1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi không bao giờ thôi nghĩ về bản thân của quá khứ, chưa bao giờ quên rằng cậu đã từng mỉm cười ra sao, hạnh phúc thế nào. Cậu chưa phai được kí ức cùng đồng đội của mình, cậu không vơi được sự nhung nhớ của bản thân ở quá khứ, cậu khát khao lấy nó, xem nó như cọng rơm cứu vớt cuộc sống chẳng còn gì của mình. Cảm giác đau khổ bóp nghẹt lấy tim cậu mỗi ngày, chỉ khiến cậu hận không thế đấm chết bản thân, xóa bỏ cơ thể xấu xa chết tiệt này mà thôi.

...

Isagi bước ra từ một phòng khám tư nhân, trên tay cầm tờ giấy khám ghi rõ ràng từng chữ.

"Bệnh nhân: Isagi Yoichi

Bệnh ung thư máu."

Cậu đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh quang đãng, trí óc bây giờ như bị xóa nhòa. Mọi cảm giác đau đớn mà đại não truyền đến làm cậu đau đến tim gan đứt đoạn, là nỗi đau mà không còn sức lực để khóc lóc gào thét. Cứ như vậy mà đếm từng ngày từng ngày, khổ đau nghĩ về cảnh bản thân mình sắp rời xa thế giới này, bỏ lại người mình yêu thương.

Isagi Yoichi không thể chấp nhận được.

...

Cậu bước về nhà, giấu nhẹm tờ giấy khám bệnh mà ôm lấy người con trai cao lớn kia. Biết làm sao đây, cậu không muốn chết, cậu muốn được sống, được làm nhiều điều mình chưa thực hiện được....vậy mà.

Itoshi Rin bất ngờ vì hành động của cậu, cho dù đã sớm quen rồi nhưng hôm nay khang khác lắm. Gã định nói vài lời móc mỉa người yêu mình, nhưng cuối cùng lại cứ không nỡ, cứ để vậy mà không nói gì.

...

Hôm nay Itoshi Rin đặc biệt nấu một bàn toàn đồ Isagi Yoichi thích nhằm xoa dịu gương mặt u buồn kia của cậu.

Gã không phải là một người ấm áp, cái tôi cao cả đó không cho phép gã phải cúi đầu vì bất kì ai, bất kì thứ gì.

Nhưng không biết tại sao khi gặp Isagi Yoichi, gã đã quên đi cách ngẩng cao đầu với cậu, chỉ thoáng chút lại lo sợ cậu đi mất. Tuy cậu phiền phức, gã ghét điều đó, nhưng gã lại yêu cậu tới tận tâm can.

Trớ trêu thật đấy.

...

Tối hôm đó, Isagi đã dành rửa bát, cậu chàng mỉm cười đẩy Itoshi Rin ra khỏi bếp mà đóng cửa bếp lại. Xong xuôi, cậu vừa rửa mà nước mắt chẳng thể kìm lại. Không biết từ lúc nào cảm xúc đau khổ này đã len lỏi vào tim của cậu, dằn vặt chàng trai nhỏ nhắn này mọi lúc. Cậu lo sợ tất cả mọi thứ, dần trở nên hoảng loạn lại sợ hãi.

Làm sao đây? Cậu chưa muốn chết.

Và biết sao giờ, cậu chỉ muốn Itoshi Rin mãi yêu mình thôi.

...

Tối đó, Isagi Yoichi ôm chặt lấy người yêu, đôi tay nhỏ nhắn còn chẳng vòng hết eo của Itoshi Rin. Nhưng lại run rẩy như sắp khóc, hắn ta chỉ im lặng để đó mặc cậu làm gì thì làm. Tay nhẹ vỗ cho người kia chìm vào giấc ngủ đẹp.

Gã không biết tại sao lại thích Isagi Yoichi nữa.

Cơ bản cậu ta là một tên phiền phức, chỉ bán dính lấy gã. Thậm chí không biết nấu ăn, lại phối đồ cực kì dở tệ. Nhưng không biết tại sao, mất cậu gã chẳng thể sống nổi nữa.

...

Sáng hôm sau, Itoshi Rin đi làm, thậm chí còn nhẹ nhàng hôn Isagi Yoichi nữa. Chờ khi gã rời đi, tiếng xe dần trở nên xa dần, cậu mới gục xuống mà đau đớn khóc. Tại sao ông trời lại cho cậu tiếp nhận cái đau đớn chết tiệt này? Tại sao lại không muốn cậu sống tiếp cơ chứ?

Tại sao lại cho cậu hạnh phúc, rồi lại tàn nhẫn cướp đi?

Bao nhiêu suy nghĩ từ từ tràn ngập vào não của Isagi Yoichi, cậu chàng đau đớn đón nhận mà không biết làm thế nào. Làm sao đây? Cậu muốn ở bên gã, cùng gã ngày ngày ăn sáng rồi đi làm, cùng gã mỗi bữa tối người nấu ăn người rửa bát. Cùng gã âu yếm tựa người vào nhau mỗi khi mưa đổ xuống. Cùng gã quấn quýt với nhau khi đông đến, cùng gã...

Bên nhau tới già.

Mong mỏi nhỏ nhoi như vậy, bình dị như vậy của cậu có lẽ không thể nào thực hiện được.

...

Cậu dọn dẹp căn nhà, nhìn ngắm làn hoa hắn và cậu cùng nhau trồng vào hôm trước, trong lòng lại đau nhói, làm sao nữa đây? Cậu chưa đủ can đảm để đón nhận cái chết. Nhưng đôi mắt, tâm hồn lẫn thân xác cậu suy kiệt rồi, không còn muốn chống chọi với thế giới nữa. Đột nhiên cậu lại có ý nghĩ muốn rời bỏ Itoshi Rin.

Rời xa cậu cũng tốt, một tên phiền phức như cậu chỉ tổ khiến hắn thêm mệt mà thôi. Cậu chẳng hề xứng với sự chăm sóc của hắn. Dù cậu biết, nếu mình rời xa khỏi gã, cả đời cũng chẳng thể tìm được người yêu cậu như cách gã từng làm.

Bao nhiêu kỉ niệm ngập tràn trong suy nghĩ, cậu chỉ biết cuộn tròn mình trong chăn bông mà từ từ gặm nhấm quá khứ. Mãi chỉ biết hâm mộ bản thân ở quá khứ, một người vui vẻ vô lo vô nghĩ.

...

Itoshi Rin trở về nhà, hôm nay lại có cơn mưa lớn đổ vào chiều tà khiến cho gã có chút khó chịu. Thời tiết se lạnh rồi, và gã mong muốn bản thân nhìn thấy cậu, người hắn dành trọn con tim mình để yêu. Để xóa tan cái lạnh lẽo mà trời mưa đổ xuống, để lấp đầy khoảng trống nhớ nhung của gã.

Trời mưa sớm đã tạnh, nhưng không khí vẫn lạnh buốt, từng giọt mưa còn đọng trên lá rơi xuống rõ ràng đến mức đáng sợ.

Cởi đôi giày khó chịu kia ra, gã quăng áo khoác lên ghế sofa mà chạy vào phòng ngủ của cả hai. Yêu nhau hơn 5 năm rồi, gã thừa biết mỗi khi cơn se lạnh của mưa ập tới, cậu sẽ cuộn trong chăn bông mà giữ ấm. Isagi Yoichi chỉ là một người sợ lạnh thôi.

Nhanh chóng, mùi oải hương quen thuộc xộc vào mũi của gã, xoá đi cảm giác khó chịu dằn vặt gã biết bao lâu rồi.

...

Bên này, Isagi nhận ra mùi đàn hương của người yêu bao trọn lấy thân thể của mình, lòng lại đau nhói. Cậu không muốn hắn buồn, không muốn hắn sống mãi trong dằn vặt khi cậu chết. Cậu tưởng tượng ra hàng ngàn cái kết khi cậu chết đi, Itoshi Rin sẽ như thế nào.

Cậu rõ biết người như Itoshi Rin, vậy nên lại càng không nỡ để gã phải khổ sở khi cậu không còn trên thế giới này nữa. Ngàn lời cậu muốn nói, nhưng lại không nói được. Cứ như trái tim và cả lí trí muốn cậu ở lại, ở bên chàng trai mình yêu suốt cuộc đời còn lại, muốn tạo ra kỉ niệm đẹp nhất.

Nhưng cậu không làm được, cậu yếu đuối ha?

Trong khi gã đang yêu thương cậu như thế kia, mà cậu lại có ý định rời bỏ gã. Đúng là cậu không còn xứng với tình yêu mà gã dành cho cậu rồi.

Đau quá, đau đến nỗi không thở được.

Đau như tình yêu của đôi ta vậy.

________

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro