Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:

- Tui cũng chả biết thời gian bên trường Nhật vận hành như thế nào nên lấy thời gian bên mình nhé.

- Chúc mọi người đọc vui vẻ♡

-----------------

- Hai người là anh em ạ?

Khuôn mặt của hai mầm nghiêng về bên trái, ra vẻ ngơ ngác vô tình lên tiếng chen ngang cuộc chiến không hồi kết.

Thằng Rin mới giây trước còn hổ báo cáo chồn, mà giây sau lại ngơ người đứng gãi gáy, đáp anh một tiếng "ờ", rồi lại câm như hến.

Sae theo dõi kĩ càng dáng vẻ hiện tại của thằng em mình, đưa ánh mắt láo liên từ nơi này đến nơi khác, để ý từng chi tiết một từ lời nói đến hành động.

Tất cả, mọi thứ mà Rin đang hành xử đều rất khác thường.

Và với bộ óc thiên tài của bản thân, không khó để Sae đưa ra kết luận chắc nịch trong thời gian ngắn, và hắn dư thừa sự tự tin để khẳng định rằng, thằng em hời hợt của mình đang thích Isagi - vị cao nhân đang mang biểu cảm ngơ ngác ở trước mặt mình.

Sae cảm thấy bản thân như tên kỳ đà cản mũi thời gian riêng tư của hai đứa nhóc nhỏ, nên đã nhanh chóng rút lui. Trước khi đi, Sae còn nhoẻn miệng cười một cách man rợ, thì thầm vào tai Rin, khiến cậu nổi hết cả da bò và dựng cả tóc gáy.

Nội dung khá đơn giản:

- Tối về tao hỏi chuyện sau.

Sau khi thằng anh đi mất, bầu không khí giữa hai người cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn đầy rẫy sự ngột ngạt và im ắng, như thể họ đã hoàn toàn biến mất ngay tại căn phòng này.

- Anh nghĩ sao về ngày hôm qua?

- Sao là sao?

- Sau khi tôi tỏ tình?

Rin là người khá kiệm lời, vô cùng điềm tĩnh và là một kẻ sống thiên về lý trí. Cậu tuy rất ít bắt chuyện với người khác, số lần hiếm hoi ấy chỉ tính trên đầu ngón tay, nhưng một khi cậu đã chủ động tiếp xúc, thì y như rằng, Rin toàn hỏi những câu khiến đối phương cũng phải trở nên sượng trân và câm nín.

Isagi mang ánh mắt của một kẻ kì thị, anh tự hỏi

"làm sao thằng nhóc này có thể hỏi người khác 1 câu khó trả lời với khuôn mặt như không có gì đó vậy?"

Chẳng biết nguyên nhân thật sự là do Rin không tinh ý hay do cậu thẳng tính, nhưng điều đó chỉ càng khiến Isagi cứng họng.

Anh thở dài, một bên thì muốn cười phá lên vì sự ngốc nghếch này, một bên thì lại muốn đập cậu tơi tả vì toàn làm khó anh.

Giữa việc trả lời và từ chối thì Isagi quyết định không nói gì cả, bởi vì im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

Nhưng Rin lại mang suy nghĩ khác, cậu luôn tin tưởng vào cái câu nói "im lặng là đồng ý" mà lũ hời hợt cùng lớp hay đùa.

Rớt cuộc, Rin vẫn chỉ là một tên cuồng bóng đá giống anh thôi!

Cả hai cũng chẳng trò chuyện nhiều sau đó và Rin quyết định rời phòng để tiền bồi đáng kính của cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thật lòng, nếu được thì Isagi muốn quỳ xuống cảm tạ cậu bằng 10, 20 hay 50 cái quỳ lạy ngay lập tức. Vì nói thật, mỗi lần được trò chuyện cùng nhóc Rin là mỗi lần anh cảm thấy bản thân như đang trải nghiệm việc đi tù. Sadbuttrue, Rin à!

Tuy Isagi đối với Rin là thích thật nhưng cách thể hiện tình cảm của 2 đứa vẫn còn quá non nớt, một người thì giấu kĩ như cái két sắt chứa vàng còn một người muốn tỏ ra quan tâm nhưng mà làm không nổi.

Không trách mối tình này quá nhạt, chỉ trách cả hai đứa không có kinh nghiệm tình yêu.

Không lâu sau khi Rin rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn mỗi Isagi và cảm giác trống trải bao trùm lấy đống suy nghĩ mệt nhoài.

Anh chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, hai dòng suy nghĩ khác biệt cứ liên tục đấu đá nhau.

Một mặt, Isagi muốn cậu đàn em của mình ở lại vì anh nghĩ rằng việc có Rin ở bên cạnh thật bình yên, mọi áp lực đang đè nặng trên cặp vai dường như đã tan biến dù chỉ trong thời khắc ngắn ngủi.. Ở cùng Rin cho anh cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc lại vồ vập và áy náy khiến cảm xúc của cả hai cứ thế trào dâng.

Mặt khác, Isagi không muốn cậu ở lại, bởi sự phiền phức của bản thân, hay nói một cách cụ thể, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt khó ở ấy, làm tim anh nhộn nhịp và bay bổng, anh sợ bản thân sẽ lại thích Rin nhiều hơn, xem Rin là tất cả với mình (dù bây giờ đã là như thế) và đến một ngày nào đó khi nhận ra thứ tình cảm này không thật sự cần thiết nữa, sẽ thật khó để loại bỏ nó và điều đó sẽ để lại vết sẹo trong lòng Isagi - một người luôn hết mình vì mọi thứ.

Anh cứ chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ của chính bản thân, đưa ánh nhìn hư vô hướng về phía cánh hoa đào đang rơi đều, đáp xuống cạnh ô cửa sổ, rồi lại theo cơn gió thoảng bay đi mất.

Trùng hợp thay, những gì anh nhìn cũng như những gì Rin đang thấy, đều đang ngắm nó, cậu tập trung đến mức bỏ qua cả lời giảng của giáo viên đang tâm huyết hết mình với bài học trên bảng, cứ mãi nhớ về hình ảnh tiền bối đang cười với cậu.

Ngón tay thô ráp của chàng trai si tình viết nắn viết nón rõ ràng từng chữ "Isagi" lên mặt bàn trong vô thức, chẳng hay biết gì.

Và điều này lại đập vào ánh mắt đang nhăn nhó của người bạn cá mập bàn kế - Kurona.

Kurona nhìn lên khuôn mặt đã bị che mất, chỉ còn lấp ló bên má phải, cậu khó chịu gõ bút đủ lớn để cả hai cùng nghe.

1 cái...2 cái...3 cái..rồi lại nhiều cái.

Đáp lại Kurona chỉ là thanh âm của tiếng thầy giáo đang giảng, chẳng giống Rin tí nào, nếu là cậu của bình thường thì đã quay sang chửi rủa, nhưng lần này lại chẳng thèm quan tâm và cũng chẳng có chút khó chịu gì, cậu ta vẫn cứ ngắm vườn trường. Đồng thời tô tô vẽ vẽ gì đó trên mặt bàn, trông như bức tranh của một bữa tiệc cưới linh đình.

- Cậu nghĩ cậu là ai chứ?

Kurona nhăn mặt và tự nói thầm với chính bản thân mình. Một điều gì đó ập thẳng vào người nhóc làm không khỏi cậu giật mình, một điều gì đó mà cái thứ gọi là "bản năng cá mập" đã mách bảo cho Kurona biết.

Nhưng cậu lại chẳng rõ đây là điềm lành hay điềm xấu, nó mơ hồ và không chính xác đến mức, khiến con người ta cảm thấy chập chờn và lo lắng.

Kurona vội lấy điện thoại, ánh mắt đảo điên không ngừng tìm kiếm bức ảnh đại diện hình mèo quen thuộc, cậu điên cuồng vội vã nhập kí tự trong khung chat của 2 người họ.

8h24 AM

Kurona:

Tiền bối!!!!

một chút nữa ra chơi
em sang chỗ tiền bối nhé?

8h26 AM

Isagi:

Được thôi!

Nhưng mà anh đang ở
phòng y tế

Có gì em xuống đó nhé?

Kurona

Tiền bối bị sao thế ạ!?!!!!

Isagi

Một chút vết thương thôi!

Không cần lo đâu!

Kurona thả 1 bé sticker đáng yêu, và nhanh chóng cất gọn điện thoại vào cặp, cậu thở dài úp mặt xuống bàn gỗ cùng đôi tay đang xoa xoa nắn nắn.

Không nhìn cũng biết, Kurona hiện tại đang rất lo cho tiền bối của mình.

Đương nhiên rồi, vì Kurona thích anh mà!

Tiền bối lúc nào cũng tốt với nhóc, vừa hiền lành, dễ mến lại còn đá bóng giỏi và biết quan tâm. Chỉ là anh ấy không muốn thể hiện vì cảm thấy điều đó khá phiền, chứ một khi anh đã máu thì anh có nổi tiếng mang danh khắp trường cũng là việc hiển nhiên! Kurona tin chắc là như vậy.

Nếu có ai đó hỏi cậu thấy thế nào về tiền bối thì Kurona sẽ không ngần ngại trả lời khẳng định anh là 1 bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, là 1 người quản giao rất tốt, nghệ thuật, tài hoa, chăm lo chu toàn, hoàn hảo, phụ nữ (lẫn đàn ông) rất yêu!

Kết thúc tiết học và bắt đầu giờ ra chơi giải trí, Kurona không biết từ bao giờ đã vội đóng sách dẹp vở, cũng như dọn sạch mặt bàn của mình trước khi vị thầy giáo bước ra khỏi lớp.

Hiori tiến lại gần, nhanh chóng cất lời rủ rê nhóc, sẵn tiện dò thám chút tình hình trước động thái đáng ngờ này.

- Kurona-san muốn đi ăn cùng tớ không?

- Xin lỗi cậu! Tớ bận tí việc!

Hiori thở dài trước lời từ chối đầy thẳng thắn, và điều kì lạ này không khó để em có thể ngờ ngợ "tí việc" từ người bạn thân của mình, em đáp lời Kurona bằng sự chán chường và vờ khóc.

- lại mua bánh cho tiền bối Isagi khóa trên à? Đúng là vì trai mà quên mất người bạn này rồi TvT. Kurona, ác quá!

- không sao không sao, nếu tớ quan tâm tiền bối Isagi thứ nhất thì tớ sẽ quan tâm Hiori thứ hai chịu hong!?

Kurona nũng nịu trước người bạn "mĩ nhân" tóc xanh của mình với nụ cười mỉm hiền từ, mang gương mặt trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ít nói lạnh nhạt thường ngày.

Điều đó lại khiến Rin tức tối, cậu ngồi kế xem xiếc tình bạn của hai đứa bên cạnh mà muốn nôn một bãi tại chỗ, cái gì mà bạn bè chứ?

Giả tạo? Biến!

Không chịu nổi cảnh tượng này, Rin đập bàn đứng dậy mở mồm xỉa xói chàng trai cá mập, đồng thời công khai cả chủ quyền của bản thân trước toàn thể mọi người trong lớp.

Một công đôi việc. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ!

- Im hết đi, lũ hời hợt! Tao muốn mày ghi nhớ cho kĩ, răng cá mập, 1 lần và mãi mãi, Isagi là của tao, của một mình tao và chỉ riêng tao thôi. Tao không mong mày tiêu tiền hay bất cứ thứ gì vào "vợ" thằng khác. Tao trân trọng cảnh báo mày! Vậy nên cút khỏi Isagi hộ, ngứa mắt vl.

Cả lớp một phen trầm trồ hú vía, họ "ồ" một tiếng rồi náo động cả lên, người hóng hớt kẻ cáu giận, nhưng tên bị đả thương đau nhất vẫn là nhóc Kurona đang bàng hoàng kia.

Nhưng có vẻ "bàng hoàng" vẫn chưa diễn tả đúng tâm trạng của Kurona lúc này, để nói 1 cách chính xác, hiện giờ Kurona vô cùng tức giận, cộc cằn đến mức bản thân đã vô tình vạ miệng khinh thường vị "hàng xóm" bàn bên, như một cách đổ dầu vào lửa khiến bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Ồ phải rồi. Tôi thân thiết với tiền không số 2 cũng số 1, chẳng được như người ta thì mới ghen ăn tức ở, chắc cậu cũng là một trong số đó đấy Rin à!

Vừa dứt lời, Kurona đã lường trước được nguy hiểm mà bản thân có thể gặp phải, là một cái chết đẫm máu - chẳng phải trực giác gì hết, đó là tương lai được định sẵn với cái giá khi chơi đùa với tử thần.

Thôi xong, biến lẹ còn kịp!

Và ngay lập tức, Kurona có chính chắn đến mức nào cũng phải trở nên hèn hạ. 36 kế chạy là thượng sách.

Hiori đứng cạnh quả núi lửa chuẩn bị phun trào, vừa than thân trách phận hộ thằng bạn.

Không trách cậu quá si mê ái tình với vị tiền bối, chỉ trách pha tự hủy của cậu quá ngu.

Có thể Kurona là dân hổ báo cáo chồn, đến là đón đụng là chạy, bình tĩnh tự tin đừng cay cú / âm thầm chịu đựng trả thù sau, nhưng khi đứng trước mặt vị tiền bối thân yêu, chỉ có câu "ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con" là phù hợp với cậu nhất, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Nhưng có vẻ Rin là trường hợp ngoại lệ khiến cậu phải chùn bước và nâng cao cảnh giác cực độ. Đáng tiếc cho Rin, Kurona tuy hèn nhưng được cái, khi đụng đến Isagi thì cậu đếch bố con thằng nào. Nhưng nếu có bạo lực thay cho lời nói, xin hãy nhẹ tay..

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro