Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING❌: chương này có chứa từ ngữ thô tục

---------

Rin bắt gặp đôi mắt đầy chết chóc và man rợ đó liền giật mình chuyển sự chú ý sang chàng trai kế bên.

Isagi cứ căng mắt nhìn chằm chằm xuống nền đất, đôi môi mím chặt và cánh tay anh đang báu chặt lên tay Sae.

Thôi rồi, bầu không khí ngột ngạt này... chỉ có thằng ngu mới không biết là Isagi đang tránh mặt cậu.

Hết cứu.

Rin chỉ đứng chết lặng, bản thân dường như không nghĩ đến hậu quả lại là một cái tát trời đánh lên mặt cậu. Rin câm nín, nhưng gương mặt cậu vẫn thế, vẫn hiện hữu dáng vẻ vô tâm thường lệ.

Đúng là một người che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng cũng rất đáng thương.

Rin đứng bất động, cậu mang ánh mắt dò xét mọi nơi trên cơ thể anh rồi dừng lại tại một vết trày đang ứa máu chảy từ từ trên đầu gối.

Bắt gặp sự xấu xí này khiến đôi lông mày chợ cau lại, tông giọng trầm ấm lo lắng lên tiếng hỏi han

- Isagi, anh bị thương rồi kìa, có sao không?

Rin vội chạy đến nhưng lại bị tên tóc đỏ đứng kế dạt tay ngăn cản, cậu bất ngờ dừng lại khiến bản thân xém mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Rin trừng mắt, nhìn chằm chằm Sae bằng con ngươi điên cuồng mang hàm ý đầy tức giận "mau bỏ cái tay ra".

Thấy dáng vẻ trẻ trâu của thằng nhóc bố láo này khiến Sae ứa gan nóng máu, hắn không ngần ngại đối mắt với cậu một cách giận dữ.

Muốn chiến? Thì tao chiều.

Bầu không khí khi trước đã ngột ngạt, nay lại càng bức bối hơn, khiến Isagi muốn đập đầu chết mẹ tại chỗ chứ anh đào đâu ra lá gan mà chen ngang cuộc xung đột của hai thằng hổ báo cáo chồn này.

Cản một cái là Isagi sẽ được hít mùi đất mẹ ở tuổi 17 thật đấy! Không đùa!

Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nếu không kết thúc nó thì cái bầu không khí chết tiệt này sẽ lại kéo dài trong một khoảng thời gian nữa. Isagi không muốn thế.

Nhắm mắt làm liều, anh vội kéo tay Sae một mạch đến phòng y tế mặc cho đầu gối của mình đang kêu gào đau đớn. Anh lướt ngang với ý chí cuối cùng còn sót lại, Isagi mang ánh mắt rụt rè nhìn thẳng mặt Rin chỉ trong vài giây tíc tắc, sau đó lại quay đi mất.

Nếu nói sợ thì sẽ là nói dối và cũng không hẳn là vậy. Chính xác vì Isagi vẫn còn ngại ngùng bởi sự việc đã xảy ra nên chẳng dám đối mắt nhiều.. nếu làm vậy thì đầu anh sẽ nổ tung mất.

Rin như cục đá, cậu đứng bất động suốt cả buổi sau khi Isagi đã rời đi cùng tên tóc đỏ ấy. Nhưng mà... cái ánh mắt long lanh như thể đang cầu xin đó.. là gì chứ? Đẹp vãi loz.

- này, cậu đi nhanh thế thì đầu gối sẽ đau lắm đấy.

- k-không s-

Isagi chưa kịp dứt câu thì cơn đau đã chạy thẳng lên sóng não, đầu gối cũng mất dần cảm giác và anh chẳng thể cử động nổi, bản thân cứ thế mà chuẩn bị ngã nhào xuống đất.

Đối với Isagi, khoảng khắc lúc đó như thời khắc sinh tử, nếu một tay bị đau thì vẫn còn hai chân đứng vững, nhưng một chân đang mất cảm giác và anh chuẩn bị đón lấy một cú ngã về phía trước thì lấy gì mà đỡ chứ? Dự đoán đây sẽ là một cú khá đau và phê nhất Isagi từng trải qua.

Liệu mình có bị liệt không nhỉ? Chắc không đâu....hoặc là có..cũng có thể không nhỉ..nhưng mà cũng có thể có

Thời gian như chậm dần, nhưng suy nghĩ anh vẫn hoạt động bình thường. Đây chẳng phải là logic của các nhân vật sắp thăng thiên trong mấy bộ manga hay sao? Vậy là đời mình sắp tàn rồi.. chắc vậy.

Lý trí đang trên bàn cân của bờ vực sinh tử, bỗng có một cánh tay khô ráp đón lấy bụng anh làm gián đoạn cú ngã khá đau đớn ấy. Isagi không khỏi giật mình, và lại càng bất ngờ hơn bởi đằng ấy vác người anh như đang vác bao gạo.

Quá đáng!

Với chút sức gắng gượng trồi dậy, trong đôi mắt ấy đã lấp đầy hình ảnh một mái tóc xanh bóng mượt, một dáng người quen thuộc và cả đôi bàn tay khô ráp đang giữ chặt ấy nữa. Isagi cảm thấy đã yên tâm được phần nào.

Bên trong thì khoái muốn chết nhưng biểu cảm lộ ra thì lại ngại ngùng muốn đào lỗ chui xuống.

Không trách Isagi quá dễ xấu hổ, chỉ trách Rin cả gan công khai vác người anh giữa thanh thiên bạch nhật. Đã thế Isagi còn là tiền bối của cậu nữa chứ, đây là một sự sỉ nhục rất lớn cho niềm kiêu hãnh của một người đàn ông!

Isagi vùng vẫy ra lệnh cậu thả anh xuống và thật đáng tiếc, trái với mong ước của anh, cậu lại vờ như không nghe và vẫn tiếp tục tiến đến phòng y tế với hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào ba người họ mà xì xào bàn tán.

- Rin, mau bỏ anh xuống! Người ta nhìn kìa.

- Cậu ở yên đi, cứ như vậy là té liền đấy, lúc đó vô viện thật thì ráng chịu.

Isagi câm nín trước sự lên tiếng đầy lạnh lùng của Sae, giọng nói trầm cứ như nicotine khiến anh mê mẫn mà ngoan ngoãn vâng lời chịu đựng việc "được" nhóc đàn em vác đến phòng y tế.

Đến nơi, Rin không một chút lương tâm mà mạnh bạo vứt xó vị tiền bối đáng kính của mình xuống chiếc giường trắng.

Isagi đau đớn la inh ỏi, cau mày quở trách cậu.

- Ui cha cha, cậu không thể nhẹ nhàng hơn được hả Rin?

- Im đi đồ hời hợt.

Sae tiến đến lấy hộp y tế, hắn nhẹ nhàng khử trùng cho vết thương trên đầu gối đầy vết trày đó một cách cẩn thận và khéo léo.

Tuy nhiên, điều này không đủ để khiến cơn đau của Isagi giảm bớt cảm giác rát và tê.

- A! Đau.

- Vết thương lớn nên đau là đúng, cậu cố chịu đi.

Giọng nói thì lạnh lẽo, băng giá như mùa đông nhưng hành động lại tỉ lệ nghịch với điều đó, nó vô cùng ấm áp và dễ chịu, như một cách thức vừa đấm vừa xoa lên bản mặt ngu ngơ của Isagi.

Rin đứng kế bên chứng kiến cảnh hai người "tình tứ" khiến cậu không khỏi ghen ghét, bản thân cứ thấy khó chịu mà đứng khoanh tay gõ gõ và nhịp chân không ngừng, khuôn mặt xám xịt đầy khó chịu như vậy mà lên tiếng

- Chậm chạp quá đấy, nhanh hộ cái.

Sự hối thúc của tên 5 cọng làm Sae khó chịu ra mặt, hắn nhếch mày ngước mặt nhìn lên phía Rin. Trên trán của hắn hằn rõ đường gân xanh bên dưới lớp tóc màu nâu đỏ, thái độ cáu gắt mà đáp lời cậu trai ấy.

- Tao thấy mày mất dạy lắm rồi đấy Rin?

- Mất dạy cái đéo gì? Tôi chỉ bảo anh làm nhanh lên thôi mà?

- Mày nói thế thì khác gì hối thằng bố mày?

- Có đéo?

- Đm chối hay thế thì tự đi mà làm hộ tao đi thằng thiểu năng!

- Thằng nào làm thì thằng đấy tự chịu.

- Ơ đm mày hay nhờ? Mày nên nhớ, mày là em tao, tao chưa trách mày thì thôi, mày đừng ở đó mà trách tao. Tao đấm vô mặt mày có ngày nhập viện đấy, thằng bại não.

Cuộc đôi co không hồi kết của một người là tiền bối và một người là đàn em làm Isagi phải đau đầu, nó quá tục tĩu và căng thẳng đi chứ.

Nhưng sau khi Sae vừa dứt lời, với bản tính tò mò khó bỏ, Isagi vô thức lên tiếng chen ngang cuộc cãi vã của họ bởi câu hỏi của bản thân.

- Hai người là anh em ạ?

-------

Dạo này tâm trạng tui không ổn lắm, tự nhiên thấy viết cũng xàm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro