Chương 1 : Pillowtalk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy vào lúc nửa đêm sau khi "làm". Mọi khi cậu sẽ ngủ một mạch tới trưa nhưng bây giờ mới hơn ba giờ sáng.Không dễ dàng gì để ngủ tiếp, cậu ném điện thoại xuống giường mệt mỏi thở dài. Yoichi ngồi dậy nhìn kẻ đang ngủ rất ngon bên cạnh.Cậu bò nên bụng hắn nằm.Hắn hơi cựa người lúc cậu bò lên.

"Ngủ chưa, lông mi dưới?" Yoichi nghe tiếng hắn thở đều. Cậu vén mớ tóc che phủ khuôn mặt hắn ra.

Mắt hắn hơi mở, hắn "Ừm" một cách bực bội, quàng tay qua gáy cậu : "Làm sao? Cậu đau ở đâu à?" . Hắn hỏi bằng giọng của kẻ mới bị phá đám.

Đáng ghét!

"Tôi chỉ muốn nghe nhịp tim cậu thôi, lông mi dưới!"_Cậu xạo.

Hắn hoàn toàn không để ý đến lời nói xạo của cậu. Rin đơn giản chỉ ôm cậu chặt hơn.
Cậu áp mặt vào ngực hắn, Rin đang cởi trần vì vậy chỉ có da thịt tiếp xúc với da thịt. Cậu muốn cào hắn như một mệnh lệnh không thể cưỡng lại của não bộ. Đột nhiên, hắn không thương tiếc kéo má cậu lên.

" Á,đau!"

"Yoichi, tim tôi ở bên trái, cậu áp mặt vào bên nào đấy? Có gì khác nhau để cậu nhầm -"

Yoichi nhanh tay bịt mồm con quỷ nhiều chuyện này lại : " Im lặng đi !"
Cậu nằm xuống áp mặt vào bên ngực trái hắn. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự tĩnh lặng của đêm khuya, cậu đơn giản chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập đều đều. Tiếp là tiếng thở nhẹ của hắn. Tay hắn bắt đầu vuốt ve mái tóc của cậu như một con mèo nhỏ. Trong tên của Yoichi đương nhiên không có chữ "neko" nhưng cậu không cưỡng lại được cảm giác vuốt ve và âu yếm nào vậy nên cậu nằm yên để hắn thích làm gì thì làm. Cậu nghe tiếng hắn phì cười - con quỷ nhỏ này cuối cùng cũng chịu khuất phục trước hắn. Yoichi không muốn nằm yên cho hắn thích làm gì thì làm nữa, cậu gạt tay hắn ra, ngẩng đầu dậy.

Màn đêm mờ ảo đôi khi có thể khiến người ta sinh ảo giác, như bây giờ chẳng hạn - Yoichi tự nhiên có cảm giác nụ cười hắn hiện tại quá đỗi dịu dàng.

Điên mất thôi! Nhưng rút cuộc cậu điên hay hắn điên?

Khẽ cài vài lọn tóc của cậu ra sau tai, hắn hỏi:

"Yoichi , cậu yêu tôi nhiều như thế nào vậy? "

Phụt

Yoichi đột nhiên cảm thấy... hình như không cảm thấy được gì nữa... Cậu cười như vừa đấm hắn được một cái vậy! Hơn 5 phút căn hộ nhỏ bị nhấn chìm hoàn toàn bởi tiếng cười của cậu. Cậu vỗ vỗ liên tục vào khuôn mặt đang cáu kỉnh dần của hắn: " Rin cậu bao nhiêu tuổi rồi? 23 rồi đấy! Sao cậu hỏi cậu như trẻ con lần đầu yêu ý ! Tôi yêu cậu như chiều dài sân bóng đấy ! Haha..."

Mặt hắn tối sầm lại khiến cậu tin rằng cái biểu cảm dịu dàng vừa nãy chắc chắn là giả : "Nếu cậu không trả lời dàng hoàng được thì xuống khỏi người tôi đi, Isagi Yoichi ! "

Được rồi, đây mới là Rin Itoshi cậu quen chứ!

Yoichi chắc chắn không muốn chọc giận con quỷ này, vạn lần không muốn. Yêu nhau đối với hắn thì đã sao chứ? Hắn vẫn không ngại "xử " cậu không bằng cách này thì có cách khác . Yoichi chỉ quyết định hạ mình xuống một chút, với tay xoa đầu hắn vẻ vỗ về: "Tôi yêu cậu nhiều lắm, Rin à !"

Yoichi chỉ có thể nói tới vậy thôi, mấy câu hàm ý sến sẩm hơn cậu hoàn toàn không nói ra được. Hắn không đáp lời cậu, cậu đang định bò xuống khỏi người hắn thì bị kéo lại. Hắn tiếp tục cái cử chỉ vuốt ve chết tiệt mà cậu thích đến phát điên. Không có lí do nào đủ thuyết phục để cậu kháng cự lại. Cậu chịu khuất phục hắn lần nữa. Cảm giác như có một chuỗi mê đắm cuốn lấy tất cả khi tâm trí đôi bên đều mải chạy theo nhưng suy nghĩ riêng tư.

"Hôn tôi đi, lông mi dưới! " . Cậu cần một món hối lộ lớn hơn từ hắn để bồi đắp tổn thương tinh thần cho cậu .

Hắn giả bộ không nghe. Nhịp độ của những cái xoa đầu của hắn chậm lại, tay hắn chuyển sang vuốt gáy cậu. Hắn ấn đầu cậu xuống một chút rồi ngẩng đầu lên.

Chụt

Hắn hôn nhẹ cậu. Từng này với Yoichi tối nay là đủ rồi.

"Mình ôm nhau thế này ngủ đi ha!". Mệnh lệnh cuối cùng của cậu vào tối nay.

"Ờ" . Lần này hắn nhận lệnh nhanh hơn hẳn mọi lần. Hắn lật sang bên để ôm trọn cậu vào lòng Yoichi biết ý của hắn nên cậu di chuyển nên trên thoát khỏi vòng tay hắn, cậu chỉ cho phép Rin ôm eo mình. Chân cậu gác nên người hắn - thói quen dễ ngủ của cậu. Yoichi dụi mặt vào tóc hắn.

"Này Yoichi, đừng có đánh thức tôi dậy nữa đấy! "

Cậu không trả lời đơn giản vì cậu biết rằng dù có gọi hắn thêm mười lần nữa hắn vẫn sẽ dậy với cậu. Cậu từ từ chìm vào giấc mộng, không có gì để nói về hãng dầu gội tên này dùng, rất thơm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro