4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Isagi Yoichi vỗ mặt mình thật mạnh nhằm giúp bản thân tươi tắn hơn một chút. Vì cậu biết, Itoshi Rin đã nhận ra cậu sắp chết rồi. Thế nên càng không thể để cho gã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình để rồi lại đau khổ, lại nhói đau ở tim.

Cậu bước ra với bộ đồ đơn giản che đi đôi tay chi chít vết thương mới cũ hằn lên. Gương mặt cố gắng gượng nở một nụ cười thật tươi để che lấp đi hình dáng mất hết cả sự sống của cậu. Hoàn hảo diễn vào vai một người vô tư hồn nhiên như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra cả.

" Nếu tôi không nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm, anh định giấu tôi đến khi nào?"

Itoshi Rin ngồi trên ghế sofa, gương mặt gã phờ phạc hơn thấy rõ vì đã thức trắng cả đêm qua. Không biết tại sao, gã nhìn thấy gương mặt gượng gạo đó của cậu mà lòng lại nhói thêm một nhịp, hình ảnh cậu gào khóc vào hôm qua lại ngày một hiện rõ, như muốn bóp nát đi trái tim vốn đã vụn vỡ của gã và cậu vậy.

Muốn nhắc cho cả hai biết, cậu là một người sắp chết.

"Tôi cũng không biết, cứ vậy mà để nó tự diễn ra thôi."

Isagi Yoichi trầm xuống một nhịp, cậu đau, đau lắm. Nhưng phải gồng mình mạnh mẽ lên, phải trở nên kiên cường hơn chứ không thể nào mãi là một người hay khóc, hay dựa dẫm ỷ lại vào Itoshi Rin được.

Bởi vì cậu biết, bản thân sắp rời xa gã rồi.

Chỉ vừa mới khi nãy, khi mà cuộc gọi của bác sĩ đổ lên liên hồi. Bỗng chốc như dập tắt đi niềm hy vọng cuối cùng của cậu, mạnh mẽ tướt đoạt đi chút mong muốn sống nhỏ nhoi.

"Xin lỗi cháu, nhưng chẳng ai muốn hiến tủy cho cháu cả. Bệnh viện bác đã liên lạc với nhiều trung tâm khác rồi, không một ai có đủ khả năng hiến tủy cho cháu. Thật đáng tiếc khi phải nói ra điều này...nhưng có lẽ việc cấy tủy đã thất bại rồi."

Giọng vị bác sĩ từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi lại lặng im. Nhưng dư âm câu nói vẫn còn đọng lại mãi, vẫn còn bóp chặt lấy thân thể của cậu, không cho cậu rời xa khỏi nó.

"À....cháu cảm ơn bác sĩ, không có gì phải xin lỗi đâu ạ. Chắc có lẽ ông trời cho con sống tới đó thôi."

Isagi Yoichi bấy giờ đã run rẩy mà nói từng lời, bàn tay cấu chặt vào để ngăn không cho bản thân khóc nấc lên. Nói thật là cậu đã sớm biết chuyện tìm tủy không hề dễ dàng, và có thể sẽ không còn sống được lâu nữa. Nhưng khi nghe thấy chính miệng bác sĩ nói, cậu vẫn là quá đau buồn. Không chấp nhận được rồi mai này mình sẽ rời xa gã, không còn ở bên gã mỗi ngày nữa. Từ nay đường ai nấy đi.

Đúng lúc đó, cậu lại thấy tấm thư mời khá nhạt nhòa nhưng lại bị vò nát tới thảm thương.

Là giấy mời gã đi chơi cho đội tuyển quốc gia.

Là một người chơi bóng đá, cậu biết rằng nó rất quan trọng đối với sự nghiệp của một cầu thủ. Vậy mà giờ đây gã lại muốn xé bỏ nó, muốn dành thời gian ở bên người không có gì như cậu sao? Nực cười, cũng quá là nực cười rồi đi?

Hóa ra kẻ cầm chân hắn ở lại đất nước Nhật Bản này lâu thật lâu như vậy, lại chính là cậu. Xem ra cậu không vô dụng như mình hằn nghĩ, bản thân vẫn còn một chút giá trị sống trong cuộc đời của gã. Cũng là người mà gã đã dành tình yêu cho mình. Cậu cũng vậy, cũng yêu gã, yêu lắm chứ.

Vậy nên càng không thể để cho gã cứ mãi dậm chân tại chỗ chỉ vì cậu được.

...

"Anh nói gì cơ? Anh rốt cuộc có xem tôi là người yêu anh không? Tại sao lại không nói với tôi?"

Itoshi Rin tức giận đứng dậy gặng hỏi cậu, bàn tay to lớn túm chặt lấy bả vai gầy gộc kia mà nói lớn. Gã không hiểu, tại sao lại im lặng chứ?

"Nói ra rồi thì có ích gì? Cậu sẽ hiến tủy cho tôi chắc? Sẽ giúp được tôi thoát khỏi cái mớ hỗn độn này sao? Ban đầu chính anh là người kéo tôi vào vũng sình lầy mà chính anh tạo ra, bây giờ còn đòi tôi phải khai báo hết tất cả mọi thứ à?"

Isagi Yoichi dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình để hất tung tay gã ra. Cậu kìm nén cho bản thân không ứa lệ, mạnh mẽ mà nói to tiếng với gã. Trong lòng lại đau như hàng vạn con dao xuyên qua lồng ngực, đay nghiến cái cảm giác đau khổ này từng chút.

"Anh....tôi...ý tôi không phải vậy..."

Itoshi Rin bối rối, sự khó chấp nhận được hiện rõ rành rành trên gương mặt của gã. Tay chân gã luống cuống múa may cả lên vì biết bản thân vừa chọc giận cậu rồi. Bây giờ điều gã có thể làm duy nhất chỉ là ôm cậu thật chặt rồi im lặng như thế. Ngoài ra gã một chút cũng không biết phải làm sao.

"Đi ra đi, đừng động vào người tôi."

Cậu đẩy Itoshi Rin ra, bản thân lại trớ trêu nhớ đến cảnh bác sĩ nói với cậu rằng kết quả xét nghiệm tổng quát của Itoshi Rin cho thấy rằng gã là người duy nhất có thể hiến tủy cho cậu. Đau lòng thật đấy?

"Anh..."

Itoshi Rin không khỏi bất ngờ, đôi mắt xanh mòng két khó hiểu nhìn vào cậu. Sau đó theo lời cậu, gã vội vàng chạy ra khỏi nhà với mong muốn mua món ăn cậu thích nhất để xoa dịu đi tâm trạng của cậu. Hồi đó giờ cậu toàn làm cách này, và lần nào cũng thành công cả. Nên chắc là lần này cũng sẽ như vậy thôi. Không sao hết.

Isagi Yoichi lại cười cười nói nói với Itoshi Rin, sẽ lại sáng sớm nói yêu gã, chiều đến lại cùng gã dạo phố với thời tiết lạnh của hạ trái mùa. Sẽ cùng ôm nhau ngủ cho đến khi tới sáng mai, rồi cứ như vậy mà chậm rãi trải qua từng ngày từng ngày.

Nhưng có lẽ, sẽ không bao giờ thành hiện thực.

...

Lúc Itoshi Rin bước về nhà, thì nó đã trống trơn. Gã hoảng hốt tìm cậu khắp căn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ. Toàn bộ những đồ đôi, dép đôi, ảnh đôi....tất cả như biến mất trong chốc lát. Xóa sạch đi dấu vết  của cậu khỏi cuộc đời của hắn

Isagi, Isagi Yoichi. Người gã yêu đâu rồi? Người gã hằng thương nhớ, dùng cả con tim để yêu bây giờ ở đâu rồi?

Tại sao lại bỏ gã mà đi?

Làm ơn, gã yêu cậu, gã không thể sống thiếu cậu, làm ơn...

Lúc mà Itoshi Rin đang có hàng tá những ý nghĩ đen tối trong đầu thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông inh ỏi như đang kéo gã về với thực tại. Gã mệt mỏi nhìn lấy, hóa ra là số di động của Bachira Meguru- một trong những người thuộc hội bạn thân của cậu.

"Alo?" Gã lúc này đau khổ không nguôi nhưng cũng cố gắng dùng chút sức lực của mình để nói một tiếng yếu ớt.

"Bachira đây, Isagi có vài lời nhờ tôi chuyển tới cho cậu."

Bachira Meguru vừa nghe thấy cái giọng uể oải không chút sức sống của gã thì cũng đoán ra được lý do khiến cho gã trở nên tàn tạ thế này rồi.

"Cậu ta nói cái gì?"

Itoshi Rin lập tức phấn chấn tinh thần, tay cũng vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại, lại vô tình tăng âm lượng lên to nhất khiến từng câu từng chữ lúc này lại rõ ràng đến đau lòng.

"Isagi nói, đừng tìm cậu ấy nữa."

"Cậu ấy bảo, hãy nể mặt mà giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho cậu ấy."

Bachira Meguru nói xong cũng sợ hãi, lập tức cúp máy thật nhanh. Sau đó lại quay sang nhìn người con trai nhỏ nhắn đang bình tĩnh xem vài trang sách đã thấm nhòe nước mắt từ lâu, lại không khỏi chua xót.

Người có thể hiến tủy cho mình, lại là người mình yêu nhất.

...

Itoshi Rin ngũ quan cứng đờ, đôi mắt mở to như đang không tin thông tin mà mình vừa nghe thấy. Đại não của gã cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy của Bachira, từng chút từng chút phá tan đi lớp phòng thủ kiên cường của gã.

"Cậu ấy nói, đừng tìm cậu ấy."

"Hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng của cậu ấy."

Cứ lặp đi lặp lại, quang minh chính đại mà đánh mất đi chút lý trí cuối cùng của gã. Cứ như thế, để gã sống trong đau khổ, sống trong sự hối hận không điểm dừng.

Phải chi lúc đó gã chịu hỏi han Isagi một chút, phải chi lúc đó ân cần hơn với cậu một chút. Phải chi cùng cậu đi khám từng căn bệnh của cậu rồi an ủi. Phải chi....phải chi cậu còn ở đây.

Gã đau khổ, gã cảm thấy rõ sự mất mát mà bản thân đang gặp phải, gã biết,  biết hết.

Biết thì biết như vậy, nhưng tim lại không tài nào dừng đi cái đau nhói của bản thân, dừng lấy cái sự hối hận của chính gã.

Gã vừa dùng chính đôi tay này, từ bỏ người mà gã yêu nhất.

Cậu cũng dùng chính đôi tay này, muốn xóa bỏ gã khỏi cuộc đời của mình.

Muốn gã quên đi cậu, để bắt đầu cuộc đời mới.

Để cho một người sắp chết như cậu có thể yên tâm mà ra đi không một chút nuối tiếc.

_________

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro