2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi bắt đầu thử các phương pháp trị liệu và tìm tủy phù hợp với bản thân mình.

Cậu chợt nhận ra, cậu đã quá đắm chìm vào vô vàn thứ tiêu cực. Mặc chúng cứ quấn lấy mà dày vò bản thân cậu. Từ từ khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống rồi lại từ bỏ người mình yêu.

Cậu cũng đã nhận ra rằng, cậu yêu Itoshi Rin hơn bất cứ thứ gì. Hơn cả những gì cậu nghĩ. Là loại tình cảm có thể sẵn sàng móc tim của bản thân để cứu người đó lúc họ gặp nạn, là loại cảm xúc khiến cậu hạnh phúc mỗi khi ở gần gã. Hơn hết, cậu cũng biết rằng gã rất yêu cậu.

Cho nên cậu không cho phép bản thân chết dễ dàng như vậy, để cho Itoshi Rin đau khổ như vậy. Cậu phải sống, sống cho hiện tại và cả tương lai.

Isagi Yoichi bắt đầu tìm kiếm tủy.

Và tiếp đó, cậu lại bắt đầu đi trị liệu tâm lí cho bản thân.

Sau khi lướt vài trang mạng, cậu nhận thấy bản thân chắc cũng đã mắc một căn bệnh tâm lí nào đó. Vậy nên cậu sẽ giấu Itoshi Rin để bí mật đi khám.

...

Tại bệnh viện, Mikage Reo trầm tư cầm lấy tờ giấy chuẩn đoán mà bản thân đặt ra. Trong lòng có vô vàn suy nghĩ khác nhau.

Hai người là bạn thân với nhau, nên Reo thừa biết được tình trạng bệnh của Isagi rất lâu rồi. Chỉ là cũng không thể ngờ tới rằng...sẽ là loại kết quả này.

"Sao vậy?" Cậu ngẩn ngơ hỏi Reo, bầu trời hôm nay lại hơi âm u, gió lạnh cũng bắt đầu thổi lên từng đợt. Làm sao đây, cậu không mang ô.

"Yoichi, cậu có biết bản thân mình mắc bệnh gì không?" Reo hỏi kĩ, bản thân rất lo lắng cho người con trai này.

"Tôi biết, nhưng tôi muốn nghe người bạn mình nói hơn." Gió thổi xào xạc nhanh chóng lấp đầy sự im ắng của căn phòng. Mưa bắt đầu rơi vài hạt, tiếng tí tách lại ngày một rõ hơn, bao trùm lấy không gian trầm mặc này.

"Cậu...bị trầm cảm nặng, rối loạn lo âu." Reo thở dài, không còn thể nào khuyên cậu bạn mình nữa. Dù sao cậu là đứa cứng đầu nhất trong hội, muốn khuyên cũng chẳng biết khuyên gì.

"Ừm. Cảm ơn, Reo." Isagi Yoichi đứng dậy vươn vai vài cái, cầm lấy túi đồ ăn đã mua ở siêu thị mà rảo bước.

Mikage Reo thở dài, chẳng biết từ lúc nào cậu chàng đã bị trầm cảm. Cũng không biết cảm xúc dằn vặt chàng trai nhỏ bé đó bao lâu rồi. Là một bác sĩ tâm lý, gã hiểu rõ hơn ai hết, và cũng đau lòng hơn ai hết.

Đau lòng cho số phận trớ trêu của cậu.

...

Isagi dạo bước quanh khu phố Tokyo tấp nập mặc kệ cho mưa có đổ xuống xối xả. Cậu chẳng nhớ rõ rằng, bao lâu rồi cậu chưa mỉm cười, bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc thật ngon. Bao lâu rồi chưa ăn một bữa cơm trọn vẹn. Và cũng không biết bao lâu rồi mà cảm xúc này đã tràn vào tim cậu, cứ dằn vặt bản thân rồi lại yếu ớt nhớ đến khoảng thời gian đẹp nhất của cậu.

Cái quãng kí ức cậu vui tươi cùng bạn bè, hay mặn nồng bên người thương. Là loại ký ức suốt đời sẽ dằn vặt cậu, sẽ khiến cậu ân hận vì đã bôi vết dơ vào khoảng thời gian tươi đẹp đó. Sẽ bủa lấy cậu mỗi khi đêm về, sẽ ăn mòn tâm trí của cậu.

Sẽ làm cậu đau đớn đến nỗi chẳng còn sức để khóc.

Trên đường phố, mọi người đổ xô đi tìm chỗ trú mưa. Cành cây đung đưa theo làn gió lạnh, mưa cứ vậy mà xối xả đổ xuống người cậu, giống như đang hối hả trút đi đoạn ký ức kia. Sạch sẽ phủi đi cậu của quá khứ, xóa bỏ đi bản thân cậu, vì cậu là thứ không đáng có trong cuộc sống này.

...

Cậu chậm rãi bước về nhà, mở cánh cửa ra, ngay lập tức không khí ấm cúng tràn ngập bao lấy thân thể cậu. Chỉ một chút cảm xúc ấm áp đó cũng khiến cậu thấy bản thân không xứng bước vào căn nhà này. Rằng bản thân là người vô dụng, không có ích gì để có thể vun vén cho căn nhà thêm phần ấm cúng.

"Anh đi đâu giờ mới về?" Itoshi Rin chạy vọt ra phía cửa nghênh đón anh người yêu của mình. Tay gã cuống cuồng cả lên khi thấy Isagi toàn thân ướt nhẹp, túi đồ ăn cũng không khá khẩm hơn là mấy. Gã sốt ruột chết đi được, trời lại đổ mưa, liên lạc với Reo thì hắn bảo cậu đã về rồi. Đang định chạy đi tìm thì thấy cậu thập thững mở cửa bước vào làm gã một phen hú vía.

"Thật tình, không biết nếu sau này không có tôi anh sẽ sống làm sao nữa." Gã càu nhàu, tay giật lấy túi đồ ăn kia, tay còn lại thuần thục cởi đi chiếc khăn choàng ướt sũng. Gã biết rằng, nếu cậu sống mà không có gã cũng chẳng được, mà gã mất cậu thì cũng chẳng xong.

Cứ như vậy mà cho nhau động lực sống, cho nhau một chút hi vọng nhỏ nhoi để bước tiếp.

...

Isagi Yoichi chăm chú nhìn Itoshi Rin thật lâu thật lâu. Giống như muốn đem toàn bộ khảm vào kí ức của mình, vĩnh viễn không thể nào quên đi.

Trong phút chốc, cậu lại tưởng tượng rằng khi cậu chết đi, rồi Itoshi Rin sẽ có người con gái khác. Một người tốt hơn cậu gấp trăm, gấp vạn lần. Nghĩ tới đây thôi mà lòng cậu đau nhói, nước mắt cũng chực chờ trào ra.

Giống như mất đi một người quan trọng, như là chẳng còn ai nhớ đến bản thân mình. Một chút giá trị còn lại cũng không còn nữa.

"A...a...a..." Isagi Yoichi chỉ có thể nói lên vài tiếng a a, nước mắt không chờ được mà trào ra. Gương mặt nhăn nhó lại vì cảm giác đau đớn. Hốc mắt đỏ hoe, gò má gầy gộc hẳn đi. Như là những cảm xúc đau khổ cũng đang tuôn trào. Đau...đau quá.

"Làm sao vậy?" Itoshi Rin hoảng hốt ôm lấy người kia, không lẽ lạnh đến phát ngốc rồi?

"Đau quá, Rin ơi. Đau quá, đau đến nỗi tôi không thể chịu được. Rin ơi, tôi đau quá..." Isagi ôm chầm lấy Itoshi Rin, miệng không ngừng đau khổ mà gào lên, bàn tay hoảng loạn cấu xé lấy tấm lưng người thương. Đau đớn mà bật ra thành lời.

Cậu đã hứa rằng phải mạnh mẽ rồi mà, đã quyết tâm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy gã, thấy được tình yêu mà gã dành cho cậu, thấy được thứ mà cậu hằng khao khát. Bản thân lại chẳng kìm nổi cảm xúc, thi nhau xé toạt tâm trí cậu, rồi lại ồ ạt trào ra.

Bên này, Itoshi Rin lo lắng cho cậu. Về cơ bản, Isagi Yoichi rất ít khóc. Gã hầu như chưa bao giờ thấy cậu rơi lệ vì ai, vì bất kì thứ gì. Nhưng bây giờ, nhìn thấy người hắn hết mực thương yêu đang gào thét đau đớn. Đang run rẩy trong lòng gã, đang rơi từng giọt nước mắt đau khổ ôm chầm lấy hắn. Itoshi Rin lại cảm nhận được trái tim mình đau nhói, cứ như bị ai đó hung hăng bóp lấy. Đau khổ xót thương tới tận cùng.

Gã yêu cậu, yêu tới mức chết đi sống lại. Là loại cảm xúc mà gã chưa bao giờ nếm thử. Cả hôm nay cũng vậy.

Là thứ cảm giác đau đớn, trong lòng thắt nghẹn lại, là tình cảm khổ đau trong lòng. Vĩnh viễn không thể quên.

...

Cứ như vậy, cả hai ôm lấy nhau mặc cho trời đang mưa to tầm tã. Từng ngọn cây đang run run đón đợt gió lạnh. Cũng giống như cậu, đang run rẩy ôm lấy người mình thương.

Cậu đau, đau lắm.

Hắn cũng vậy, đau lắm.

______

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro