#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...]

Isagi dần lấy lại tinh thần, đúng là không ai có thể chìm mãi trong sự quyến luyến sau chia tay mãi, và anh cũng vậy.

Nhưng để hoàn toàn quên được Rin thì chưa hẳn. Nó vẫn còn đó, trong tim anh và âm ỉ từng ngày.

Isagi quyết định đi đến một quán bar gần đó. Nghe nói rằng đi bar cũng là một giải pháp tốt để mau quên đi nỗi buồn.

[...]

Quán bar XZY...

"Ôi chà, cô bé tomboy này mới tới đây lần đầu à?"

"Trông thiếu kinh nghiệm nhỉ, có cần anh chỉ giáo không?"

Một nhóm có vẻ là khách quen của quán lại gần và gạ gẫm Isagi. Có lẽ Rin nói đúng, gương mặt của anh thật sự quá hiền hoà so với một thằng đàn ông.

"Anh nhầm người rồi, tôi là nam."

Isagi lịch sự từ chối rồi đứng dậy muốn rời đi, nhưng đám người kia vẫn bám riết lấy anh. Một tên còn mất dạy nói:

"Đực rựa thì làm sao, miễn có lỗ để đâm là được mà!"

Đang lúc anh bối rối xen lẫn chút khó chịu nhưng hầu như không ai trong quán muốn lên tiếng giúp anh, thì một bóng dáng cao ráo quen thuộc xuất hiện. 

"Mấy người làm gì vậy?"

"Rin?"

Isagi cũng không ngờ là Rin cũng đang ở đây, thậm chí còn đang đứng ra giúp anh. Đám côn đồ kia thấy cậu ngay lập tức rén ra mặt, không nói không rằng lảng đi nơi khác. Rin không có ý định ngồi cùng bàn với anh, Isagi cũng không có gì để bắt chuyện với cậu. Cả hai cứ thế ngồi mỗi người một góc riêng trong im lặng.

"Hôm nay cô bé kia không tới lôi cháu về à, Itoshi?"

Một người phục vụ đang đứng trong quầy hỏi nhỏ với Rin, Isagi nghe loáng thoáng được một chút. Hình như tình cảm của Rin và "bạn gái" cậu tiến triển rất tốt, cô ấy còn có thể quản lý giờ giấc của Rin, điều mà Isagi không làm được kể cả lúc cả hai mặn nồng nhất.

[...]

Ngồi như vậy một lúc lâu sau, Rin đứng dậy trả tiền rồi ra về. Isagi định ngồi thêm một lúc nữa. Nhưng không hiểu vì sao sau khi cậu bước ra khỏi cửa quán bar, trực giác mách bảo anh phải đi theo cậu ấy. Thế là Isagi vội trả tiền đồ uống rồi chạy theo Rin.

Lúc Isagi ra khỏi quán bar, không thấy Rin đâu cả, nhưng ánh mắt anh lại nhìn trúng một cô bé đang băng qua đường, vừa đi vừa bấm điện thoại. Vì vậy nên cô không hề thấy chiếc xe hơi đang lao tới thật nhanh về phía mình!

"CẨN THẬN!"

Cô bé kia nghe thấy tiếng thét làm cho giật mình, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã bị đôi bàn tay của Isagi đẩy văng ra phía bên kia lề đường. Isagi cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy cô bé vẫn an toàn, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn...

"RUỲNH"

Tiếng va chạm thật mạnh vang lên làm toàn bộ những người chứng kiến đứng hình. Isagi cứ nghĩ nó sẽ đau lắm chứ, máu văng cả ra cơ mà. Nhưng hình như có thứ gì đó đã thay anh hứng chịu cú va chạm kinh thiên động địa đó.  Thậm chí khi đã văng ra xa, anh cũng chỉ cảm thấy hơi nhói chỗ bị đập vào nền đất.

"Không sao đâu Isagi, ổn rồi!"

Giọng nói trầm ấm của Rin vang lên bên tai anh. Anh sửng sốt mở mắt ra, nhưng tầm nhìn lại bị cơ thể cậu che mất. Rin dùng chút sức tàn xoa đầu anh bằng đôi tay dính máu, miệng lẩm bẩm:

"Đừng nhìn, không phải anh sợ máu sao?"

Isagi chưa bao giờ cảm thấy sợ thế này, cảm giác nhịp tim của Rin đang từng lúc chậm dần lại, cơ thể ấm áp đang ôm anh cũng dần trở nên lạnh đi. Anh hốt hoảng gọi tên Rin, hy vọng cậu đáp lại mình:

"RIN, EM THẢ ANH RA! CỐ MỘT CHÚT, ANH ĐI GỌI CỨU THƯƠNG!"

"Không cần thiết, dẫu sao cũng không cứu được..."

"KHÔNG ĐÂU RIN, EM SẼ KHÔNG SAO HẾT! MAU THẢ ANH RA, ĐỂ NHƯ VẬY... đau lắm..."

Isagi càng lúc càng hoảng, nhưng anh không dám vùng ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của Rin. Cậu không hề phối hợp, càng lúc càng ôm anh chặt hơn, mặc cho anh cố sức khuyên nhủ:

"Không đau... để tôi.... ôm anh một chút... xem như là lần cuối vậy..."

"Xin lỗi... Yoiichi..."

"Sống tốt nhé..."

Như đã trút được mọi gánh nặng đè nén trong lòng, mí mắt Rin từ từ sụp xuống, nhưng vòng tay đang ôm Isagi thì vẫn giữ y như vậy. Đúng lúc đó, tiếng xe cứu thương và tiếng các vị bác sĩ đi đến, nhẹ nhàng tách Isagi ra rồi đưa Rin lên xe.

[...]

Sắp end r! Vui lên đê!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro