2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là Look nhưng được kể từ góc nhìn của Isagi và còn những chuyện sau đó nữa.

Warning: Có chửi bậy một chút

_________________________

Dạo này Isagi Yoichi luôn ở trong trạng thái cực kỳ yêu đời, tinh thần cũng rất tốt, nguyên nhân là vì cậu nhận thấy so với những ngày đầu vừa đặt chân vào cái nhà tù này, bản thân cũng đã có chút tiến triển, ngoài ra thì mối quan hệ giữa cậu và mọi người ở đây cũng đang rất tốt, nhờ họ mà Isagi đã học được rất nhiều thứ có ích cho việc phát triển kỹ năng của chính mình.

Bên cạnh đó, Isagi cũng cố gắng để làm thân với các thành viên Blue Lock hơn nữa vì thông qua những trận đấu liên miên cậu đã nhận thấy rằng khi sự thấu hiểu giữa hai người càng lớn thì phản ứng hóa học sẽ càng dễ xảy ra hơn. Cụ thể nhất là Nagi, càng thân thiết với cậu ta thì giữa hai đứa càng có sự phối hợp nhịp nhàng hơn, đến mức bây giờ chỉ cần liếc mắt là liền có thể hiểu ý đồ của nhau, vì vậy nên các trận đấu của họ cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng mà Isagi vẫn có một phiền muộn nho nhỏ, đó là dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tạo ra phản ứng hóa học một cách thuận lợi với Itoshi Rin như với Nagi được.

Isagi đoán là vì mối quan hệ giữa hai người chưa thật sự quá tốt, vì thế nên cậu cũng đã thử rất nhiều cách để phát triển tình bạn như là bắt chuyện chẳng hạn, thế nhưng Rin thì vẫn cứ là Rin, cái thái độ trời đánh thì vẫn ở đó và cụm từ "tên hời hợt" quen thuộc vẫn được nó vô cùng ưu ái mà treo ngay đầu môi mỗi khi Isagi định tới nói chuyện với tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này.

Đó là chưa kể ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của thằng nhóc đó đâu nhé, đáng sợ lắm chứ chẳng đùa đâu.

Đây cũng chính là lý do vì sao trong khi Isagi ngày càng gần gũi với mọi người nhưng giữa cậu với nó vẫn chẳng có chút tiến triển gì, tất nhiên là cũng không riêng gì cậu, về cơ bản là chẳng ai có thể thành công tiếp cận con sói cô độc mang tên Itoshi Rin kia cả.

Thôi thì chắc thằng nhóc đang ở trong độ tuổi dậy thì, cần nhiều không gian riêng tư để sống thật với chính mình nên mới vậy thôi. Isagi lại càng tin vào suy đoán này của mình hơn khi mà ở trong một trận đấu tập gần đây, Nagi bị bụi bay vào mắt, và với cái bản tính lười nhác đã thành thói của cậu ta thì làm gì có chuyện tự phủi cho nó bay ra đâu, chỉ còn cách mè nheo để cậu làm hộ thôi. Thế là hôm đó cả sân được chứng kiến cảnh một con gấu trắng cao hẳn mét chín phải cố gắng cúi đầu xuống để Isagi với chiều cao khiêm tốn hơn hẳn thổi bụi ra khỏi mắt cho ở một góc, trông rõ là buồn cười.

Cơ mà hình như có người không nghĩ thế, và còn ai khác ngoài Rin-đang-khó-ở đâu? Bằng chứng là nửa trận còn lại cậu thấy người kia đá quả bóng như không còn ngày mai, nhanh và mạnh đến mức dù Isagi đã sử dụng hết những gì mình có thì vẫn không đoán ra được đường đi của nó.

Này mà không phải giận dỗi thì là gì được nữa? Nhưng mà cậu cũng chẳng biết nó tức cái gì nên chỉ đành lơ đi thôi.

Vậy mà hôm sau Rin lại kéo cậu ra một góc để "nói chuyện nghiêm túc", rồi còn nói bằng cái giọng rõ trách mắng và nội dung thì cạn lời hết chỗ nói.

Cái gì mà chia tay Nagi? Cái gì mà ảnh hưởng đến trận đấu? Hai cái đó có liên quan gì đến nhau à? Thậm chí cậu còn chưa từng có mối quan hệ nào vượt quá bạn bè nữa nhé, dựa vào đâu mà tên nhóc Rin dám khẳng định chắc nịch như vậy?

Vốn đã mệt mỏi với thái độ của Rin dạo này, cộng thêm với việc nó vừa hành xử cực kỳ vô lý, Isagi đã không ngần ngại bày tỏ thái độ của mình.

- Tại sao? Liên quan gì tới cậu chứ?

Dĩ nhiên là vậy còn gì, kể cả khi cậu có hẹn hò với bất kỳ ai khác mà không phải cậu bạn Nagi kia thì Rin cũng đâu có quyền kiểm soát hay yêu cầu bất cứ điều gì đâu?

Nhìn thấy tên nhóc trước mặt đang nói dở bỗng im bặt, Isagi chỉ khẽ thở dài, có lẽ chỉ là một chút biến động tuổi mới lớn thôi, vì vậy cậu cũng không để bụng gì nhiều rồi rất bình thản lách người qua để quay trở lại với việc luyện tập đang dang dở với Nagi ở phía bên kia.

Những tưởng Rin đã hiểu ra điều gì đó và im lặng, thế nhưng nó lại tiếp tục nói và biến lựa chọn ở lại nghe của Isagi trở thành một trong những sai lầm to lớn nhất của cuộc đời cậu.

- Isagi Yoichi, mày đúng là biết cách làm tao phát điên lên.

- Mày với thằng Nagi có mối quan hệ gì và tại sao tao lại không muốn nghe câu trả lời?

Cuối cùng Rin đã chốt lại một câu và thành công động chạm đến Isagi.

- Càng nhìn mày tao lại càng thấy chướng mắt.

Cậu thấy tổn thương ghê gớm, rõ ràng cậu chẳng đụng gì đến Rin, thế mà bây giờ nó ở đây và buông lời xúc phạm cậu.

Đến nước này thì Isagi đoán là mình cũng không cần nhường nhịn gì nữa vì có một số thứ mà cậu nghĩ tên nhóc này cần phải được nói cho biết ngay bây giờ thôi, bằng không thì nó sẽ mãi chẳng bao giờ hiểu được.

Tất nhiên là không bao gồm việc nói cho Rin biết sự thật về mối quan hệ giữa cậu và Nagi rồi, Isagi không cảm thấy việc nói ra là cần thiết vì có giải thích thì cũng chẳng thể thay đổi được gì cả.

Vì vậy, Isagi Yoichi đã dùng thái độ bình tĩnh nhất từ trước đến giờ để nói chuyện với Itoshi Rin, mở đầu bằng việc nói về mối quan hệ của hai đứa trước.

- Không phải cậu nói mối quan hệ của chúng ta là hoàn toàn lành mạnh sao? Vậy thì ráng mà giữ gìn nó đi chứ?

- Dẫu cho giữa tôi và Nagi có mối quan hệ gì đi nữa thì cậu cũng không liên quan tới cậu, chúng ta cùng lắm cũng chỉ là vô tình chung đội, mà qua cái cách cậu ứng xử, tôi sợ nó còn không tới mức đó đấy.

Cậu có thể thấy, trong đôi đồng tử màu lam tuyệt đẹp ở phía đối diện đã có sự dao động.

Hình như Rin đang bối rối. Và hình như cậu cũng đã hiểu ra tại sao thằng nhóc này lại như vậy.

Có lẽ cậu đã biết nó muốn gì rồi. Nhưng mà vẫn phải dạy dỗ lại nó trước đã rồi mới tính tiếp được.

- Sao nào Itoshi Rin? No 1 của Blue Lock? Từ lúc nào mà cậu lại để cảm xúc chi phối đến thế?

Và cậu chọn cách nói ra những lời cay nghiệt như Rin vẫn luôn làm.

Rin nghe xong cũng chẳng nói được gì ngoài việc tiếp tục nhìn cậu. Thế nhưng những gì cậu vừa nói đây là sự thật, Rin chưa từng như vậy, và kể cả khi Rin có như vậy thì chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như điều này không làm ảnh hưởng đến cậu như thế này.

- Sao lại im rồi?

Cảm thấy trò chuyện với nhau như vậy là đủ, Isagi quyết định rời đi, không quên nói một câu chót.

- Tôi biết cậu muốn gì. Muốn tôi nhìn cậu thì chứng minh cậu xứng đáng đi, Itoshi Rin.

Chắc hẳn là câu này cũng đã đánh động đến Rin, và Isagi cảm thấy điều này là hoàn toàn công bằng.

Coi như trả đũa cho việc nó cứ quạu quọ với cậu bữa giờ đi.

___

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ Isagi vẫn cảm thấy hơi tội lỗi một chút, chỉ một chút thôi vì dù việc đó là cần thiết, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình có hơi nặng lời với Rin quá, và xét đến việc hai đứa còn là đồng đội của nhau nữa thì lại thật khó xử.

Vậy là sau khi tắm rửa xong xuôi, Isagi quyết định tìm Rin để xin lỗi về những gì đã nói, cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được tên nhóc đó.

- Rin này, ra kia nói chuyện xíu nhé?

Và Rin, đáng ngạc nhiên thay, lại im lặng và ngoan ngoãn đi theo không một lời phàn nàn như nó vẫn hay làm, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu. Điều này làm Isagi càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa vì đã quá nặng nề với nó.

Sau khi đã đến nơi thưa thớt hơn một chút, Isagi cuối cùng cũng không nhanh không chậm mà ngước lên nhìn vào mắt người đối diện nhằm bày tỏ sự hối lỗi của mình, ấy vậy mà chưa kịp nói gì, tên nhóc Rin đã nắm lấy cổ áo rồi...

Đặt lên môi cậu một nụ hôn?!

Tuy nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm từ nhau. Và Isagi - người vừa mất nụ hôn đầu của mình - liền ngay lập tức lùi lại và làm hết mọi thứ để bảo vệ đôi môi của mình.

- Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả Rin?!

Isagi hét lên, cuộc trò chuyện này càng tiếp tục thì cậu càng thấy gò má mình nóng lên.

Rin từ đầu đến cuối vẫn chì có đúng một vẻ mặt.

- Giữa tao và thằng đó, ai hôn giỏi hơn?

Được rồi, đẹp trai thì có đẹp trai đấy nhưng mà sao lại có thể bình thản thốt ra những lời thiếu trong sáng như vậy chứ?!

Không để cậu kịp nói tiếp, Rin đã tiếp tục, thậm chí còn từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách mà Isagi đã cất công tạo ra.

- Nếu câu trả lời là Nagi, tao sẽ đè mày ra hôn tới khi nào mày công nhận tao thì thôi.

- Nếu là tao thì sau này mày chỉ được hôn mỗi tao thôi.

- Lựa chọn đi, Isagi Yoichi.

Tuy Rin không nói gì nữa, nhưng Isagi lại đọc ra được trong đôi mắt kia là một tham vọng không hề được che giấu tí nào, thậm chí còn như cố tình đưa ra cho cậu thấy.

"Mọi sức lực và tâm trí của mày đều phải đặt lên tao."

Cái thể loại ước muốn biến thái gì đây?

Isagi thật sự muốn quay lại tát cho chính mình trong quá khứ vài cái.

Hóa ra cậu sai rồi, tên nhóc này không những không biết lỗi, ngược lại còn trở nên láo toét hơn nữa mới chết.

Nhìn bản mặt đắc thắng của nó mà cậu chỉ muốn đấm cho mấy cái cho bõ ghét.

Isagi cũng muốn chửi lắm chứ, thế nhưng cậu lại không muốn nhắc lại cái chuyện vừa rồi, vì vậy chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa trừng mắt nhìn Rin, còn tay thì vẫn che chắn trước đôi môi quý giá của mình như sợ người đối diện lại lên cơn và những lời muốn nói thì nghẹn lại ngay cổ họng.

Mãi mới nhớ ra việc mình vừa làm, Isagi liền ngay lập tức dùng hết sức bình sinh mà lau lên môi mình đến mức sưng tấy, cậu không muốn chấp nhận sự thật là vài phút trước mình mất nụ hôn đầu, mà lại còn là với một thằng con trai vừa là đồng đội vừa là kẻ thù của mình chút nào.

Nhìn thấy người kia đang cố gắng chối bỏ vết tích mình để lại, Rin liền nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, vì vậy nó đã chụp lấy cổ tay của Isagi.

- Mày giỏi lắm. - Nó gằn giọng rồi lại cúi xuống người thấp hơn.

Thế nhưng lần này mọi chuyện lại không diễn ra thuận lợi lắm vì Isagi sớm đã nhận ra tên nhóc này sắp làm gì, vì thế nên từ một nụ hôn đã chuyển thành một vụ ẩu đả vô cùng căng thẳng. Cụ thể là Rin thì cố gắng cạy môi người ta ra còn Isagi thì dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ để đẩy cái tên đã cao còn to hơn mình ra nhằm tìm đường thoát thân.

- Lúc mày hôn thằng Nagi đó mày có chống cự thế này không hả? - Rin đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vì thế nên nó tăng thêm lực nhằm ép người kia tuân theo ý mình.

- Cậu hiểu nhầm rồi, giữa tôi và Nagi không có gì cả! - Isagi vốn không định giải thích, thế nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thế này thì bắt buộc phải làm vậy thôi.

Mắt Rin mở to, dường như có chút vui mừng, thế nhưng điều đó cũng chẳng khiến người nhỏ tuổi hơn dừng hành động của mình lại được và Isagi vẫn phải tiếp tục đấu tranh cho tự do của chính mình.

Nhắm thấy mình sắp thua thế, Isagi bắt đầu lấy cả chân mình ra để đạp nữa, hình như đạp cũng hơi đau, thế nên Rin chẳng mấy chốc mà đã điên tiết lên, nó quyết định không hôn nữa mà chuyển sang một hình thức bạo lực hơn.

Đó là cắn.

Nó canh thời gian chết của Isagi rồi rất nhanh gọn mà hạ răng lên vai cậu, để lại một khoảng da đỏ chót.

- Á!!! Cái tên này!!!

Lại còn nhìn nó như thể một chiến tích rất đáng để tự hào nữa chứ???

Lần này thì đến lượt Isagi cáu rồi, thế là cậu cũng kết hợp thêm những hành vi man rợ hơn vào quá trình, đó là cấu xé và còn cả giật tóc nữa.

Đáng buồn thay, nó chẳng hiệu quả xíu nào vì càng cấu xé bao nhiêu thì tên nhóc Rin vẫn như cũ tìm cách cắn cậu, thậm chí hình như còn hăng máu hơn, đến nỗi mà nó đã đè cậu ra từ lúc nào và hai cái cổ tay mỏng manh tội nghiệp vốn đang bị Rin dễ dàng chế ngự của Isagi thì đã đỏ rực từ lâu.

- Hộc... DM Rin mày là chó đấy à? Sao mà cứ cắn miết vậy? - Bị đàn áp nãy giờ đã khiến Isagi không thể giữ được thái độ bình tĩnh của mình được nữa, xưng hô cũng vì thế mà thay đổi theo.

- Thế thì mày vừa mới hôn một con chó đấy à? Thảm hại thế?

Rồi nó cười.

Đó là lần đầu tiên Isagi thấy người trước mặt mình cười, dù đó chỉ là một cái nhếch môi đầy gợi đòn.

Không hiểu sao mà Isagi lại thấy trái tim mình đập nhanh một chút, thế nhưng điều đó không quan trọng, cậu vẫn cần phải thoát khỏi tên nhóc này trước đã.

Sau một khoảng thời gian khá dài thì cuối cùng Rin cũng tha cho cậu, cả hai không nói gì với nhau nữa mà chỉ lẳng lặng ai về phòng nấy vậy thôi.

- Ồ, Isagi, cậu đi đâ-

Nagi thấy bạn mãi mới quay về, định hỏi thăm thì liền câm nín trước những gì mình thấy.

Không vậy mới là lạ đấy, tưởng tượng bạn mình rời đi một lúc thật lâu rồi sau đó quay trở lại trong tình trạng không thể nào tệ hơn đi là biết: đầu tóc thì rối tung, quần áo thì xộc xệch, khắp người thì đầy những vết đỏ lớn trông vô cùng đáng nghi.

- Cái quái gì đấy?! Cậu đánh nhau đấy à?! - Chigiri đã rất nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vô cùng lo lắng mà săm soi những vết đỏ trên người bạn mình.

- À tớ không sao, các cậu không cần lo lắng đâu, chỉ là một chút xô xát không đáng có ấy mà.

Hậu quả cho ý định xin lỗi của cậu là Isagi đã phải dành rất nhiều thời gian để trấn an những người bạn của mình về việc này, dù sau cùng vẫn phải sát trùng theo yêu cầu của cậu bạn tóc đỏ.

Thế nhưng vẫn có một điều mà cậu chưa hiểu lắm, đó là dù mới đánh nhau nhưng mà mối quan hệ của cậu và Rin dường như đã tốt lên đôi chút.

Khác biệt lớn nhất là thay vì trao cho nhau lời hay ý đẹp và những cái ôm như những người bạn bình thường thì họ lại đấm đá và khích đểu nhau.

Cơ mà Isagi đoán là có vậy cũng không sao, sau cùng thì cậu vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Rin tốt nhất vẫn nên là như thế.

Dù sao thì ngay từ đầu nó cũng đâu có bình thường, mà là méo mó một cách lành mạnh cơ mà, miễn là nó không thật sự gây ảnh hưởng xấu thì cũng chẳng sao.

Nghĩ đến đây, Isagi liếm nhẹ lên môi mình rồi lẳng lặng nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro