#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc Hashimoto Ru rời khỏi phòng bệnh, Isagi vẫn ngồi ngay ngắn trên giường. Nhìn bức thư cô vừa đưa, anh thực lòng không muốn mở nó ra. Nếu đọc nó, có lẽ...

... anh sẽ không có thêm chút dũng khí nào để đi theo cậu như anh đã dự định mất!

[...]

"Cô biết Isagi muốn tự s*t theo Rin nên mới cố tình đến đây à?"

Ego tình cờ gặp Ru trong hành lang bệnh viện, hắn cũng lờ mờ đoán ra lý do. Cô đáp:

"Sinh mạng của anh ấy là Itoshi đánh đổi để giữ lại. Tôi không muốn công sức của người tôi đã dõi theo trong suốt hai năm đổ vỡ đâu!"

Ru chính là nhìn ra tâm tư giấu kín và ý định của Isagi trong đám tang của Rin nên mới bỏ hết công việc của mình để tới đây tìm anh. Ego biết, cô nhóc thiên tài này là một nô lệ của tư bản không có cảm xúc. Ru sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ mà bỏ bê việc cần làm hoặc đột ngột "nghỉ hưu" sớm như vậy.

"Vậy, việc cuối cùng cô cần làm là?"

Ru cười khẽ trước câu hỏi của Ego, cô nhìn anh, không do dự nói: "Hoàn thành nốt nhiệm vụ dang dở của Itoshi Rin!"

[...]

Isagi cầm bức thư một hồi lâu, chần chừ mở nó ra. Trong đó là một tờ giấy ghi những dòng chữ anh từng chê là xấu tệ hại của Rin:

"Gửi Isagi Yoiichi...

Tôi vẫn luôn hy vọng rằng bức thư này sẽ mãi không bao giờ rơi vào tay anh, những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được. Hoặc có đọc được thì cũng là lúc anh đã có một gia đình đầm ấm, có một đứa con ngoan, một người vợ đẹp và những thứ mà anh đã luôn ao ước. Tới lúc đó thì chắc anh đã quên tôi rồi nhỉ, Yoiichi?

Anh lúc này còn mít ướt, còn hay làm nũng như lúc còn quen tôi không? Còn thích ăn Kinstuba như trước không? Và... anh đã dành được danh hiệu "Số một thế giới" chưa?

Nếu tôi còn sống thì tôi cũng có thể tiếp tục làm đối thủ của anh rồi. Nói thật thì tôi tiếc lắm đấy! Nên đừng thua ai hết ngoài tôi nữa nhé, Yoiichi!

Tôi bây giờ không còn có thể đạt được ước mơ nữa rồi, nên Yoiichi giúp tôi nhé! Dành lấy vị trí số một vì cả hai chúng ta, nhưng nếu anh thấy mệt mỏi hoặc không làm nổi nữa thì cũng đừng cố, tôi không trách anh đâu!

Điều làm tôi tiếc nuối nhất... đó là chưa thể gọi anh bằng cái tên Itoshi Yoiichi! Nhưng có lẽ tôi phải nhường đặc ân đó cho một người khác rồi...

Bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng:

Xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả... 

Mong rằng nếu có kiếp sau, ta sẽ lại ra biển ngắm hoàng hôn nhé!

Người yêu anh nhất

Itoshi Rin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro