¹⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó là một buổi sáng tinh mơ, không khí trong lành mát mẻ, tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ và lấp ló qua chiếc rèm, rọi thẳng lên khuôn mặt còn mơ ngủ của chàng trai với mái tóc xanh lá đậm.

Rin mệt mỏi úp mặt vào trong góc ghế sofa, tránh né thứ ánh sáng có thể phá hủy cả một ngày đẹp tuyệt vời của cậu và yên tâm ngủ tiếp.

- tôi không ngờ cậu là một thằng nhóc ham ngủ đấy Rin.

Nghe giọng nói quen tai phát ra, cậu mơ màng tỉnh giấc, uể oải lật người sang phía sau.

- thế anh có thích không?

Cậu trai vẫn còn say ngủ, mắt nhắm mắt mở đáp trả bằng cái giọng trầm quyến rũ, hút hồn đến mức khiến anh thanh niên kia phải đứng hình, lắp bắp chối cãi rồi kiếm cớ bỏ đi.

- k..KHÔNG!! SA..O TÔI PHẢI TH..ÍCH CƠ CHỨ?? không phiền cậu nữa! Tôi đi làm bữa sáng đây.

Nói rồi Isagi đi mất, cậu út nhà Itoshi sau đó cũng ngồi dậy, chẳng quan tâm đến mái tóc như gà bới của mình, mà cứ luôn miệng bảo "phiền phức" dù cho khóe môi vẫn mỉm cười.

Rin chậm rãi bước xuống căn bếp với tâm thái ung dung, vui vẻ. Nhưng cho đến khi nhìn thấy mái tóc màu đỏ nâu của thằng anh trai đang ngồi trên bàn ăn, thì sự vui vẻ đó liền bị dập tắt và thay vào đó là dáng vẻ cáu kỉnh thường ngày.

Haiz, anh em Itoshies lại cãi nhau nữa rồi.

- anh làm gì ở đây?

- mày ngộ, nhà bố mẹ làm như nhà mày không bằng.

- mắc gì anh về đúng lúc vậy??

- tao cho hai bây mặn nồng đêm qua rồi còn muốn gì nữa?

Chứng kiến dáng vẻ đứng yên bất động như tượng đá của thằng em mình, trai cả nhà Itoshi tặc lưỡi cau có, nhăn mày ra vẻ khó ở phàn nàn.

- về nhà ăn có cái bữa sáng cũng bị đuổi. Mày là nhất, là số 1, là ông nội tao rồi Rin.

Từng lời Sae nói ra đều như một thứ dao găm vô hình đâm vào trái tim đen yếu mềm của nhóc 5 cọng, và Isagi cũng không ngoại lệ. Cả hai đều một vẻ ngại ngùng tránh né ánh mắt nhau suốt thời gian dùng bữa, khiến tâm trạng của Sae đang khó chịu lại càng bất ổn hơn.

"tổ sư thằng bố chúng mày" - chàng thanh niên tóc đỏ khó ở ra mặt.

Isagi nhanh chóng dùng bữa sáng và vội về nhà dù cho anh em nhà Itoshi có ra sức ngăn cản.

- làm gì mà gấp gáp vậy? _ Sae lên tiếng hỏi han.

- em về nhà thay đồ, tại cũng không nghĩ là đêm qua ở lại nhà anh ạ. _ Isagi áy náy trả lời, đồng thời đưa tay ra sau gáy xoa xoa gượng cười.

- cần chi mắc công đến thế, anh lấy đồ tôi mặc cũng được mà? _ Rin chen ngang níu giữ chàng trai tóc hai mầm. Cậu đưa mắt dò xét khắp người anh, nghiến răng ra mặt một vẻ không hài lòng.

" hiếm lắm mới có cơ hội đi học cùng, vậy mà anh muốn về là về sao? Tôi không cho! "

Rin quay mặt sang phía anh trai, mắt đối mắt với hắn mang ý muốn cầu xin hợp tác, không cho Isagi rời khỏi căn nhà.

Sae chỉ biết thở dài nuông chiều cậu em, dù gì trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy có lỗi vì bỏ Rin sang Tây Ban Nha học tập.

- Rin nói đúng. Giờ cậu về nhà rồi lại đến trường cũng tốn không ít thời gian, lỡ như trễ học thì sao?

- k..không sao ạ! em sẽ tranh thủ mà!

Vừa dứt lời, Isagi đã nhanh chóng rời nhà và bỏ về trong sự ngỡ ngàng của hai thanh niên..

Quả nhiên, đúng là không thể xem thường khả năng bỏ trốn của anh ấy!

Rin sau khi hoàn hồn, cậu không ngừng trách tên anh trai "vô dụng" và đổ hết mọi thứ lên đầu hắn ta.

- đúng là thằng anh vô tích sự, nhờ có tí cũng không làm được.

Sae cũng chẳng vừa. Hắn đang cực kì cay cú, đã có lòng nói đỡ cho nó, một câu cảm ơn còn chẳng có, ai mà có ngờ nó lại "ăn cháo đá bát", quay sang trách móc người có lòng.

Cơn thịnh nộ bùng phát cũng như sức chịu đựng đến giới hạn, Sae đã sẵn sàng combat ván thứ hai trong ngày, trận này không thắng thì hôm nay hắn sẽ không tắm!

Thế là bọn họ lại chí chóe với nhau suốt quãng đường đến trường, mặc kệ việc họ là tâm điểm xì xào bàn tán của người xung quanh..

Về phía Isagi.

Isagi sau khi thành công trốn khỏi căn nhà của anh em ác quỷ, anh liền cong chân chạy thẳng về ngôi nhà thân thương của mình.

Lời chào hỏi bố mẹ trong phút chốc khiến ông bà Isagi cảm thấy giật mình và có chút hoang mang. Bà Isagi đứng dưới chân cầu thang nói vọng lên hỏi han thằng con của mình

- Yoichi có làm sao không con?

Nhưng đáp lại bà chỉ là câu trả lời quen thuộc - không sao đâu ạ!

Anh phóng thẳng vào phòng mình, tiện tay chốt khóa rồi nhào lên giường úp mặt vào gối và lăn lộn điên cuồng. Isagi cứ nhớ lại nụ hôn vụng trộm tối hôm qua và cả lời Sae nói sáng hôm nay, mỗi lần nghĩ lại là mỗi lần mặt anh càng đỏ ửng. Dần dà, "cơn sốt" lại tràn lan khiến anh trông như kẻ say men rượu nồng độ mạnh.

Lấy tay che đi sự ngại ngùng của mình, Isagi vừa la hét ầm trời vừa cười khờ như đứa dở hơi.

" Rin ơi là Rin. Em cứ như vậy, làm sao anh chịu nổi đây? "

- thưa bố mẹ, con đi học.

Isagi thong thả đi học trên con đường đông dân qua lại, vốn dĩ thời gian vẫn còn dư dả nên anh tung tăng dạo bước ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, vừa hát hò nhảy chân sáo.

Isagi thoáng chốc đã đến con ngã tư quen thuộc, bất ngờ gặp mặt anh em nhà Itoshi đang cãi nhau liên hồi, làm anh có chút không muốn dây vào.

- a..um.. chào Rin và tiền bối Sae ạ!

Giọng nói ngọt dịu lên tiếng, cắt ngang cuộc chiến sống còn của hai cậu trai nọ. ( vốn dĩ bọn họ đang đợi Isagi mà xảy ra chút chuyện bất đồng quan điểm nên mới cãi vã với nhau)

- ừ. Chào.

- Isagi chào tôi, chứ không phải chào nii-chan!

- thằng ngu, tên nhóc đó chào cả tao và mày!

Mang tiếng là anh em, cho dù ngoại hình và cách suy nghĩ có chút khác nhau, nhưng tính cách lạnh lùng ít nói, ngang ngược và sĩ diện thì lại giống y đúc. Đúng là anh em không giống lông cũng giống cánh.

Isagi cười trừ.

Cả ba người bọn họ cùng nhau đến trường. Rin đưa tay vào túi quần, chán nản tặc lưỡi, không giống như mong ước của cậu cho lắm do có ông anh làm kì đà cản mũi, nhưng thôi kệ..

Vốn dĩ tên nhóc Rin đã vô cùng nổi tiếng tại ngôi trường điểm này, cứ mỗi lần cậu ta (và những người khác) chỉ mới đặt chân vô từ cổng thôi, là không biết bao nhiêu tiếng xôn xao hò hét của đám con gái vang lên.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. À không. Còn dữ dội hơn mọi ngày nữa.

Rin cùng anh trai cậu ta, Sae, bước vào cùng bao ánh mắt ghen tị của tụi con trai nhìn chằm chằm đám nữ sinh đang hú hét muốn phá hủy cả màng nhĩ.

Không ý kiến gì đến vẻ ngoài điển trai của Sae, nhưng nếu đi cùng Rin thì chẳng khác gì visual × 2. Vậy nếu đi cùng bọn Nagi, Bachira, Reo v.v thì chắc banh trường luôn quá!

Isagi thầm nghĩ rồi cười trừ, anh ước gì một ngày nào đó cũng được nếm trải cảm giác người nổi tiếng đó.. nhưng mà phiền lắm.. thôi kệ vậy.

Nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Một cánh tay to lớn ôm chầm lấy Isagi từ phía sau khiến anh cúi gập người xuống. Cậu bạn cùng lớp mang mái tóc đen nhuộm vàng phần đuôi nhìn anh cười tươi rói, và... đằng sau còn có cả chú gấu Bắc Cực cùng tổng tài đội lốt học sinh v.v lũ lượt chào.

Thôi xong.. trùng hợp thế này thì cả trường sẽ loạn mất thôi.

Bachira ôm chầm lấy cổ anh, không giấu diếm mà công khai hít lấy hít để mùi hương vị việt quất trước mặt mọi người, khiến những tên "bố láo" xung quanh Isagi cũng phải đỏ mặt vì cay cú. Đặc biệt là tên nhóc năm cọng - người mà Bachira đã liếc mắt cười khẩy từ lúc xuất hiện.

" để xem, Rin-chan còn lên mặt được bao lâu. "

Rin nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng khó chịu và giương đôi mắt ngầu nhìn chằm chằm Bachira bằng gương mặt xám xịt.

Cậu muốn động thủ, dùng bạo lực để tách tên ong đó ra khỏi Isagi, nhưng lại bị can ngăn bởi Sae.

- nii-chan làm gì vậy?

- nhịn tí thì mày cũng không mất mát gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro