³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:

-không theo mạch truyện gốc, Sae có quá khứ không tốt khi còn ở Tây Ban Nha

-xưng hô:
Sae-hắn
Rin-cậu
Isagi-anh

-chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên để lại cờ mờ tờ (cmt) nha♡.

--------------------

Ngày hôm sau vẫn là một buổi đi học bình thường của các cô cậu học sinh tại trường Blue Lock.

Rin đặc biệt đến sớm cả chục phút để chờ đợi người thương.

Cậu ngồi kế bên khung cửa sổ, tay chống cằm ngắm từng cánh hoa đào đung đưa bay theo cơn gió thoảng. Trời hôm nay thật trong lành và mát mẻ.

Rin nhớ lại kỉ niệm xưa cũ, thật ra là mới ngày hôm qua. Suy đi tính lại, cậu vẫn không hối hận với câu nói của mình, trong đầu không ngừng nghĩ tới hình ảnh Isagi với vẻ mặt khó đỡ mà cười thầm.

nếu quen được tiền bối Isagi, mình sẽ làm gì ta..

Không phải tình yêu nào cũng đẹp, nhưng nếu gọi là đẹp thì phải nhắc đến tình cảm đôi lửa của tuổi học trò, cái tuổi vẫn còn mơ hồ, non nớt khiến con người ta rất dễ trở nên tò mò và rung động trước cái cảm giác mới lạ của thời thanh xuân mang tên "tình đầu", nó cho ta mở mang tầm mắt, cho ta biết đến nhiều dư vị của cuộc đời, nó có lẽ là những gì đáng trân quý nhất hoặc cũng có lẽ là những gì khiến ta đau khổ nhất, dù là gì đi chăng nữa, nó cũng làm con người nếm trải cảm giác mộc mạc hiếm hoi của thời thanh xuân tươi đẹp.

Rin chắc hẳn cũng như vậy, một người lúc nào cũng đặt bóng đá lên hàng đầu, lúc nào cũng nhìn đời bằng ánh mắt lạnh lùng khó chịu, lúc nào cũng xem lũ con người là những sinh vật hời hợt và hãy nhìn xem, cái con quái vật vô tâm ấy nay lại biết thương, biết thích, biết nhớ, biết nhung, biết nói lời yêu và trên hết, nó lại biết đau lòng - một người không cảm xúc đó ư?

Rin cứ như vậy, cứ mãi nhìn về khoảng không gian vô định mà suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, làm bản thân hạnh phúc như đang ở 9 tầng mây rồi lại tự tay đày mình xuống địa ngục, cứ mang cảm xúc lẫn lộn rồi vùi mình trong đống hỗn độn mà chẳng biết khi nào rời đi.

Rin nhìn xa xăm và cậu đảo mắt sang phía cổng trường, với kinh nghiệm tia crush suốt khoảng thời gian qua, sẽ không khó khăn để Rin có thể nhận biết 2 lá mầm quen thuộc. Cậu vô thức cười mỉm, một nụ cười hồn nhiên của một con người bình thường, đến cái ánh mắt cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn bao phủ bởi sự kiêu căng của kẻ vị kỉ, mà giờ đây chỉ đầy rẫy một màu hồng của sự dịu dàng che lấp, là đôi mắt của kẻ see tình thực thụ.

Rin chợt lướt sang một mái tóc đỏ đến bắt chuyện với Isagi, tưởng chừng là tên xa lạ nhưng hắn ta mang lại cảm giác rất quen thuộc, cứ như một ngọn đuốc mạnh mẽ phừng phực đốt cháy bên trong, khiến tâm trí cậu chợt khơi gợi lại những kí ức cũ vô tình bị quên lãng.

Rin sững người, dứt khoát bật dậy đập bàn thật mạnh rồi chạy đi mất,  để lại dấu chấm hỏi to đùng cùng gương mặt hững hờ của đám bạn đồng trang lứa.

Bên phía Isagi

Anh đang ung dung, tung tăng đến trường và lạc quan đến mức quên mất chàng trai tóc xanh nọ. Cứ mãi hát ca và nhảy múa suốt dọc đường.

Isagi là tiền bối được rất nhiều người kính trọng bởi do tính cách đáng yêu và tài năng bóng đá của mình khiến ai nấy đều ngưỡng mộ cậu. Vì thế nên nếu vô tình bắt gặp Isagi được nhiều người chào hỏi trên đường thì cũng không mấy xa lạ.

Anh là thế đấy, nổi tiếng nhưng không nhận ra sức hút của bản thân to lớn nhường nào. Isagi cứ mãi lạc quan chạy nhảy mà vô tình đụng trúng người lạ mà té nhào, nhưng anh nào quan tâm, anh bật dậy ngay tức khắc cúi đầu xin lỗi liên tục, đưa tay với ý muốn giúp đỡ người đối diện đứng dậy mà chẳng mảy may quan tâm đến vết thương đang chảy máu ở đầu gối.

Họ nhận lấy sự tốt bụng của anh, nhưng đập vào mắt họ lại là vết trầy xước một mảng lớn kia. Họ lo lắng, hỏi han và đỡ đành Isagi.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ? Vết thương đó... tôi xin lỗi"

"A..à, cái này hả? Không sao đâu, chỉ là vết trầy nhỏ thôi!"

Isagi chỉ vào nơi máu be bét của bản thân mà cười cười, bảo là không đau nhưng nó lại đau không tưởng. Ui cha cha, kèo này mà sát trùng chắc anh thăng thiên tại chỗ luôn quá! Ba mẹ ơi, cứu con!!

Chàng trai đối diện chứng kiện sự cứng đầu của Isagi mà nhăn nhó khó chịu. Họ tch một cái rồi choàng tay đỡ anh đi.

- n-này, làm gì thế?

- đến phòng y tế trường.

- nhưng tôi có bị làm sao đâu?

- vết thương

- đã bảo là không đau rồi!

- ngoan ngoãn đi.

- ...

Một mệnh lệnh khiến ngay cả kẻ vị kỉ trên sân bóng như Isagi cũng phải câm nín. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Mặt mũi trông cũng điển trai đấy, mái tóc hơi hài cơ mà hàng lông mi đó trông có vẻ quen......giống ai được cơ chứ..?

- anh tên gì thế?

- Itoshi Sae

- ồ, tôi là Isagi Yoichi, học năm 2 (cái họ Itoshi.. hơi hơi quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi..là ở đâu mới được?)

Bầu không khí của cả hai lại trở nên yên ắng giữa dòng học sinh vui đùa huyên náo.

Với một người hoạt bát như Isagi, việc im lặng chẳng biết đến bao giờ này làm anh vô cùng khó chịu, anh chợt nhớ đến một người cũng khiến anh mang tâm trạng như vậy mỗi lần tiếp xúc, Rin, thằng nhóc đó! Ấy chết, nhắc mới nhớ, lỡ hôm nay mà có gặp nhóc thì biết phải đối mặt kiểu gì đây !?

- có chuyện gì không ổn à? - Sae nhận thấy anh nãy giờ cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ gì đấy nên hỏi han đôi chút.

- à không, chỉ là tiếp xúc với anh như vậy làm tôi nhớ đến nhóc hậu bối thôi.

- ừ

- mà nhìn anh lạ quá, là học sinh mới à?

- ừ, tôi từ Tây Ban Nha trở về Nhật...để thăm thằng em

- nói vậy là..em của anh cũng học trường này?

- ừ

- tôi quên hỏi, anh năm mấy thế?

- năm 3

- vậy em nhỏ hơn anh rồi, cơ mà anh biết phòng y tế của trường ở đâu không?

- không.

- vkl, thế mà lại dìu em như đúng rồi ahhahahaha, cười chết mất.

Isagi cười lớn xém báo Sae mất thăng băng mà cả 2 ngã nhào ra sau. Hắn khó hiểu nhìn cậu với ánh mắt phán xét "tự nhiên cười dữ vậy thằng hân???" nhưng được chứng kiến nụ cười ấy, nó khiến Sae cảm thấy bình yên đến lạ, không còn những sóng gió, không còn sự cạnh tranh đã đày đọa Sae trong quá khứ, bình yên chỉ là bình yên thôi..

-Sae? Anh làm gì ở đây?

Giọng nói trầm quen thuộc phát lên cắt ngang nụ cười sảng khoái của Isagi khiến nó chợp tắt trong tức khắc. Anh và Sae ngước mặt nhìn người đối diện đang chặn đường mà biểu lộ 2 biểu cảm khác nhau - một người nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác với khuôn mặt chảy mồ hôi hột, một người mở to con ngươi tỏa ra bầu không khí mù mịt trông vô cùng đáng sợ trừng mắt nhìn cậu ta.

- Mày / em làm gì ở đây?

------------------

Gòi gòi, chuẩn bị đánh ghen rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro