì đã khiến nó gần như bốc hỏa mấy ngày nay để còn liệu đường xử lý.

Cuối cùng thì nó cũng đã thành công đưa ra vài lý do có khả năng nhất, nhưng mà cũng phải phân tích cho kĩ ra mới được.

Hừm, chắc không phải vì trong lúc học tiếng Anh thằng ong vàng Bachira cứ lải nhải mấy câu sai tùm lum từ từ vựng đến ngữ pháp cơ bản vào tai nó đâu, cái này chuyện bình thường ở huyện rồi và ngày nào nó chả chửi lên chửi xuống cơ chứ.

Cũng không phải vì Aryu dạo gần đây cứ làm rụng tóc lên giường báo hại Rin cứ phải canh chừng rồi phủi đi phủi lại miết vì hôm qua nó đã phàn nàn (một cách cau có, dĩ nhiên rồi) về chuyện đó và tình trạng này cũng đã được giải quyết triệt để luôn rồi.

Và chắc cũng không phải vì hôm trước nó tận mắt thấy Isagi và Nagi đứng hôn nhau ở một góc đâu nhỉ?

Đúng rồi, làm sao mà nó có thể bực mình vì cái chuyện ngu ngốc đó được cơ chứ? Hai thằng hời hợt hôn nhau thì có gì đáng chú ý?

Hai thằng đó thậm chí còn chả xứng đáng để nó để tâm đến cơ.

Rin lắc đầu, tự trấn an chính mình.

Chắc chỉ là do tuổi mới lớn bốc đồng nên mới thấy mọi thứ đều thật đáng ghét thôi, nhỉ? Chỉ một thời gian nữa rồi nó sẽ quay trở lại như cũ thôi, nhỉ?

Bây giờ nó chỉ cần không nghĩ về chuyện đó nữa là được, vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi.

Thế nhưng nó không làm được.

Rin không thể ngăn mình tiếp tục nghĩ về người kia.

Cớ sao trước đây khi thấy Isagi cười đùa với tên lười biếng đầu trắng kia thì nó thấy bình thường còn bây giờ tụi nó làm cái gì cũng trông thật gai mắt thế nhỉ?

Nhớ lại, dù mỗi lần Isagi hỏi thăm nó, Rin đều thấy vui vui trong lòng, thế nhưng theo thói quen, những gì nó nói đều luôn đi ngược lại với những gì nó nghĩ, thay vì trả lời đúng trọng tâm và cảm nhận sự quan tâm ấm áp của người ta dành cho mình thì nó lại luôn buông lời cay nghiệt và bày ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét, như thể nó chẳng cần ai và cũng chẳng cần bất kỳ thứ gì.

Và kết quả hiển nhiên cho hành động đó là giờ chúng ta có một Itoshi Rin hiện đang mắc kẹt và phải bó tay chịu chết trong mớ suy nghĩ và cảm xúc rối như tơ vò của chính mình ở đây.

Tai hại thật sự.

Nó muốn nói ra hết nỗi khổ tâm của mình lắm chứ, rằng là đừng nhìn vào tên Nagi Seishirou kia nữa, mà hãy nhìn vào tao đây này.

Rõ ràng tao mới là người mày cần phải nhìn cơ mà?

Sao cứ nhìn tên kia mãi vậy?

Còn tao thì sao?

Nhưng mà nó không thể làm vậy được.

Rin tự thấy mình thật ích kỉ, rõ ràng là nó đang hành xử như một đứa trẻ con, nhưng mà thật sự là nó không hiểu, nó càng cố gắng nghĩ thì càng không thể hiểu nổi, điều này dẫn đến việc nó cứ tức tối như thế mãi và thường xuyên buông lời đay nghiến với vị tiền bối của mình.

Nhưng mà cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi thì không được, vì vậy một ngày nọ nó kéo Isagi vào một góc để nói chuyện nghiêm túc cũng như đặt dấu chấm hết cho những vướng bận phiền phức trong lòng mình bấy lâu nay.

Khi cả hai đã ở một nơi im ắng hơn và chắc chắn là không ai có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện giữa hai đứa, nó không dài dòng mà vào thẳng vấn đề ngay lập tức, khuôn mặt từ đầu đến cuối chỉ giữ đúng một nét lạnh như băng.

- Mày chia tay với thằng Nagi đi.

Đổi lại là một cái nhướng mày đầy khó hiểu từ chàng trai thấp hơn.

- Tại sao? Liên quan gì tới cậu chứ?

Chứng kiến thái độ hơi có phần chống đối của Isagi càng làm Rin điên tiết hơn. Nó gằn giọng:

- Vì ảnh hưởng tới trận đấu chứ còn gì nữa? Với lỡ giữa trận tụi mày đè nhau ra thì-

Nói đến đây thì Rin im bặt, dường như nó nhận ra điều gì đó.

Phải rồi...

Chuyện đó lỡ mà xảy ra thật thì sao nhỉ?

Chưa để cho mình kịp nghĩ ngợi gì, chính nó đã tự trả lời câu hỏi của mình.

Rõ ràng vậy còn gì, thì cũng có làm sao đâu.

Chuyện Isagi và Nagi yêu nhau thì cũng đâu có liên quan gì tới Rin và mục tiêu trở thành tiền đạo số một thế giới của nó đâu chứ?

Rõ ràng là chẳng ảnh hưởng gì, vậy mà Rin cứ để trong lòng mãi.

Isagi thấy người trước mặt chẳng nói gì nữa thì chỉ khẽ thở dài, tên nhóc này chắc lại lên cơn gì đây. Nhưng mà nghĩ lại thì người ta cũng đang ở trong độ tuổi dậy thì, nhất định sẽ có nhiều biến động và đây chắc chắn là một trong những biến động đó, cũng cần phải thông cảm một chút. Thế nên Isagi cũng không để bụng gì mà chỉ đơn giản là lách người rời đi để quay trở lại với việc luyện tập, Nagi vẫn đang còn đang đợi cậu quay về để tập bóng chung, không thể để cậu ta đợi mình quá lâu được.

Ấy vậy mà người kia mới đi được vài bước, Rin lại tiếp tục nói, và Isagi quyết định ở lại để nghe nó nói hết.

- Isagi Yoichi, mày đúng là biết cách làm tao phát điên lên.

- Còn khó chịu hơn nữa khi mày lúc nào cũng thân thiết với người khác. Lúc nào cũng có thể cười đùa vui vẻ như vậy.

Càng nói, tay nó càng siết chặt hơn. Chẳng biết vì sao nó lại thấy tức.

- Mày với thằng Nagi có mối quan hệ gì và tại sao tao lại không muốn nghe câu trả lời?

Rin thở hắt ra rồi quay mặt lại, đối diện với tấm lưng của người thấp hơn, trong đôi mắt màu lam lóe lên chút phức tạp nhưng giọng điệu vẫn chán ghét như cũ.

- Càng nhìn mày tao lại càng thấy chướng mắt.

Có tiếng thở dài từ người lớn tuổi hơn, sau một lúc thì cậu chầm chậm quay lưng lại, để cho mắt hai người giao nhau rồi mới chầm chậm lên tiếng, trông không có vẻ gì là sợ sệt.

Chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ trong cả tông giọng và ánh mắt.

- Không phải cậu nói mối quan hệ của chúng ta là hoàn toàn lành mạnh sao? Vậy thì ráng mà giữ gìn nó đi chứ?

- Dẫu cho giữa tôi và Nagi có mối quan hệ gì đi nữa thì cậu cũng không liên quan tới cậu, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là vô tình chung đội, mà qua cái cách cậu ứng xử, tôi sợ nó còn không tới mức đó đấy.

Rin nghe đến đây thì cứng người, nó định nói gì đó nhưng rồi vẫn chọn giữ im lặng để nghe người kia nói tiếp.

- Sao nào Itoshi Rin? No 1 của Blue Lock? Từ lúc nào mà cậu lại để cảm xúc chi phối đến thế?

Rin vẫn chẳng nói được gì, nó vẫn cứ đứng im đó, nhìn vào người kia.

- Sao lại im rồi?

Isagi nhún vai một cái, trước khi hoàn toàn rời đi vẫn kịp thả cho tên nhóc kém mình một tuổi kia một câu chí mạng.

- Tôi biết cậu muốn gì. Muốn tôi nhìn cậu thì chứng minh cậu xứng đáng đi, Itoshi Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro