5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Itoshi Rin là bias của nhỏ tg, vui lòng chửi nhẹ nhàng, chửi tình cảm, chửi thân thương.

Tròn 3 tháng kể từ ngày Itoshi Rin mất, cậu dường như trở thành cái xác không hồn. Cả ngày chỉ mong ngóng một chút tin tức, rằng hắn vẫn còn sống, vẫn ở đó và đợi cậu. Cậu hối hận, tại sao lại không ở bên hắn, tại sao lại rời bỏ hắn, tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy...

Dằn vặt và hối hận đã hành hạ trái tim của Isagi Yoichi biết bấy lâu nay, cậu hối hận vì những hành động của bản thân ở quá khứ, cậu hối hận vì bản thân đã gián tiếp khiến gã rời bỏ cậu. Nhưng biết sao bây giờ, cậu có hối hận như thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng, Itoshi Rin đã rời bỏ Isagi Yoichi rồi.

Một đi không trở lại.

Bây giờ có hối hận, có đau khổ cũng chẳng làm được gì. Bởi vì gã đã bỏ cậu mà đi rồi, coi như là sự giải thoát, chấm dứt mối tình mà cả hai từng dùng cả trái tim để yêu. Chấm dứt tất cả, không còn gì luyến bận.

...

Isagi Yoichi trải qua 1 tháng sống dở chết dở, cả ngày dùng nước mắt để lau mặt. Sự đau khổ, nỗi dày vò luôn bám lấy cậu và không có ý định buông tha cho thân thể gầy yếu này. Nhưng cậu vẫn kiên trì đến nhìn ngắm bia mộ của gã vào mỗi ngày, mang toàn bộ nỗi nhớ và tình yêu của mình vào từng lời văn, câu hát. Cứ thế sống qua ngày, cho tới một hôm, khi đang ngồi đọc sách thì Bachira Meguru đột nhiên gọi điện và nói cho cậu nghe tin tốt.

Itoshi Rin vẫn còn sống.

Tin tức như cọng rơm cứu vớt cuộc sống vốn thành màu đen của Isagi Yoichi. Người cậu yêu vẫn còn sống, người mà cậu hằng nhung nhớ vẫn còn sống.

Cậu dưới sự trợ giúp của phía cảnh sát cũng tìm được địa chỉ mà Itoshi Rin đang sinh sống. Mang trong mình biết bao nhiêu cảm xúc bồi hồi, lo lắng, cậu tới nơi Itoshi Rin đang ở. Nhìn ngắm căn nhà có người thương đang đợi, cậu như có sức sống trở lại, có một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đấy khiến cậu ở lại với thế giới này.

"Xin chào, cho hỏi là ai đấy ạ?"

Mở cửa chào đón cậu là một cô gái hoàn toàn xa lạ, sau lưng cô ấy là người cậu hằng mong nhớ, Itoshi Rin.

" Tôi có thể gặp Itoshi Rin được không?"

Cậu hỏi, lòng bàn tay bấu vào nhau rướm máu.

"Rin ơi, người ta tìm anh này?"

Cô ấy âu yếm gọi Rin, hắn dịu dàng nhìn cô ấy rồi bước ra gặp cậu. Có vẻ, cậu đã không còn chỗ chen chân trong tim hắn rồi.

"Cậu...bị tai nạn máy bay có nặng không?"

Isagi Yoichi nhìn hắn nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt e dè nhìn lên người con trai ấy.

"Sao cậu biết? Cũng cảm ơn đã hỏi thăm. Tôi và vợ sống rất hạnh phúc."

Nhắc tới cô ấy, ánh mắt gã ánh lên một tia dịu dàng mà cậu thường thấy. Chỉ tiếc rằng bây giờ ánh mắt đó không còn dành cho cậu nữa rồi. Đau thật đấy, đau ở trái tim, đau đến quặn lại, không thể thở nổi.

Cậu rời đi, trên tay cầm bức ảnh cả hai cùng chụp với nhau. Trong đầu cậu có biết bao kỷ niệm của hai đứa, cả người cậu run rẩy, khóc đến nghẹn lại. Đau lắm, nhìn người mình yêu âu yếm bên người khác khiến tim cậu quặn lại. Như có ai đó đâm liên tục vào tim cậu, khiến cậu đau đớn không thể chịu nổi. Nếu như là lúc trước chắc gã sẽ vỗ về cậu, sẽ ôm cậu vào lòng, ân cần xoa đầu cậu. Chỉ tiếc là bây giờ chẳng thể như trước nữa, cả hai sớm đã không thể quay lại rồi...

...

Cơn đau từ căn bệnh ập đến, hành hạ chàng trai nhỏ. Gương mặt cậu trắng bệch, cả người co cụm lại cố chống chịu từng cơn đau, đôi mắt sớm đã ướt nhòe. Bờ môi khô khốc bong tróc da, nhìn cậu thảm không thể tả nỗi. Đối mặt với cơn đau bệnh tật, cậu nhớ tới hình ảnh người con trai ấy, người sẽ ân cần chăm sóc cậu. Người sẽ kiên trì quan tâm cậu, người sẽ lo sợ khi thấy cậu bệnh. Nhưng giờ đây sớm đã không còn như trước nữa rồi, hối hận cũng không thể nào quay lại như trước.

Giá như, cuộc đời đừng tàn nhẫn với em đến thế.

____

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro