3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, khi mà Isagi Yoichi đang say giấc sau trận khóc dữ dội. Itoshi Rin khẽ mò mẫm vào chiếc túi mà cậu hay mang. Đôi tay dài lần trúng một tờ giấy khám bệnh, tò mò đọc thử. Gã bỗng chết lặng đi.

Ung thư máu...còn là tên cậu. Tên người mà gã thương, tên của người mà gã muốn bảo vệ cả đời. Tên mà khiến gã day dứt không nguôi ngoai được.

Gã trợn tròn đôi mắt xanh mòng két như không thể nào tin được. Đôi tay bấy giờ đã run dần theo từng lời chuẩn đoán của bác sĩ.

Chỉ sống vỏn vẹn được một năm nêu không tìm ra tủy.

Itoshi Rin bấy giờ đã không còn bình tĩnh, gã như phát điên. Như rơi xuống đáy vực sâu thẳm không thấy đáy, như một khoảng trống đột ngột hiện ra. Khiến gã có chút không thể thích nghi, một chút cũng không thể nào chấp nhận được.

Isagi Yoichi, người gã yêu. Người mà gã đã dành trọn tấm lòng của mình, người con trai nhỏ bé mà gã muốn bảo vệ. Vậy mà giờ đây sắp rời xa gã sao? Hắn không tài nào chấp nhận được. Một cảm xúc khó chịu dằn vặt xuất hiện khiến lòng gã đau nhói mà không một từ nào tả được.

Gã quay sang nhìn cậu, Isagi vẫn vậy. Vẫn một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên bao lâu nay mà gã vẫn thấy. Mái tóc đen của cậu vẫn mượt mà như vậy, cậu vẫn yên lặng như vậy, cứ mãi như thế...

Mà chịu đựng cái đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Tại sao gã không sớm nhận ra đau khổ mà cậu phải chịu? Tại sao lại không phát hiện thấy vành mắt đỏ hoe, tại sao không thắc mắc gò má gầy gộc kia? Tại sao không để ý đến vết tay chi chít vết thương, tại sao không nhận ra giọt nước mắt lau vội đỏ hoen?

Gã rốt cục, vẫn là không hiểu, không nhận ra và cũng không để ý. Tình yêu là thứ gì đó quá mới lạ, khiến gã phút chốc không biết phải làm sao. Từng cảm giác ngọt ngào cứ dồn dập đổ đến, và giờ đây, từng cảm xúc đau đớn cũng ồ ạt trào ra. Mạnh mẽ chiếm đoạt lý trí của gã, hung hăng bóp đi mảnh tình mà gã và cậu bồi đắp.

Muốn trực tiếp xóa cậu khỏi thế giới này, khỏi vòng tay của gã.

Không được, gã không chấp nhận. Gã vẫn không thể nào chấp nhận được cái thứ mà chỉ xuất hiện trên phim ảnh lại xảy ra với mình. Gã không khuất phục trước số phận. Hắn không cam tâm nhìn cậu cứ như vậy mà yếu ớt rời đi, bỏ lại gã và đống tình yêu đổ nát này.

Isagi Yoichi mãi mãi ở bên Itoshi Rin, nhất định là như vậy.

...

Bên kia, Itoshi Rin rơi lệ đau khổ nhìn vào tờ khám xét nghiệm. Bên này Isagi Yoichi đỏ mi lặng nghe từng tiếng nấc nhỏ của gã.

Của người mà Isagi Yoichi yêu nhất.

Cậu không chấp nhận cái kết đẫm lệ này, cậu không thể nào tiếp nhận được cảm xúc đau khổ len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim cậu. Đau đến quặn thắt lại, đau đến họng khô rát không thể la, đau đến nỗi khiến cậu muốn chết đi. Muốn hòa mình vào cơn gió nhẹ ngoài kia mà sống. Muốn trút bỏ lại sau lưng nỗi niềm đau đớn mà bản thân giấu giếm bấy lâu. Muốn rũ đi những xiềng xích mà bản thân đặt ra.

Muốn xóa bỏ bản thân khỏi thế giới này.

Nhưng cậu vẫn không thể rời bỏ được. Cậu còn có gã, còn Itoshi Rin ở bên. Mỗi ngày nghe cậu than vãn vu vơ, mỗi ngày ân cần nấu cho cậu thật nhiều bữa ăn ngon, mỗi ngày ôm lấy thân thể vốn không còn đẹp đẽ này.

Isagi Yoichi vẫn còn Itoshi Rin. Vẫn còn một hy vọng sống, vẫn còn một động lực thôi thúc cậu ở lại. Vẫn còn niềm tin vào ngày mai, khi ánh bình minh dần lên xua tan đi mây mù. Khi cái mùa hạ oi bức sẽ kéo đến đánh thức tâm trí mỗi người. Khi mà mưa rào qua đi, khi mọi cái lạnh giá không còn nữa. Khi mà cậu có thể sống vì bản thân, sống vì ước mơ cháy bỏng của chính mình.

Khi mưa qua đi, nắng hạ sẽ đến.

...

Itoshi Rin bất động ngồi im một chỗ, gã lắng tai nghe từng âm thanh tí tách của giọt mưa còn đọng lại. Lắng nghe âm thanh xào xạc của lá cây, lắng nghe tiếng gió mùa mưa lạnh buốt thổi từng đợt. Lắng nghe cả những tiếng khóc nhỏ của Isagi Yoichi.

Lắng nghe cả những tiếng nấc của bản thân.

Itoshi Rin không bao giờ hiểu được rằng tại sao cậu lại đau đến thế. Không biết được vì sao khi nhìn thấy Isagi Yoichi, lại khiến gã có cái gì đó hạnh phúc. Là cảm giác mà con tim nhảy múa, cả bầu trời đều màu hồng, thả vào từng tình cảm chân thành của đối phương. Có lẽ, đó là tình yêu.

Là thứ cảm xúc gã không bao giờ hiểu, và vĩnh viễn sẽ không thể hiểu.

Thân ảnh người đàn ông cứ hiện hữu ở đó, bất di bất dịch mà chỉ lặng im nhìn ngắm mọi thứ.

Nhưng tuyệt nhiên không nhìn về Isagi Yoichi nửa phần.

Không phải là không muốn ngắm, chỉ là khi nhìn thấy, con tim lại lần nữa đau như ngàn kim tiêm đâm vào. Sẽ lại lần nữa đỏ hoe mắt, sẽ nấc nghẹn lên. Sẽ không nhịn được mà khóc lớn.

Như một đứa trẻ.

Gã không muốn như vậy, gã muốn cho Isagi một bờ vai vững chắc để cậu có thể dựa dẫm. Gã không muốn bản thân phải yếu đuối thấp hèn, bởi vì như vậy chỉ khiến đống hỗn loạn này rối tung mù thêm, chứ không thể như ban đầu.

Có những xúc cảm mà khi ta đọc trên từng dòng chữ sẽ vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Không hiểu được cái gì gọi là đau đến nghẹn tim gan, không hiểu được cái gì gọi là khóc tới nghẹt thở. Không biết được sự thất vọng như rơi xuống vực thẳm sẽ ra như thế nào. Từng cảm xúc trong câu văn, lời thơ ấy sẽ không bao giờ gột tả được hoàn toàn nỗi đau khổ mà nó nhắc đến. Đó là xúc cảm, là loại cảm xúc hằn sâu trong trí óc mỗi người, là thứ mà chỉ khi ta trải nghiệm mới có thể thấm thía được đâu là "đau đến ruột gan thắt lại" là cảm giác khóc không ra nước mắt. Gã cũng vậy, trước đây gã đọc cũng chỉ thấy tội nghiệp một chút. Mà giờ đây khi chính bản thân trải qua, lại đớn đau nhớ đến từng lời văn, từng câu từng chữ như một cuộn phim nhỏ chạy ngang qua đầu gã. Hằn sâu vào trí óc, dùng cơn đau nhói ở tim để ghi nhớ.

Là xúc cảm không bao giờ quên.

Là thứ đau đớn đến nỗi không thể tả được.

...

Gã rời bước khỏi căn phòng kia, trầm mặc nhìn vào cảnh vật trước mắt.

Bầu trời tối đen không một ánh sao, không khí lạnh lẽo hung hăng dồn đến từng thớ thịt của gã. Mạnh mẽ chà xát vào làn da trắng ngần không có một chút lấy thương tiếc.

Từ sau cánh cửa gỗ, gã nghe rõ mồn một tiếng cậu gào thét. Tiếng cậu nấc nghẹn ngào không phát ra thành câu từ rõ ràng. Tiếng cậu đau đớn đón lấy cảm xúc khổ sở này mà không thể phản kháng.

Gã cũng vậy, chỉ im lặng nhận lấy từng cơn gió lạnh thổi vào người, từng cảm giác nhói lên mỗi đợt. Dần dà xâm chiếm lấy tâm trí của gã và cậu, đoạt đi sợi dây lý trí của cả hai.

Bên kia, Isagi Yoichi khóc đến thảm thương.

Bên này, Itoshi Rin nhói lòng đến chết đi sống lại.

Không có thứ gì đáng sợ hơn âm dương cách biệt, cảm giác đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết.

Cảm giác mà nói không thành lời.

______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro