Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin tay cầm hộp kintsuba đứng trước cửa phòng y tế mà không ngừng phân vân điều gì đó. Cậu cứ mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, chân gõ nhịp đều đều và không ngừng hít thở bầu không khí một cách "mạnh mẽ" như thể cậu ta chuẩn bị đi nghênh chiến vậy.

Cậu ấy cứ đứng đó chần chừ được một lúc rồi nhắm mắt hít hơi sâu lấy hết can đảm để kéo cánh cửa sang một bên.

Rin chợt khững lại, rung động với khung cảnh xinh đẹp trước mắt mà đứng bất động như bức tượng đá.

Trong đôi mắt cậu lúc này đang hiện hữu rõ nét bóng hình vị tiền bối nhỏ bé quen thuộc, anh đang lướt một đường bằng ngón trỏ trên khung cửa sổ và ngắm nhìn cảnh hoa rơi.

Rin chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Isagi đã quay sang nở nụ cười mỉm chào đón cậu bằng ánh mắt hiền từ.

- vào đi, Rin.

Giọng nói ấm áp không lớn với tông giọng vừa đủ nghe nhẹ nhàng bao trùm lấy Rin, cánh tai cậu bắt đầu đỏ ửng, khuôn mặt hơi ngại ngùng và cơ thể có phần co rúm lại.

Rin né tránh ánh mắt của anh.

Khoảng khắc này khiến tim cậu như lỡ đi một nhịp. Phải chăng Isagi thật sự là thiên thần giáng thế, nếu không thì tại sao người quá đỗi xinh đẹp như vậy?

Rin ngước lên nhìn trần nhà, rồi thở dài một tiếng kéo theo sự khó hiểu của Isagi.

Người ta nói

Hồng và xanh là 2 màu sắc tương phản, trái ngược nhau.

Màu xanh cho dù là màu lạnh nhưng nó mang lại nhiều cảm giác dịu êm, nhẹ nhàng đầy thư giản và 1 chút bồng bềnh cùng sự lả lơi hệt như cơn sóng biển dạt dào từng đợt tiến vào bờ cát mịn.

Màu hồng thì trái ngược hoàn toàn, nó mang thuộc tính nóng và chắc cũng bởi vì thế nên sắc hồng đã đem lại sự ấm áp, ngọt ngào như cái ôm mặn nồng giữa đêm mùa đông tuyết rời giá rét, tuy vậy nhưng sắc hồng vẫn mang đến nét nổi bật và không kém thu hút cho người xem.

Nhưng điều Rin được chứng kiến ở đây lại khác, một bức tranh vẫn có đủ màu sắc chủ đạo của xanh và hồng cho dù chúng nó khác biệt.

Màu xanh tượng trưng cho tiền bối Isagi. Nếu như đã nói ở trên việc tông màu này mang lại sự nhẹ nhàng hay lả lơi thì lần này, Isagi không thể che giấu nét mặt đượm buồn và sầu não, hệt như nơi đại dương sâu thẳm, vô cùng bí ẩn và thu hút.

Màu hồng đại diện cho bức tranh mùa xuân ẩn nấp sau khung cửa sổ trắng. Nó không nổi bật, nhưng nó tô điểm thêm sự lãng mạn, hữu tình cho vị nhân vật chính mang mái tóc xanh. Tự do và xinh đẹp.

Rin bước vào căn phòng và đóng cửa nhẹ, tiến gần đến cạnh giường và đặt hộp kintsuba trên bàn gỗ.

Chắc hẳn Rin vẫn còn mơ màng, lâng lâng bởi dư âm từ bức tranh thực chưa tan biến, vẻ mặt cậu vẫn còn đọng lại sự ngại ngùng, áy náy.

- anh khỏe chưa?

- tôi khỏe rồi. Cậu đến sớm thật đấy.

- tôi đã bảo là sẽ quay lại sau tiết học mà.

- ...

- ...

- anh biết không, Isagi?

- gọi tôi là tiền bối!

- được. Anh biết không, tiền bối?

- sao thế?

- tình cảm rất dễ thay đổi và.. nó cũng có thể không. Có thể anh không thích tôi nhưng trong tương lai thì chắc chắn sẽ có.. Có thể tôi đang thích anh nhưng trong tương lai vẫn không thay đổi. Vì thế nên, chờ tôi.

Isagi im lặng trước thanh âm đầy tâm trạng của người đối diện. Anh chuyển ánh nhìn của bản thân sang phía cửa sổ, giương mắt nhìn trời, nhìn cây, nhìn cả cánh hoa đào lướt trong gió và anh nhìn lại chính mình.

Isagi ngẫm nghĩ điều gì đó, một điều khiến anh không ngừng phân vân, nên hay không nên, có hay không có.

Isagi lại nhìn sang Rin, khuôn mặt cậu ta vẫn vô cảm như vậy. Nhưng đâu đó trong ánh nhìn lạnh lùng đấy, cậu như đang muốn nhận được sự cứu rỗi, trong tâm hồn lẫn thể xác. Chẳng biết anh nghĩ nhiều hay thật sự là vậy nữa.

Isagi cười trừ.

Đồ ngốc Rin, vốn dĩ anh rất thích cậu nhưng chẳng qua là anh sợ hãi khi nghĩ đến những kết cục của nó, một thứ tình cảm hên xui, hên thì bền chặt hạnh phúc, xui thì lệ đổ hai hàng mi như Isagi đã từng.

Trust issue.

Nói về tình bạn, Isagi có thể dễ dàng tin tưởng. Xét về tình yêu, bản thân dù rằng chưa lấy nổi một mối tình và khi nhìn lại quá khứ, Isagi điên cuồng theo đuổi rồi chỉ đau buồn nhận lại một lời từ chối đến thấu xương, nhưng anh giờ đây không như vậy, ngu ngốc đến mức bất chấp chạy theo để rồi tự làm khổ mình. Vì thế nên anh chỉ dừng lại ở mức thích và đơn phương, nó đau nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với việc hẹn hò.

Nhưng cho đến khi rơi vào con quỉ tình yêu với Rin thì lại khác, cậu ta nội tâm và có nhiều tâm sự hơn Isagi nghĩ. Một người khó đoán khó chiều.

Điều đó càng khiến anh thôi thúc muốn vứt bỏ mấy cái trust issue tào lao gì gì đó chỉ để đến bên cạnh an ủi, chăm sóc cho Rin. Nhưng mà Isagi vẫn còn ngại ngùng với mấy chuyện này lắm, nên anh cứ thụ động chờ đèn xanh mãi..

- hôm nay cậu nói hơi nhiều đấy. hôm qua bị tôi từ chối xong đần luôn à kkk

Isagi cười trừ để cứu vớt lấy bầu không khí ôn hòa.

Vốn dĩ sau khi nghe Rin văn chương, khoảng khắc đó tưởng chừng như muốn nghẹt thở, không khí xung quanh cả hai đều bị cái cảm giác áy náy bao trùm.

- không, chắc do tôi vẫn còn thích anh.

- ...

- vậy nên chuẩn bị đi tiền bối. lúc đó tiền bối sẽ chỉ nhìn mỗi tôi thôi.

- tôi sẽ mong chờ.

Rin cười mỉm như một cách đáp lời anh. Lãng mạn và tỏa nắng không đủ để diễn tả nét ngây thơ lẫn bầu không khí ngọt ngào ấy, có thể đối với người ngoài là như thế. Nhưng nó thực sự hoàn hảo trong đôi mắt see tình của Isagi.

Rin cười ư? Không thể nào.

Không. Có thể đấy.

Rin đưa tay xoa nhẹ mái tóc và cọng mầm trên đầu anh. Nó bóng mượt lạ kì và cũng mềm mại nữa, hơn cậu nghĩ.

Còn Isagi thì, anh cứ cười mãi thôi, cười khúc khích, cười như thằng dở hơi, một cách trong sáng và ngây thơ chìm đắm trong dư vị ngọt ngào pha trộn sự dịu dàng của chàng hậu bối tsundere.

Chết dở. Khoảng khắc này, ước gì nó sẽ lặp lại mãi. 10 lần, 100 lần, 1000 lần hay 10000000000... lần, đóng băng cmn hay khắc thành tượng đài luôn cũng được.

Để Rin có thể ghi sâu vào lòng.

Khoảng khắc cậu mừng thầm đầy cảm động, một sự cảm lạnh chạy ngang người khiến Rin dựng tóc gáy.

Nhìn xem.

Bachira cầm đầu 7749 đàn em mở tung cửa ồ ạt xông vào. Họ nháo nhào và quậy phá như đàn ong vỡ tổ, chạy khắp nơi giương đuôi nhọn chích người và bảo vệ lấy vị ong chúa được họ tôn thờ.

Có thể Isagi cảm thấy vui mừng và không một chút phiền lòng nhưng đối với nhóc Rin thì khác, cậu ghét sự ồn ào và náo động của lũ chuột hời hợt này. Đã cướp phân đoạn lãng mạn của người ta rồi thì thôi đi, vậy mà chúng nó không một chút tình người cướp luôn cả Isagi.

Quên mất, chúng nó là lũ chuột hời hợt mà.

Tôi, Itoshi Rin, nguyên cáo muốn lên án hành vi của bọn hời hợt này! Không thể chấp nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro