văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một học sinh cấp 3, cậu cực kì yêu bóng đá. Trái tim và tâm trí của cậu đều dành cho quả bóng lăn tròn trên sân hơn 17 năm rồi. Không biết bao lần cậu gục ngã, tưởng chừng như từ bỏ giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp thì gã lại đến và cho cậu hi vọng, cho cậu niềm vui và sự sống vào một chân trời bình yên hơn cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

...

Isagi không phải là kiểu người biết nấu ăn, cậu cực kì dở tệ trong khoảng này. Và lúc nào cậu bối rối vì bếp núc, Itoshi Rin luôn xuất hiện cằn nhằn cậu nhưng rồi cũng sẽ giúp cậu nấu ăn.

...

Isagi Yoichi không thích ăn các món rau xà lách. Cậu sẽ hay lén bỏ vào đĩa của Itoshi Rin nhưng lúc nào cũng bị gã ép ăn hết.

...

Isagi Yoichi từng tự hỏi rằng liệu cậu có nên sinh ra trên cuộc đời này hay không. Có lẽ là không nên, bởi vì cậu chẳng tốt ở mặt nào cả. Cậu là sản phẩm thất bại của chúa tạo ra.

...

Isagi có nỗi lo thầm kín. Cậu sẽ không nói cho ai, không than vãn bất cứ cái gì. Cậu sẽ trút hết mọi phiền muốn vào mấy lọ thuốc ngủ, mấy tờ giấy to đùng bị cào rách sạch. Và gã lại đến bên cậu, ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng và bình yên nhất. Lần đầu tiên cậu thấy mình có giá trị.

...

Isagi Yoichi ghét các mùi hoa nồng, bởi nó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh da gà. Itoshi Rin lại trùng hợp không thích mùi nặng, nên trong nhà sẽ chỉ có mùi đàn hương thoang thoảng của gã.

...

Isagi Yoichi rất ghét bản thân mình, cậu thầm ước rằng mình nên chết quách đi cho xong, bởi nếu cậu ở đây chỉ làm xấu mặt cha mẹ mà thôi. Và Itoshi Rin lại đến bên cậu, chỉ im lặng như thế nhưng khiến cậu bật khóc đến nghẹn thở.

...

Isagi Yoichi rất thích mùi đàn hương. Cậu luôn mang theo chai nước hoa có mùi này nhằm xoa dịu bản thân mỗi khi cơn buồn nôn ập đến. Và từ ngày có Itoshi Rin, cậu nghĩ bản thân chắc không cần mang nữa rồi.

...

Isagi Yoichi bắt đầu thấy mất ngủ.

Một cảm giác dằn vặt đau đớn luôn xuất hiện và dày vò cậu mỗi khi đêm đến. Cơn đau như búa bổ vào đầu, rồi lại tràn qua phổi, tim, ruột gan của cậu. Nó cứ như vậy mà quằn quại đến sáng sớm, cho đến khi bình minh gần lên thì sẽ kết thúc.

...

Isagi Yoichi trở nên chán ăn rõ rệt.

Dù cho Itoshi Rin có thúc em thế nào, cậu một miếng cũng không muốn ăn nữa. Cảm giác kinh tởm khi vừa nuốt xuống bụng khiến cậu khó chịu mà hận không thể moi bao tử của mình ra.

...

Isagi Yoichi bắt đầu lo âu vô cớ.

Cậu trở nên nghi ngờ chính người bạn trai của mình - Itoshi Rin. Cậu trở nên kiểm soát một cách vô lý, dần hoảng loạn bởi những điều quá đỗi bình thường. Cảm giác mất niềm tin tràn vào trong suy nghĩ của cậu bé nhỏ khiến cho chàng trai một chút cũng không phòng bị.

...

Itoshi Rin dần trở nên chán ghét Isagi Yoichi.

Đó là do tính cách kiểm soát quá mức của cậu, gã ta đã phát mệt với những tiêu cực mà cậu luôn mang theo trong người. Nhưng cho dù một chút thôi gã cũng không muốn rời xa khỏi cậu.

Vì gã biết, cậu là mạng sống của gã.

...

Isagi Yoichi bắt đầu tự làm đau bản thân.

Isagi không mấy thích mặc các loại áo dài tay hay ưa chuộng những loại áo len bông vải. Đa số trong tủ đồ của cậu chàng chỉ toàn những bộ đồ phù hợp với việc đá bóng mà thôi. Nhưng không biết tại sao, tủ đồ bây giờ của cậu chỉ toàn là áo bông len, áo tay dài.

...

Isagi Yoichi dần trở nên kiệt sức.

Cậu cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi vì những cơn đau màn đêm bủa lấy, những kinh tởm mỗi khi ăn thức ăn, những đau khổ với suy nghĩ của mình. Và Itoshi Rin sẽ luôn bên cậu, dù cho cậu không còn đẹp đẽ nữa.

______

Giới thiệu đồ đó.

MDky

Ánh trăng ngà và bông Tuyết trắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro