6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi quyết định trở về ngôi nhà cũ, nơi đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với cậu, với người mà cậu thương. Với nhiều ký ức đã dần vụn vỡ, được cậu góp nhặt giấu kín trong tim, là mối tình đầu nồng nhiệt của chàng trai năm ấy. Bachira Meguru lo lắng nhìn Isagi Yoichi thật lâu, chàng trai mang đôi mắt trong veo nhìn cậu, lo lắng hỏi han:

"Isagi, cậu có ổn không? Hay ta chuyển đi chỗ khác nhé?"

Isagi Yoichi lắc đầu, cậu mỉm cười nhìn chàng trai ong vàng lo lắng cho mình. Rồi tim cậu lại nhói lên, lại nhớ đến gã, nhớ đến khoảng thời gian từng có người cũng vì cậu mà lo lắng...

Sau khi từ biệt Bachira, cậu ngồi trên taxi mà lòng đầy tâm sự ngổn ngang. Cậu hoài niệm về nhiều thứ, về nhiều chuyện đã từng xảy ra, về nhiều ký ức khắc sâu trong tim chàng trai trẻ. Nhớ đến người con trai năm ấy yêu cậu đến da diết, thương cậu đến thắt cả tim gan. Nhớ đến có người vì cậu mà sẵn sàng làm mọi thứ, sẵn sàng ở bên cậu dù cho có chuyện gì xảy ra... có một người, trong tâm trí, trong ánh mắt, trong đôi môi nụ cười, nhớ đến sâu đậm, đến thắt ruột thắt gan.

Khung cảnh ngoài trời đã đổ cơn mưa rào, bầu trời âm u với tiếng gió rít gào theo từng đợt, cậu say mê nhìn ngắm từng ngọn cỏ, cái cây, những ngôi nhà cao tầng. Cậu còn thấy được quán ăn mà gã và cậu từng rất thích, tiệm hoa mà cậu đã từng rất thích, rất nhiều thứ, rất nhiều kỷ niệm đã sớm phai nhạt theo năm tháng nhưng lại in đậm trong con tim của cậu, trong trí óc của cậu. Đó là những hồi ức đã giúp cậu vượt qua cơn đau của căn bệnh mang đến. Giúp cậu có một giấc mơ... về một ngôi nhà ấm cúng, mỗi sáng lại cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua từng món đồ, cùng nhau trang trí mái ấm của hai ta, cùng nhau dựa lưng vào chiếc ghế gỗ trước dàn hoa mơn mởn ấy... cùng nhau, bạc đầu đến già, đến chết không buông, cùng nhau sống một cuộc sống bình yên trong phố nhỏ...

Nhưng có lẽ, mọi thứ đều không thực hiện được, bởi vì người cùng em hạnh phúc năm ấy, giờ đây đã quên đi ký ức xưa, cùng người mới xây đắp tình cảm, buông bỏ tất cả mọi thứ trong quá khứ mà gã và cậu đã từng trải qua, quên đi hết tất cả nỗi đau mà cả hai phải chịu. Đúng như ý muốn của em rồi mà, cớ sao em lại đau đến thế, nhói lòng đến thế... Rin ơi, buông bỏ khó quá, Yoichi chẳng làm được đâu... phải làm sao bây giờ?

...

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo Isagi quay về thực tại, là của Michael Kaiser- gã người Đức điên khùng tỏ tình với cậu, đôi lúc cậu cảm thấy gã thật cứng đầu. Cậu đờ đẫn nhìn vào điện thoại cho tới khi nó tắt lịm đi và theo sau đó là từng dòng tin nhắn kéo đến.

"Yoichi, có phải em giấu tôi chuyện gì đúng không?"

"Tại sao em không nói cho tôi biết về căn bệnh của em?"

"Nếu như Chigiri không nói, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho tôi biết đúng không?"

"Làm ơn Yoichi, trong mắt em từng có tôi không?"

"Em đang ở đâu? Trả lời tôi."

"Xin em, đừng chết."

"Hãy để ý tới tôi một lần đi được không?"

"Xin em."

Cậu nhắm mắt lại, bỏ mặc chiếc điện thoại reo inh ỏi, chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mình.

...

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ cuối góc phố, cậu chậm rãi bước xuống xe, nhìn ngắm bầu trời trong xanh sau cơn mưa rào. Tiện tay, cậu lấy máy ảnh chụp vài tấm hình về tán cây, ngọn cỏ. Từ sau khi phát bệnh, cậu rất thích chụp ảnh, có lẽ là do muốn có thứ gì đó kề bên mình lúc chết, hoặc là muốn trải nghiệm những gì bản thân vẫn chưa trải nghiệm.

"Isagi Yoichi."

Cậu quay lại về phía phát ra tiếng nói đó, cậu đã trông thấy gã - Michael Kaiser.  Gã thở hồng hộc cùng với chiếc vali có vẻ hơi méo mó một chút. Trông thấy em, bao tâm tư của gã dần hiện ra, gã nhớ em. Gã nhớ đến phát điên, nhớ từng nụ cười, từng lời nói của em. Ngày đêm gã trông ngóng em quay lại và nhìn về phía gã một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được. Chỉ mới 2 tháng không gặp, Isagi Yoichi của gã đã gầy đến đáng thương, đôi mắt đại dương trong veo khi ấy không còn, giờ chỉ là ánh nhìn đờ đẫn của em. Mái tóc rối tung bị gió thổi bay cùng với làn da xanh xao do căn bệnh gây ra. Gã đau, đau lắm, người gã yêu, người gã thương ngày nào giờ trở nên héo tàn...

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

Isagi Yoichi xoay người lại, cất đi chiếc máy ảnh, lặng lẽ nhìn vào gã. Có lẽ trong đôi lúc, mọi cảm xúc giấu kín trong lòng gã chợt tuôn trào, gã chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm chầm lấy con người có thân hình nhỏ bé kia. Đối mặt với cái ôm bất ngờ khiến Isagi có đôi phần choáng váng, tuy nhiên không lâu sau cậu nhận ra có gì đó khác thường ở Kaiser. Đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu dần run lên, bờ vai rộng lớn ngày nào cũng thế. Cậu cảm thấy ươn ướt nơi bả vai mình.

Michael Kaiser đã khóc.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy gã khóc, từng tiếng nấc vang vọng khắp con phố nhỏ, hòa vào ngọn gió, cành cây còn đọng nước. Michael Kaiser khóc như một đứa trẻ, gã nấc nghẹn từng tiếng, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cậu, giọng nói dần khàn đặc đi:

"Cho tôi được ở bên em, được không? Dù là 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày cũng được. Để tôi ở bên em đi được không?"

"Tôi xin em cho tôi ở bên người tôi thương, tôi van em, tôi xin em..."

"Tôi thương em, tôi yêu em, em cho tôi ở bên em được không? Chỉ cần ở bên em thôi, tôi xin em..."

Michael Kaiser run run cầu xin cậu, hai chân khuỵu xuống, đôi bàn tay bấu víu lấy tà áo của em mà cầu xin. Chưa bao giờ thấy một Michael Kaiser cao cao tại thượng nay phải hèn mọn như thế này. Tình yêu của gã quá lớn, lớn đến nổi chẳng bao dung được ai khác ngoài cậu, chỉ riêng mình cậu, vĩnh viễn cũng là cậu....

"Kaiser, anh biết tim tôi đã không thể chứa ai khác nữa rồi mà, đúng không?"

Isagi đăm chiêu nhìn gã, nhìn thấy gã nấc nghẹn lên từng tiếng vì cậu, vì chính bản thân cậu.

"Không sao hết, em cho tôi ở bên em được rồi, tôi xin em, cho tôi ở bên người tôi yêu."

Kaiser khóc lóc cầu xin, giọng cũng đã dần lạc đi. Bàn tay vẫn bấu chặt lấy tà áo của cậu đến nhăn nhúm.

" Được, tôi đáp ứng với anh."

Isagi Yoichi thều thào nói ra vài ba chữ, bàn tay nhẹ xoa đầu gã, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của gã. Có lẽ ở đâu đó trên người của Kaiser, Isagi đã thấy chính bản thân mình.

Hèn mọn vì tình yêu.

...

Cậu và Kaiser chuyển vào ngôi nhà cũ, nhìn vào đống đổ nát hoang tàn ấy, trái tim của Isagi Yoichi lại nhói lên từng đợt. Nơi đây từng là điểm tựa của cậu, từng là mái nhà ấm cúng của cậu, từng chút từng chút một đều được cậu và Itoshi Rin vẽ vời nên. Biết bao kỷ niệm đẹp giờ đây đã tan vào mây khói, hòa vào trong ký ức nhạt nhòa, chôn vùi vào góc tim.

Cậu và cả Kaiser bắt tay vào sửa chữa lại ngôi nhà. Chính cậu đã tự tay trồng lên một làn hoa mới bên hiên nhà ấy, chính cậu đã sơn lại ngôi nhà ấy, dấu bàn tay năm ấy cũng chỉ còn cậu, vĩnh viễn là một mình cậu. Giống như Itoshi Rin chưa từng xuất hiện, chưa từng góp mặt vào cuộc sống của cậu...

Sau hơn 1 tuần, căn bệnh càng ngày càng lan rộng hơn. Cơn đau kéo đến mỗi đêm dần dài hơn, nhiều hơn, khiến cậu đau đến xé tim xé gan. Những lúc bất lực như thế, cậu lại nhớ đến chàng trai tóc xanh lục ở bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân gầy gò nhỏ bé này vào lòng, âu yếm ân cần hỏi han em. Sẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ của em, sẽ hôn lên bàn tay gầy guộc của em... sẽ yêu lấy tất cả mọi thứ của em...

Nhưng kỷ niệm là kỷ niệm, dù em có vươn tay níu lấy thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể quay lại như xưa. Em chỉ có thể ôm lấy chính mình, cuộn tròn trong chăn mà nấc lên từng tiếng mà thôi.

...

Vô số đêm, Michael Kaiser bị khó ngủ.

Bởi vì tiếng khóc nức nở của Isagi Yoichi.

Gã nghe thấy em gọi tên Rin, nghe thấy em nỉ non rằng em đau ra sau, căn bệnh này khiến em mệt mỏi đến thế nào. Nghe thấy em nói em nhớ hắn, em muốn hắn ôm vào lòng, âu yếm vuốt ve em. Rồi sau đó lại khóc nấc lên, em nói em nhớ gã. Em nói em muốn được cùng gã như xưa, muốn được gã ở bên cạnh.

Những lúc như thế, tim gã lại đau, đau đến thấu tận tim gan. Người mà gã yêu, lại yêu người khác, lại muốn ở bên người khác. Ngay từ đầu, một chút vị trí của gã trong tim cậu cũng không có, chẳng có gì liên quan đến gã khiến em nhớ nhung cả.

Gã bật cười, rồi lại rơi lệ. Dạo gần đây Kaiser dễ khóc hơn gã tưởng, có lẽ bởi nhiều chuyện khiến gã chỉ nghĩ thôi mà tim đã đau nhói...

...

Sau 1 tháng, Isagi Yoichi vẫn như thế, vẫn ngày ngày đối chọi với căn bệnh. Tuy nhiên cậu đã dần sống một cuộc sống mà cậu hằng mong muốn.

Vào mỗi sáng sẽ cùng Kaiser đi dạo vòng quanh con phố nhỏ, nhìn từng tán cây rộng lớn đung đưa theo làn gió sớm mai. Nhìn từng ánh nắng rực rỡ soi rọi từng góc ngách của cái cây ngọn cỏ. Nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước đây cậu đã từng bỏ lỡ. Nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn mang màu xanh ngát chiếu rọi lên cậu. Nhìn thấy từng quán nhỏ nhộn nhịp mỗi ngày để chạy theo nhịp sống hối hả.

Có đôi lúc cậu sẽ kéo tay Kaiser dừng lại ở ven đường để chụp con ve sầu, hay là chụp bông hoa vừa hé mở, hay sẽ chụp từng góc phố sớm mai với nắng vàng rực rỡ. Làm rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện mà cậu luôn muốn làm, dù giờ đây người bên cạnh không phải thiếu niên nhiệt huyết năm đó nữa...

...

Sau 2 tháng, sức khỏe của Isagi Yoichi dần tệ hơn trước rất nhiều.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó ngủ, cơn đau mỗi đêm hành hạ cậu dường như là vô tận. Sức khỏe của cậu đã không còn đủ để đi từng góc phố nữa.

Những lúc như thế, Kaiser sẽ dìu Isagi đi đến thư viện quen thuộc, nhâm nhi một ly trà, cùng đọc một cuốn sách nào đấy. Rồi lại cùng ngắm nghía những chiếc xe chạy qua chạy lại bên cửa sổ. Isagi Yoichi dần dần quên đi một số chuyện vụn vặt.

Đôi mắt đại dương năm nào giờ đây đã không còn, cả người cậu gầy yếu đến đáng thương. Làn da hồng hào năm ấy giờ đã trắng bệch.

Isagi đã mua một chiếc ghế gỗ dựa đặt trước hiên nhà, sau khi đi dạo về sẽ ngồi trên ghế ngắm nhìn dàn hoa mà cậu chăm sóc, nhìn ánh nắng chiếu lên chúng, thi thoảng sẽ chụp một vài tấm ảnh và dán vào nhật ký.

Đôi lúc, Mikage Reo sẽ ghé thăm cậu chốc lát rồi rời đi ngay, sẽ dặn dò cậu đủ thứ, điều đó khiến cậu nhớ đến cha và mẹ của mình. Cha và mẹ của cậu đã ra đi vào năm ngoái, trong một tai nạn ô tô, ngày hôm đó cũng mưa tầm tã như ngày cậu biết mình bị ung thư tủy.

...

Sau 3 tháng, Isagi Yoichi hầu như không ra ngoài nữa mà sẽ ngồi trên ghế trước hiên nhà suốt một ngày. Cậu dần quên đi rất rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ đã dần phai nhạt đi trong tâm trí của cậu.

Bachira Meguru và Chigiri Hyoma luôn luôn đến thăm cậu lúc có thời gian rảnh.

Đôi lúc cậu sẽ mỉm cười chào đón họ, đôi lúc sẽ quên đi họ là ai. Những lúc đấy thì Bachira Meguru sẽ pha trò giúp cậu nhớ ra vài chuyện.

Có nhiều khi cậu cũng sẽ quên đi Michael Kaiser, tuy nhiên gã đã không hề phàn nàn gì về cậu, mà chỉ ân cần ngồi xổm xuống cạnh cậu, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Bàn tay thon dài nhẹ xoa lấy đôi bàn tay gầy guộc kia mà nhắc cho cậu nhớ. Có đôi lúc cậu sẽ nhớ ra ngay, đôi lúc sẽ nhầm lẫn gã với Itoshi Rin. Bởi lẽ, hắn cũng từng âu yếm với cậu như thế, từng dành tất cả mọi thứ cho cậu.

Sẽ có đôi lúc, Isagi Yoichi mơ hồ gọi tên Itoshi Rin.

Cậu sẽ mơ hồ nhớ ra vài ký ức vụn vặt về hắn, về người con trai em yêu đến điên dại.

Nhớ đến năm ấy, là gã đã tự tay xuống bếp vụn về làm cho cậu hộp bánh kintsuba tặng cho cậu. Vì thế mà đôi tay ấy dán đầy băng keo cá nhân, cậu nhớ là cậu đã mắng gã rất nhiều, rất nhiều.

Nhớ đến năm ấy, lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, tươi sáng của cậu và hắn. Itoshi Rin đã tha thiết nhìn vào đôi mắt của Isagi Yoichi mà hứa cho cậu một cuộc sống bình yên bên nhau.

Nhớ đến năm ấy có chàng trai vụn về tỏ tình cậu đến nỗi khóc nấc cả lên. Trông vừa buồn cười lại đáng yêu, cậu nhớ cậu đã nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt ấy, rồi lại ôm lấy hắn, mỉm cười và nói yêu hắn..

Nhớ đến năm ấy từng có người vì sự phản đối của bố mẹ cậu mà quỳ ngoài trời tuyết lạnh suốt đêm, cuối cùng ngã bệnh hơn một tuần liền khiến cậu lo lắng khôn nguôi.

Nhớ đến chàng trai năm ấy, thiếu niên năm ấy...

Về một lời hứa không trọn vẹn...

Isagi Yoichi thở dài, tựa người ra ghế rồi nhắm mắt lại. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cậu, đau đến quặn thắt, đau đến xé lòng. Lại nhớ đến người con trai đó, người con trai cậu yêu.

Michael Kaiser chỉ có thể trơ mắt nhìn Isagi Yoichi nhớ về người đàn ông đó, người đã khiến cho cậu yêu đến thấu tận tim gan. Những lúc như thế, gã đau đến xé lòng, đến thắt tim thắt gan. Gã cầu xin chúa cho em được sống trong hạnh phúc, một đời vui vẻ.

Dù cho người bên cạnh em không phải gã.

...

Itoshi Rin trở về ngôi nhà cũ sau khi nghe theo sự tư vấn của bác sĩ tâm lý.

Gã liên tục bị những ác mộng quấy rầy chế độ ngủ của gã. Điều đó khiến cho trạng thái tinh thần của gã xuống dốc trầm trọng. Gã quyết định quay về tìm hiểu những gì mà bản thân ở quá khứ từng trải qua, từng cảm nhận.

Gõ cửa vài lần, Itoshi Rin thấy một chàng trai cao lớn ra mở cửa, là Michael Kaiser- gã người Đức lặn mất tăm mất tích bấy lâu nay.

Michael Kaiser khá ngạc nhiên khi thấy Itoshi Rin. Gã biết hắn mất trí nhớ cho nên nghĩ rằng bản thân hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này, vì vậy khi thấy hắn, gã đã lấy làm bất ngờ.

"Tới đây làm gì?"

Michael Kaiser tựa người vào khung cửa, không vui nhìn gã.

"Đến lấy vài thứ."

Itoshi Rin cũng không thích Michael Kaiser lắm nên chỉ tìm đại một cái cớ để vào trong. Gã chợt nhận ra rằng mình đã quên mất rằng Itoshi Rin từng sống trong căn nhà này, từng tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp với Isagi Yoichi, trong phút chốc, gã đau như ngàn con dao đâm vào tim, lặng im nghiêng người cho hắn bước vào.

Itoshi Rin khi đi vào nhìn ngắm ngôi nhà bản thân từng sống, nhìn thấy từng ký ức vốn đã mất đi dần xuất hiện. Đầu gã chợt đau nhói, bỗng chốc ký ức xưa ùa về, chồng chéo lên đầu gã khiến gã không thể chống cự. Gã nhớ lại người con trai mình từng yêu say đắm, từng dịu dàng ôm lấy cậu, từng vuốt ve làn tóc, gương mặt của cậu.

Vô số ký ức cứ xếp chồng lên nhau khiến Itoshi Rin đầu đau như búa bổ. Rồi gã nhìn về phía hiên nhà, có một người con trai nhỏ nhắn đang ngồi thẫn thờ nhìn dàn hoa trước cửa. Hắn nhớ ra mọi thứ rồi, Isagi của hắn, tâm can của hắn, mật ngọt của hắn...

Trông phút chốc hắn đã lao đến ôm chầm lấy Isagi Yoichi, đôi bàn tay run rẩy chạm lấy thân hình gầy yếu của cậu, đôi môi mấp máy không thành lời. Isagi Yoichi đã quên đi nhiều thứ, quên luôn cả hắn, tuy nhiên vẫn hoảng loạn cào cấu đẩy Itoshi Rin ra, miệng mấp máy lẩm bẩm:

"Đừng ôm tôi... Rin sẽ giận tôi mất...bỏ ra đi mà..."

Hắn khóc nấc lên, gương mặt đẫm lệ nhìn vào người yêu bé nhỏ của hắn. Hắn hối hận rồi, hối hận vì đã không nhớ ra cậu sớm hơn, hối hận vì không quay về bên cậu sớm hơn... cứ thế mà khóc, khóc rất to...

Isagi Yoichi dường như nhớ đến gì đó, mỉm cười ôm lấy Itoshi Rin, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ vào lưng hắn rồi nói:

"Là Kaiser hả...thôi đừng khóc mà...cho ở chung nè...chứ tôi không thể yêu anh được...tim tôi bé lắm...chỉ chứa Rin thôi, không chứa được cậu đâu..."

Michael nghẹn ngào nhìn Isagi Yoichi vỗ về hắn, miệng lại thốt ra tên gã, như nhắc cho gã nhớ bản thân đã từng hèn mọn đến thế nào. Dù cho có đánh đổi bao nhiêu thì trong tim Isagi Yoichi vĩnh viễn không thể nào có Michael Kaiser...vĩnh không không bao giờ có, kiếp sau cũng thế, kiếp này cũng vậy...

Gã chua chát nhìn cậu, mỉm cười mà rơi lệ.

"Nhiều năm theo đuổi, tôi không chấp nhận được em không yêu tôi. thế là tôi chờ đợi trong mộng mơ, mong vào điều không có thật."

"Em ơi, tôi yêu em, tôi thương em."

"Nhưng em không thương tôi, không yêu tôi. "

"Em đã yêu người khác rồi."

_______

Clm watt lỗi xong bay bà hết phải viết lại từ đầu🤡

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro