Chương 2 : Mai thúy bông bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không và cũng đừng bao giờ vác thêm một tên khốn nào về cái nhà này nữa, không bao giờ."

Vừa mới bắt đầu cuộc trò chuyện được vài phút đã bắt gặp ngữ điệu gắt gọng của đối phương khiến Yoichi đâm ra chán nản dù vậy cậu cũng nhất quyết tiến lên dí sát điện thoại của mình vào mặt Rin. "Nhưng mà Rin à , nó đáng yêu mà " .

Màn hình điện thoại hiện lên một bé doll Rin Itoshi đeo tai mèo được Yoichi đưa vào giỏ hàng từ cái nhìn đầu tiên toả ra thứ ánh sáng kì lạ như mời gọi . Đấy là đối với Yoichi thôi còn mặt Rin đã tối đen lại rồi. Thấy thái độ không lùi mà còn muốn tiến của cậu chàng lá mầm hắn càng bực: " Không bao giờ ! Đừng có dí mấy cái thứ chết tiệt đó vào mặt tao, đồ hời hợt." Dứt lời, cái tay bạo lực của Rin túm lấy tóc cậu giật ra sau.

Yoichi đau điếng , đáp trả bằng cách đạp thẳng chân vào mặt người đối diện mà nặn ra từng chữ oán thán: "Cậu... đánh tôi đấy à ? " Vừa nói cậu vừa kẽ rùng mình khi bàn tay Rin càng ngày càng bấu chặt vào mớ tóc của cậu. Yoichi từ từ bỏ bàn chân sắp cắm rễ trên mặt người kia, hé mắt nhìn biểu cảm đối phương mà nhỏ giọng thanh minh: " Tôi..."

"Tao cắn chết mày! " Cậu nói của Rin khai mào cho cuộc ẩu đả giữa hai người ngay trên ghế sofa. Kéo sau đó là cả tá âm thanh xô xát khủng khiếp và tiếng hét thất thanh của cậu khi răng nanh của ai đó mài lên chiếc cổ trắng ngần - những âm thanh mà hàng xóm xung quanh nghe qua chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai con quái vật trong cái nhà kia.

_ _ _

Hàng xóm xung quanh chịu đựng những tiếng la hét thất thanh của Yoichi cứ như cổ họng cậu làm bằng thép đến hơn 10 giờ khi hai con quái vật đã quần nhau đủ mệt ( coi như là tạm đình chiến).

Lúc cả hai đã nằm yên trên giường Yoichi thở dài nhẩm tính lại thiết hại của bản thân. Cậu bị Rin ban phát cho năm phát cắn đến bật máu ở cổ mà cậu chỉ cần khẽ sờ tay vào cũng nhói đến phát đau. Yoichi nhắm mắt thầm trách Rin đúng là đồ chó hay cắn người mà ( nhưng bé doll tai mèo cậu nhất định sẽ vẫn mua)

Cứ tưởng cậu sẽ chỉ mắng Rin là chó rồi ngủ luôn cho đỡ mệt người thì đối phương lại bắt đầu nhả lời vàng ý ngọc: " Mày không định ôm tao à ? " . Yoichi hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Rin, cậu kẽ trở mình đối mặt với người bên cạnh.

Từ lúc quen nhau Yoichi đúng là lúc nào cũng cảm khái rằng Rin rất đẹp nhưng trong cái màn đêm khi người ta nhìn thấy tất cả những đường nét của nhau không qua những ánh đèn màu mè phức tạp thì phải nói là... TRỜI ƠI CÁI NHAN SẮC YÊU NGHIỆT GÌ THẾ NÀY !!! BỘ ĐỊNH GIẾT NGƯỜI HAY SAO HẢ ?!? Nếu như là trong trường hợp khác cậu chắc chắn sẽ gục ngã từ lâu rồi, nhưng bây giờ thì không. Yoichi hít thở một hơi thật sâu dứt khoát lật người lại ném cho dối phương chữ "không" cũng dứt khoát không kém.

Yoichi ôm chặt con gấu bông trong tay đến nhăn nhúm cả lớp vải. Bây giờ cậu mới chỉ tạm thoát thôi vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm đấy chứ bộ . Nhưng cậu không đánh mà chạy thế thì có lẽ hơi nhục nhã, cậu không phải người duy nhất bị thiệt Rin cũng bị bầm một vết ở khoé miệng là do cậu phản ứng hơi thái quá...

Lăn lộn trong chăn một hồi cuối cùng Yoichi vẫn nghĩ rằng lựa chọn chạy nhanh là đúng đắn cứ thế ôm cái suy nghĩ thế mà ngủ đi cho lành. Đấy là não nghĩ chứ chủ nào có nghe nghe, vừa thấy ai đó đã thở đều, Yoichi liền vươn tay miết nhẹ khoé miệng đối phương mà đặt lên đó một nụ hôn phớt. Xúc cảm mềm mại khiến cậu vô thức nhe nanh, mong muốn chiếm thêm tiện nghi của đối phương khiến cho từng hơi thở dần nóng bỏng. Nhưng cái hơi nóng ấy duy trì chưa được bao lâu lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn khi Yoichi chạm phải ánh mắt của Rin đã tỉnh giấc từ khi nào.

Lúc này, Yoichi thật sự cảm thấy... cảm thấy... không cảm giác nổi gì nữa!!! Cả linh hồn cứ như bị rút sạch khỏi cơ thể, cả người cứ theo quán tính mà ngã gục xuống giường. Não bộ dỗi chủ đóng băng không thèm hoạt động khiến Yoichi chỉ biết chống cự yếu ớt bằng cách lấy gối che đi khuôn mặt đỏ như phát sốt kia đi, chỉ mong đối phương rộng lòng trắc ẩn mà ngủ đi cho lành.

Chuyện mục tự kiểm điểm bản thân của Isagi Yoichi xin được mở màn. Cậu sai rồi, đã bảo không ôm là không ôm cứ thế mà ngủ đi cho lành lại còn dậy mà hôn mới hít làm gì nữa cơ chứ. Mày nhìn đi Isagi Yoichi cái hành động của mày có khác gì hành động của một thằng dê cụ chuyên xàm sỡ người ta lúc ngủ không hả? Aaaa! Chết luôn cho rồi! Rin Itoshi đúng là một cái bẫy mà!

Chương trình tự kiểm điểm của Isagi Yoichi đột ngột kết thúc khi bờ môi ẩm ướt của ai đó chạm vào vết cắn ở gáy khiến cậu kẽ rùng mình, đại não bị tác động bắt đầu khởi động lại tỏ ý chống trả .

"Chạy?" Một chữ thôi cũng khiến cho ý chí chống lại đối phương của cậu sụp đổ. Cứ thế mà bị lật ngửa ra chiếm tiện nghi . Yoichi bất lực để mặc cho Rin "chăm sóc" từng vết cắn đến mức đỏ tấy lên mà phát đau. Cậu chỉ biết bất lực nghĩ về ngày mai nghiệt ngã khi cậu phải đeo khăn quấn kín cổ giữa cái thời tiết như muốn nướng người ta mà chạy hồng hộc trên sân. Đeo băng cá nhân thì lại chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận cho tụi Bachira trêu chọc khiến cậu bất lực thêm bội phần.

Yoichi dùng hết sức dốc đầu đối phương dậy, tỉ tê: "Chết tiệt, Rin bỏ ra, cậu phải nghĩ đến tâm trạng của tôi vào buổi tập ngày mai khi cái đống dấu vết này bị mọi người nhìn thấy"

Itoshi Rin ngóc đầu dậy, khẽ vuốt phần mái dài lên trên, dò xét ánh mắt không cam lòng của người dưới.

Rin thực sự đã đưa cậu vào thế khó, cái hành động gợi tình quái quỷ gì thế này! Vậy là mọi nỗ lực phản kháng của cậu biến thành công cốc khi cả hai bắt đầu không nhịn được mà nhấn chìm đối phương bằng những nụ hôn vồn vã, Mắt Yoichi mờ dần bởi nhục dục. Rin đúng thật là một cái bẫy, một cái bẫy mà cậu đã lỡ lún vào sâu quá rồi.

Những kẻ trong cuộc đẩy nụ hôn sâu đến nóng bỏng. Yoichi biết tỉ lệ cậu thắng con quái vật trước mắt gần như bằng không nhưng cậu vẫn muốn thử. Để xem khi nụ hôn này kết thúc ai là kẻ sẽ "nuốt chửng" đối phương.

_ _ _

Nối tiếp những ngày sau đó là một chuỗi ghen tuông dai dẳng của cậu út nhà Itoshi được coi là một chuyện phải bàn trong giờ nghỉ của đội bóng. Cái cổ của Yoichi thì đúng là khỏi nói hôm nào cũng như có cả đồi hoa với những vết hết xanh rồi lại tím cùng với mấy lí do trẻ con nghe qua cũng không tin nổi lời cậu chàng này nói.

Con"côn trùng " của Isagi nên cho vào danh sách động vật quý hiếm _ trích nguyên văn lời của cậu chàng ong vàng.

Đến khi câu chuyện của cậu  cậu út nhà Itoshi sắp được những thành viên của Blue Lock lên kế hoạch dựng thành phim thì không biết may mắn hay xui xẻo mà chàng mi dưới được fan gửi tặng một bé doll của Isagi.

Quá lí kì _tiểu thư Chigiri dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía bé doll đáng thương kia.

_ _ _

Từ sau hôm nhận được con doll đấy Rin vô cùng khả nghi.Căn bản là không ngày nào hắn không về trễ, người thì nồng nặc mùi hương xa lạ, hơn nữa còn tay xách nách mang cả gan dẫn "bồ nhí" về nữa cơ chứ. Tuy chỉ là mấy con doll có vẻ ngoài giống cậu nhưng Yoichi vẫn rất bực. Mà đàn ông giận nhau dù có giải quyết trong hòa bình thì cũng bằng không vì vậy ngày nào HLV cũng đau đầu chào đón hai cầu thủ của đội mình với cả tá vết thương trên người.

Mấy người đau đầu thì sao bằng chúng tôi đau tai? _ Hàng xóm xung quanh đau đớn kể lể.

Đến lúc ngủ cũng chẳng có nổi một hồi kết khi Rin luôn ăn những phát đạp đến quen của cậu chàng lá mầm cùng mấy lời nói đại loại như:"Mang"bồ nhí " về nhà thì biến xuống đất mà nằm đi". Sau đó... mà hình như cũng chẳng có sau đó nữa rồi...

Màn hơn thua sẽ kết thúc vào lúc nửa đêm khi một trong hai không nhịn được mà hạ cái tôi xuống ôm lấy đối phương.

Vậy là kết màn cho một ngày tàn tạ của hàng xóm xung quanh.

_ _ _

"Chigiri, mấy người yêu nhau đúng là đáng ghét nhỉ? "

"Hả? " Chigiri ngơ ngẩn lau mồ hôi nhìn theo hướng mà cậu chàng ong vàng chỉ tay.

Chỉ đơn giản là cặp của hai người Rin và Yoichi. Nhưng khoan cái hình ảnh trước mắt như đang trêu đùa trước giác mạc vị tiểu thư cao quý của Blue Lock. Mọi khi ai cũng biết Yoichi luôn đeo một con doll của Rin ở cặp Bachira cũng đã trêu chọc cậu ta mấy lần về việc này rồi. Nhưng bây giờ đến Rin cũng như vậy là sao?

Trong ánh nắng, hai con doll dường như là có hồn phách, sóng mắt lấp lánh mỉm cười, do vô tình mà hai cái tay mũm mĩm chạm nhau chả khác gì một cặp.

Nhưng đối với Chigiri mà nói cái ánh mắt đó rõ ràng là KHIÊU CHIẾN!!!

"Đúng thật là đáng ghét" Chigiri cứ thế mà bỏ đi để Bachira đứng như trời trồng ở lại.

Hành tinh của những kẻ yêu nhau... cho dù  chàng ong có cánh nhất định cũng không thèm bay tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro