Tháng 4 có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin bần thần nhìn vào sắc trời đang dần tối mà không khỏi bàng hoàng.

Isagi Yoichi rời bỏ gã rồi, đã không còn ở bên gã nữa. Một sự thật không thể chấp nhận được, thế giới của gã, tình yêu của gã, hy vọng sống cuộc đời gã đã rời đi không từ mà biệt.

Cảm xúc của Rin lúc này không còn một từ nào miêu tả được, có thể là đau khổ, có thể là tức giận, có thể là uất hận, cũng có thể là một nỗi nhớ nhung không bao giờ phai. Tất cả trào dâng trong lòng ngực của Itoshi Rin, ngay một khoảng khắc gã biết mình có thể cứu người mình yêu thì gã đã vui sướng biết bao, nhưng chính cậu lại dập tắt nó, dập tắt đi chút hy vọng vừa mới le lói của gã.

"Tàn nhẫn thật đấy...anh đã cảm thấy đủ tàn nhẫn với chính cuộc đời của mình chưa Isagi Yoichi?"

Có lẽ là chưa, bởi vì cuộc sống của cậu chính là xiềng xích trói buộc sự tự do mà Isagi Yoichi hằng mong muốn. Trói buộc đi niềm vui, hạnh phúc của cậu, trói buộc cả thế giới của cậu, khiến cho cậu không một phút giây nào có thể ngủ yên.

Tin nhắn từ chiếc điện thoại đã vỡ nát reo lên, Itoshi Rin mang trong mình đầy tâm sự mà lượm lên xem. Là Bachira Meguru đã nhắn tin cho gã, cậu ta nói:

"Isagi nói sẽ rất mãn nguyện nếu có thể nhìn cậu đứng trên sân bóng lần nữa."

Itoshi Rin cười nhẹ, hóa ra là do chính hắn, là chính hắn đẩy Isagi Yoichi đi xa khỏi vòng tay của chính mình. Thì ra là vậy...

Tiếng lạch cạch gõ đều đều trên bàn phím, Itoshi Rin trả lời thật ngắn gọn:

"Vậy thì kêu tên đó sống lâu vào, nhìn tao vô địch giải bóng đá thế giới."

Itoshi Rin cảm thấy có lẽ thế giới của mình không u ám đến thế, không đau buồn đến thế. Vậy nên, nếu cậu muốn làm cái gì thì gã sẽ tuyệt đối nghe theo...dù là khi cậu muốn chết, gã sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu.

...

1 tuần sau, Itoshi Rin chấp nhận lời mời chơi bóng đá của câu lạc bộ nước ngoài kia, chuẩn bị rời nhật để sang đất nước mới.

"Anh xem, không có anh thì con mèo này lại cào phá lung tung. Thật phiền."

"Anh rốt cuộc có đi khám không? Ăn uống đầy đủ không?"

"Tôi lo cho anh, đừng mãi im lặng như thế."

"Ngày mai...tôi đi rồi, có thể không về nữa."

Gã khựng lại một hồi lâu, rồi lại thở dài. Làm sao có chuyện Isagi trả lời lại cho gã chứ. Dù trạng thái của gã và cậu là hẹn hò, nhưng bây giờ đây lại trở thành một lời chia tay ngầm của cả hai. Chỉ có gã là níu kéo trong vô vọng thôi.

...

Ngày hôm sau, gã đến sân bay rất sớm, gã mong ngóng bóng hình của cậu. Nhưng cho tới khi máy bay gần cất cánh thì cậu cũng không tới. Gã cười khổ.

"Nếu anh cứ vô tình như vậy, tôi sẽ chết đấy."

Và trùng hợp thay, đó chính là di ngôn của gã.

...

" Không đi thật sao?"

Bachira hỏi người con trai đang nhìn xa xăm về bầu trời, ánh mắt lại mang một chút bi thương.

"Vương vấn sẽ khiến con người ta khó tập trung vào mục tiêu của bản thân."

Cậu kiên quyết, dù gì một người sắp chết như cậu thì gã còn lưu luyến gì à?

Isagi Yoichi đã từ bỏ việc tìm tủy hơn nửa tháng nay, vì cậu biết dù có tìm cũng vô dụng. Chi bằng nhân cơ hội này yêu quý bản thân một chút cũng không tệ, coi như cuối đời cũng có một chút kỷ ức khiến người ta nhớ đến.

"KHÔNG ỔN RỒI ISAGI, MÁY BAY RIN ĐI BỊ NỔ RỒI."

"Xoảng."

Tiếng tách trà sứ từ trên tay Isagi rơi xuống, cậu bàng hoàng nhìn vào Chigiri- người vừa mới thốt lên những lời kia.

"Đừng đùa tớ như thế."

"Isagi. Nghe này, đó là sự thật,  dù cậu có trốn tránh đến đâu thì đó vẫn là sự thật. "

Cậu không chấp nhận được chuyện này, bàn tay vội cầm lấy chiếc điện thoại mà bấm bấm gõ gõ. Đôi mắt xanh dương mở to nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn của gã.

"Nếu anh vẫn phũ phàng như vậy, tôi sẽ chết mất."

Và gã đã chết thật rồi.
...

"Tại sao...các người đã nói sẽ bảo đảm an toàn cho cậu ấy mà? Cậu ấy chỉ mới 16 tuổi! Cả một tương lai tươi sáng phía trước bị các người hủy hoại rồi đấy!"

Isagi hét to vào quản lý của Itoshi Rin, cậu không chấp nhận được rằng người cậu dành cả con tim để yêu lại chết nhanh như vậy. Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ lại chẳng nói được rồi.

" Chúng tôi thành thật xin lỗi, cậu Isagi. Đây là do sơ xuất của bộ phận kỹ thuật, chúng tôi thay mặt họ xin lỗi cậu, mong cậu nén bi thương."

"Nén bi thương?"

Isagi bật cười.

"Các người không trải qua cảm giác đó mà dám nói tôi nén bi thương? Ban đầu là ai bảo tôi kêu cậu ta ra nước ngoài? Ai cầu xin tôi? Ai hứa sẽ dùng tính mạng để bảo vệ cậu ta? Bây giờ chỉ một câu "sơ xuất bộ phận kỹ thuật " thì liền phủi bỏ trách nhiệm đúng không? Các người tại sao lại làm như vậy, tại sao không kiểm tra kỹ hơn? Cái lỗ hỏng to như thế lại không thấy vậy thì cần các người làm gì? HẢ?"

Isagi hét to, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã, đôi tay chống trên bàn dần run rẩy mà mất sức lực. Cậu ngã ra ghế, trên mặt hiện lên vẻ đau thương vô cùng.

"Tôi hối hận rồi...các người trả cậu ta lại cho tôi đi."

"Các người mượn sinh mệnh của tôi rồi, vậy mà không trả lại. Tôi xin các người, tôi sai rồi, trả cậu ta lại cho tôi đi..."

Isagi Yoichi hoàn toàn gục ngã, trái tim cậu bị một bàn tay vô hình nắm lấy mà bóp nát thật tàn nhẫn. Nếu như ngày đó cậu không khuyên gã ta đi, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc này. Nếu như ngày hôm đó chạy tới sân bay nói với gã rằng máy bay này hỏng rồi thì liệu có cứu vớt được chút sự sống nhỏ nhoi của gã?

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi Rin ơi, đừng bỏ tôi đi..."

...

Lễ an táng Itoshi Rin diễn ra vào ngày 23/4/2023.

Cũng chỉ có vài mảnh quần áo, hành lý hôm đó mà người ta tìm thấy.

Đến xác cũng không còn.

"Rin...cậu còn sống đúng không? "

Isagi Yoichi bần thần nhìn về khoảng không vô tận, tim cậu lại đau nhói. Mọi cơ quan nội tạng đều quặn thắt lại, một ngụm máu lại phun ra.

Cơ thể này của cậu, chắc cũng chịu được tới cái giỗ đầu tiên của gã ta mà nhỉ?

"Tôi hối hận rồi, trả cậu ta lại cho tôi."

______

Truyện tháng 4 tháng 5 đăng=))

_____

MDky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro