Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người bình thường, chỉ quan tâm và đặt bóng đá lên hàng đầu như Isagi sao toàn thu hút những người máu mặt có tiếng trong ngôi trường này này thế? Isagi có vị hậu bối 5 cọng thôi là được rồi mà?

Rin cau có nghĩ ngợi trong đầu, cậu nhóc emo đưa ánh nhìn đầy sát khí trừng mắt quan sát từng người hiện hữu trong căn phòng, và không ngừng nặng lời với họ.

Tiền bối chết tiệt! Lũ hời hợt chết tiệt! Ngôi trường chết tiệt!

Một đám ồn ào chen chúc nhau hỏi thăm Isagi, dĩ nhiên câu hỏi cứ vồ vập, ào ạt như sóng vỗ như thế thì làm sao mà trả lời được, đó là điều mà người bình thường sẽ nghĩ.

Nhưng riêng Isagi thì lại khác, anh vẫn rất điềm tỉnh đáp lời từng người từng người một, không bỏ sót ai và vô cùng đầy đủ khiến Rin phải nể phục.

Một đám trẻ nhốn nhào vài phút trước đó, giờ đây đã trở nên ngoan ngoãn và im lặng, tiền bối đã cứu Rin một vố rất lớn đấy, chứ không thì cậu ta đã phải vào viện và khám tai rồi.

- Yoichi Yoichi, khi nào thì cậu mới cõng tớ được thế !?

Bachira xung phong hỏi đầu tiên, một con ong mang đôi mắt vàng rực cùng mái tóc nâu ngắn ngang vai, trộn một ít màu vàng nghệ ở đuôi. Tên bám người này lúc nào cũng chỉ kè kè bên cạnh Yoichi và sử dụng những hành động skinship thân mật mà không ngó ngàng đến mọi người xung quanh, là một cái gai trong mắt cần được diệt trừ, bắt buộc phải diệt trừ!

- chân tớ vẫn còn đau nên khi nào lành thì tớ cõng nhé?

- tớ biết rồiii

- tiền bối đừng ráng sức nhé, nếu anh bước vào vết xe đổ của tôi khi trước thì vị hậu bối này sẽ buồn lắm đấy.

Chigiri Hyoma, hay còn gọi là "mĩ nhân" mang vẻ đẹp phi giới tính, độ xinh đẹp lúc nào cũng nằm trong top nhất nhì của ngôi trường này. Cậu ta sở hữu mái tóc dài màu đỏ rực, với tính tình kiêu căng và ích kỷ hệt như mấy cô công chúa không biết điều trong mấy cuốn tiểu thuyết Rin từng bị ép đọc.

- chỉ là vết thương nhẹ, không đến mức bị đứt dây chằng đâu haha.

- nếu vậy thì Isagi sẽ không chơi game với tui được hả?

Nagi Seishiro - tên thiên tài nhưng lại đội lốt kẻ lười biếng, đồng thời cũng là người may mắn nhất nhì. Vì sao á? Tất nhiên là vì Yoichi lúc nào cũng lo lắng cho tên gấu Bắc Cực này từ A đến Z. Quá đáng, quá đáng thật sự! Tôi cũng muốn được như vậy!!!

- thôi nào Nagi, chân tui mới là chỗ bị thương, không phải tay! Thế nên tui vẫn chơi game với ông bình thường mà.

- à, vậy hả -x-

- tiền bối! Em có đem bánh cho anh ăn này.

Và cả tên cá mập chung lớp với Rin.

- được thôi! Cảm ơn em nhé.

...

Từ đầu đến cuối, Yoichi đều luôn điềm đạm trả lời mọi câu hỏi và tâm trạng vẫn rất vui vẻ, không một chút khó chịu và cằn nhằn.

Nhưng mà... Ugh! Nãy giờ đều là suy nghĩ của tên Kaiser lanh chanh lách chách cứ thích chiếm spotlight của người ta , còn bản thân Rin hiện giờ chỉ muốn hủy diệt từng đứa và cướp lấy Isagi thôi! Kể cả thằng có hai cọng hành luôn miệng tự xưng là vua cùng với người hầu của hắn. Tất cả, đều sẽ bị Rin đập nát hết! Không chừa đứa nào.

- sau này anh chỉ được nhìn mỗi tôi thôi!

Rin đứng trước mặt bọn họ, giọng nói đầy uy lực lên tiếng khiến mọi người ai nấy cũng phải sững sờ.

Và cậu bỏ đi mất, như một cách nghênh chiến với lũ chuột đồng kia.

- Rin-chan bị sao thế? _ Bachira

- tên đó muốn bắt nạt cậu à Isagi? _ Chigiri

- phiền phức. _ Nagi

- cậu ta bị gì thế nhỉ? _ Kurona

- chả biết nữa, chắc em ấy đang nói về bóng đá đấy! Chắc vậy!? _ Isagi

- chưa chắc đâu ~ có khi cậu ta đang muốn đánh dấu bản quyền đấy?

Kaiser đứng chéo chân dựa đầu vào góc tường mỉa mai nói, tâm trạng của hắn hiện giờ đang khá tức giận ẩn sau lời nói trêu chọc ấy, dù không thể hiện trên khuôn mặt thanh tú nhưng Isagi vẫn có thể cảm nhận được.

Anh liếc sang tên hầu cận đứng kế với gương mặt đang cau có, và tình cờ cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng Ness cũng chẳng lên tiếng, vẫn mang khuôn mặt với nụ cười híp mắt thương mại đặc trưng của bản thân, cậu cúi chào.

- im đi! Tên vua khỏa thân.

-...

Rin bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi đàn ông, cái mùi hương đầy tởm lợm khiến cậu muốn nôn mửa (trừ Isagi)

- một mình mày có chắc là chiến nổi tụi đó không đấy?

Giọng nói trầm có chút quen thuộc đột ngột vang lên, làm trái tim "nhỏ bé" của Rin như muốn phản chủ rớt ra ngoài. Cậu cộc cằn nhìn sang, định vạ miệng chửi vài câu đỡ tức, nhưng chững lại khi biết tên đó là anh trai mình.

- anh làm gì ở đây?

- quan sát mày.

- hóa ra nii-chan của tôi là kẻ bám đuôi sao? Nhục mặt thật đấy.

- thế bây giờ muốn Isagi là chồng nhỏ của mày hay anh dâu của mày?

- chồng nhỏ của tôi..

- ...

- chiều nay mưa đấy.

- thì sao?

- thằng ngu.

Quả thật, như lời Sae nói, chiều nay trời đổ mưa, dự đoán đây sẽ là cơn mưa rào kéo dài không ngớt.

Rin loay hoay tìm lấy cây dù của bản thân, tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, chẳng lẽ mất (?) hay bị tên chán sống nào lấy(?). Vl, nhọ đến thế cùng.

"bố mày mà biết thằng chó nào lấy thì bố chưởng vài cái cho biết tay!" Rin thầm chửi rủa.

Cậu thở dài khó chịu trước cảnh đông đúc chen chúc của lũ hời hợt đang tụ tập ngay sảnh trường, như một đàn kiến vô tổ chức.

"chết tiệt! Chúng bây biến về nhà hết cho bố mày nhờ!"

Đang mãi loay hoay tập trung nghĩ cách thì đuôi áo cậu bị thứ gì đó nắm lấy. Tâm trạng bản thân hiện tại rất cáu giận, giờ mà có đứa nào làm phiền cậu hẳn là đang rất chán sống!

Rin mang khuôn mặt đen sì quay sang phía sau nhìn vào tên không biết điều. Và, điều gì đang diễn ra đây? Mới giây trước còn đang muốn phun lửa, giây sau lại trở nên điềm đạm khác thường.

Quả không hổ danh là tiền bối Isagi.

Anh níu lấy đuôi áo của Rin, ngại ngùng đảo mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai muốn thấy.

- tiền bối làm gì ở đây?

- a..à. Tôi thấy cậu không có ô.. cậu muốn đi chung không?

Rin liếc mắt nhìn xuống chiếc ô đang được đôi tay nhỏ bé nắm chặt vào người, khá run rẩy, có vẻ là do mưa nên không khí hơi se lạnh.

- nếu được..

Thế là bọn họ trở về trong buổi mưa rào nặng hạt.

- để tôi cầm ô.

- đ-được rồi mà.

- lùn như anh mà cầm ô thì tôi thấy đường kiểu gì?

- RIN!

Isagi bĩu môi lớn tiếng, có vẻ hiện tại anh ấy đang rất giận dữ, nhưng trong mắt Rin thì tiền bối chẳng khác gì chú mèo con đang dỗi cả. Dễ thương đến mức khóe miệng cậu cong lên trong vô thức.

Sau đó Isagi lại trở nên ngại ngùng và đưa ô cho Rin cầm.

Trong suốt cả quãng đường đi, mùi đất bốc lên do trời mưa là nguyên nhân khiến tâm trạng của một người trở nên hậm hực, và nếu gặp phải tình huống một đôi bạn trẻ đang thích nhau, đang đứng chung ô và cùng trở về dưới cơn mưa rào, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

Thử nghĩ xem, với con người đôi lúc trầm tính đôi lúc hoạt bát như Isagi lại càng thấy áy náy gấp đôi.

Anh quay sang nhìn người em khóa dưới định mở lời quở trách, nhưng ở khoảng cách gần đến thế, giờ mới để ý, Rin cao hơn anh hẳn một cái đầu và còn điển trai hơn anh gấp triệu lần. Mấy lúc khác, cả hai cứ mãi tập trung vào chuyện bóng đá, nên chẳng có thời gian cho những việc này.

Và cả đêm tối hôm qua nữa, trời không đủ sáng, chỉ lấp ló ánh trăng và cả ánh đèn đường mập mờ, Isagi đương nhiên không thể nhìn rõ khuôn mặt soái ca này rồi. "Chỉ có nụ cười là vẫn rõ như in.."

Nhưng quả thật, nó rất đẹp.

Isagi cứ mãi nhìn chăm chăm về phía con người kia, rồi cứ tủm tỉm suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi anh để ý đến bờ vai của Rin.

Nó trông rộng rãi và vững chắc vô cùng, đến mức nếu có thể, Isagi chỉ muốn bờ vai ấy bao bọc lấy cơ thể mình.

Và, xem kìa. Isagi đang nghĩ gì và hạnh phúc như thế nào, khuôn mặt anh đã thành thật nói lên hết rồi đấy!

Thế là, anh cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, chìm đắm trong cái hạnh phúc mình mơ tưởng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro