#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin được đưa vào phòng ICU trong tình trạng bê bết máu, xương cốt thì gãy vụn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được khung cảnh khi vụ tai nạn đó diễn ra.

Tên tài xế đó được phát hiện là đang sử dụng chất cấm trong khi lái xe. Phía cảnh sát đang tạm bắt giữ hắn để xử lý. Nhưng mà Isagi nào quan tâm chứ, Rin của anh vẫn đang nằm trong căn phòng ICU không rõ sống chết thì anh nào để tâm đến chuyện khác.

[...]

Mười tiếng đồng hồ sau, Isagi đã ngồi đây gần như cả đêm...

Chợt đèn cấp cứu đang phát sáng vụt tắt, một vị bác sĩ đi ra.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?"

Anh lập tức tỉnh táo trở lại, nhưng khi nhận ra vị bác sĩ này đang tránh ánh mắt của mình, anh biết chuyện gì xảy ra rồi...

"Chúng tôi đã..."

Không để ông nói hết câu, Isagi sụp đổ hoàn toàn. Anh ngã khuỵ xuống, hai hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Lần này anh còn khóc to hơn khi cậu nói lời chia tay với mình hai tháng trước. Rin của anh "đi" mất rồi, lần này cậu đi luôn, sẽ không bao giờ quay lại nữa...

"Xin hãy nén bi thương, thưa cậu."

Ông phục vụ lúc nãy vừa trò chuyện với Rin lúc này cũng chỉ có thể an ủi anh bằng những lời như vậy. Isagi hoàn toàn không nghe lọt tai những lời của bác sĩ, anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, nát hoàn toàn.

[...]

Rin qua đời do chấn thương toàn thân dẫn đến mất máu  quá nhiều. 

Rồi Bachira biết, Reo biết, Chigiri biết, Sae biết, Ego và Anri cũng biết... ai cũng biết kể cả Hashimoto Ru.

Tất nhiên cô cũng được mời đi dự đám tang của vị cầu thủ mình quản lý, thứ làm cô hơi bất ngờ chính là người mời cô không ai khác chính là Isagi. Đám tang không lớn, chủ yếu là bạn bè và người thân của Rin. Không có một cánh nhà báo nào biết chuyện cả, vì Ru đã làm theo yêu cầu của Rin, thông báo với cả thế giới rằng cậu đã giải nghệ.

Nhưng khác với thái độ của mọi người là đau thương và tiếc nuối, cô lại mang một cảm xúc bình tĩnh như bình thường như thể cô đã biết được chuyện này từ trước.

Hôm nay, Ru có việc cần gặp Isagi và nói với anh một số chuyện mà Rin đã nhờ cô giấu kín.

"Chắc tôi không giấu được nữa rồi, Itoshi ạ!"

[...]

Phòng bệnh số 203...

Isagi phải ở lại điều trị những vết thương mà vụ tai nạn đó gây ra. Nhưng chúng chỉ là những vết thương ngoài da không đáng kể, sức khoẻ cũng dần bình phục.

Chỉ có nỗi nhớ Rin là đau nhói từng giây một...

Isagi không muốn ai biết anh không ổn, anh vẫn cười nói vui vẻ bình thường với mọi người. Ai cũng nghĩ anh đã nguôi ngoai phần nào đó. Vốn dĩ anh định sẽ giả vờ như thế mãi.

Nhưng khi Ru đến, ngay lập tức nhìn ra sự diễn xuất vụng về của anh. Cô không vội vạch trần, chỉ là cô không đồng tình với cách xử lý của Isagi.

Sau khi mọi người đều ra ngoài, Isagi nhìn cô gái trước mặt mình, hỏi:

"Em tới đây có việc gì thế? Nếu là chuyện của Rin thì anh xin lỗ..."

"Anh không cần xin lỗi!"

Ru ngắt lời trước khi anh nói hết, cô nghiêm túc nhìn anh, bắt đầu nói ra tất cả sự thật:

"Anh ấy có lẽ còn vui vì được ch*t trước dự định như vậy đấy!"

"Hả?"

Phản ứng của Isagi vô cùng giống ba người bạn của anh khi họ tra khảo Ru. Cô nói tiếp:

"Nếu không gặp tai nạn, anh ấy cũng sẽ ra đi mà thôi. Thậm chí còn ra đi trong sự cô đơn không ai biết tới."

"Thật ra, Itoshi được chẩn đoán mắc một khối u ác tính ở não và chỉ sống được thêm nửa năm nữa thôi. Nhưng anh ấy không muốn ai biết nên đã chịu đựng một mình, cho tới khi tôi tình cờ đọc được hồ sơ bệnh án của anh ấy..."

"Anh ấy đã định mang theo nó xuống mồ chôn, nên đã nhờ tôi giữ bí mật. Nhất là với anh đấy, Isagi!"

Nói tới đây, Ru đưa cho anh một bức thư, trên đó viết dòng chữ"Gửi Yoiichi..."  nguệch ngoạc...

Là nét chữ của Rin.

"Anh ấy nhờ tôi những nửa năm sau mới đưa anh, nhưng tôi nghĩ mình nên đưa sớm thì tốt hơn."

Isagi run rẩy đưa tay nhận lấy bức thư, như sực nhớ ra gì đó, anh hỏi:

"Vậy còn chuyện của Rin và..."

"Tôi và Itoshi chưa bao giờ có tình cảm với nhau, anh ấy chỉ có mỗi anh thôi đấy, Isagi."

Nói rồi, Ru quay lưng rời khỏi phòng bệnh, để lại Isagi trong phòng.

[...]

Tẩy trắng thành công chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro