¹¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:

- tui thay đổi tính cách của nhân vật nữ khác với trong truyện nhiều xíu nha 🫶🏻 còn nhân vật nào thì mấy bồ chắc cũng lờ mờ đoán được ròi đó =)))

- anw, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🫰nếu có góp ý gì thì đừng ngần ngại cmt để tui tiếp thu nhó.

-------------

- nhịn tí thì mày cũng không mất mát gì đâu.

Nghe lời Sae thì thầm, Rin liền ứa gan

" không mất mát cái đéo gì chứ? Chồng bé của tao sắp vô tay khứa khác rồi đó thằng anh ngu ngốc! "

Nó mang gương mặt xám xịt, liếc cái con ngươi đang mở to trừng mắt nhìn Sae, đôi môi mím chặt và cậu muốn dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để mắng chửi hắn, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng chẳng muốn rước họa vào thân.

Isagi để ý mãi từ nãy giờ, dù cho Rin có lướt mắt sang phía anh, và đâu đó trên gương mặt cậu có nét đượm buồn khó tả.

Người khác sẽ không nhận ra, nhưng Isagi thì khác, Isagi là người khá nhạy cảm về mọi thứ, trong hành động lẫn giao tiếp, nên một khi anh đã để ý kĩ, chắc chắn sẽ nhận ra.

Với một người có lòng tự tôn cao ngất ngời như Isagi, anh chẳng muốn bản thân phải mất điểm dù chỉ là con số 1 nhỏ bé trong mắt Rin.

Vì thế nên chỉ nhẹ nhàng ghé tai cậu ong vàng đang ôm chầm anh mà thì thầm nhắc nhở.

- Meguru đừng như vậy nhé, cổ tớ hơi đau đấy.

- nhưng tớ muốn Yoichi cõng tớ cơ TvT

- nhưng cậu vẫn đi bộ bình thường mà.. khi nào cậu bị thương ở chân thì tớ sẽ cõng cho nha.

- ...um được..nghe lời cậu _ Bachira khá ũ rũ, cậu trề môi cúi đầu xuống đất buồn bã hệt như cún con bị chủ mắng.

Isagi lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa mái tóc, đồng thời cười khẽ an ủi con ong đang chán nản này.

- được rồi, ngoan nào ngoan nào.

- Isagi! Tớ cũng muốn được xoa đầu.

- tớ!

- tôi nữa!

Cả đám quần chúng phía sau nháo nhào tranh nhau vòi vĩnh để được Isagi xoa đầu như lũ nhóc trong khu nhà trẻ, chúng chen lấn và xô xát nhau giành lấy cái hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ của anh.

Bản thân Isagi không ngại đáp ứng nguyện vọng của cái sở thú này, nhưng số lượng khủng bố thế này thì...

- không được! sẽ gãy tay đấy.

Isagi cùng "dàn harem" ngang nhiên bước vào sân trường trong vô vàn ánh mắt căm ghét, ghen tị lẫn ánh nhìn ngưỡng mộ và hào hứng của đám học sinh, dù rằng Isagi đã từ chối việc này vì nó đem đến khá nhiều phiền phức cho anh, nhưng cái sở thú phía sau vẫn một mực mặc kệ

"cậu từ chối là việc của cậu, tôi vẫn thích đi đằng sau cậu thế đấy."

Isagi chỉ đành bó tay, anh bĩu môi liếc nhìn đám người mon men phía sau mình mà chẳng để ý đến đường đi phía trước, cho đến khi vô tình đụng trúng một bạn nữ sinh.

Nữ sinh ấy bất ngờ bước hụt chân sau và mất thăng bằng sắp ngã xuống nền đất, may mắn với phản xạ nhanh bẩm sinh, Isagi đã nhanh chóng đỡ lấy và hỏi han cô.

- bạn không sao chứ!?

- a..à..ưm..ừm!! em không sao.

Nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn, cô mang mái tóc nâu dài và cả đôi mắt to tròn màu chocolate khá phổ biến, đang tránh né ánh nhìn của anh.

Trong góc nhìn của Isagi hiện giờ, bỏ qua ngoại hình, anh ấn tượng đặc biệt ở cô nàng là người trông khá rụt rè, ngại ngùng và tự ti, nó khiến anh nhớ về Isagi của ngày trước.. rất hay e dè và mắc cỡ.

- xin lỗi vì đã đụng trúng bạn nhé_ Isagi đưa tay xoa gáy, cười khẽ.

- a! k..không sao ạ, chỉ tại em.. có chuyện muốn nói..với anh thôi n..nên mới...

- chuyện gì thế?

- e-em là Anri Teieri..em họ..c năm nhất...sự thật là..là..

- là?

Nữ sinh ấy chỉ mới mở miệng, vừa lên tiếng giới thiệu bản thân thì giật mình bày ra dáng vẻ sợ sệt hơn bao giờ hết. Mồ hôi thì nhễ nhại, đôi mắt láo liên liên hồi cùng đôi môi mím chặt và bàn tay nắm lấy chiếc quai cặp khẽ run.

Isagi thấy tò mò, anh quay mặt nhìn phía sau mình tự hỏi điều gì lại khiến nữ sinh ấy sợ hãi đến vậy.

Rõ lạ? Vẫn bình thường mà nhỉ?

Bachira.. Nagi.. Kaiser.. Anh em Itoshi.. v.v vẫn không có gì đáng nghi, vẫn mang vẻ mặt ngáo ngơ như thường.

Vậy điều gì khiến Anri hoảng sợ đến vậy? Nhưng cô vẫn cứ run rẩy và kinh hãi câm nín, không nói nên lời.

Isagi thở dài, anh nhẹ nhàng ghé sát tai Anri mà thì thầm

- nếu Anri-san có chuyện muốn nói thì giờ ra chơi ở sân sau nhé?

Cô liền nhẹ dạ gật đầu, sau đó vội vàng chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy đi mất.. chạy khỏi cái bọn ác quỷ trá hình cứ mãi nhìn chằm chằm cô và Isagi bằng ánh nhìn man rợ suốt từ nãy giờ..

" mong rằng tiền bối Isagi sẽ không sao TvT "

- tiền bối làm sao thế ạ?

Kurona đứng sát bên anh tỏ ra vẻ lo lắng hỏi han.

- à không, do nhìn bạn ấy trông có vẻ sợ gì đó sau lưng tôi mà tôi không biết nó là gì thôi.. các cậu biết không? _ vừa gãi đầu anh vừa thở dài.

- không.

Cả đám đồng thanh trả lời chắc nịt, bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc khiến bầu không khí lập tức bị kéo xuống, làm Isagi có chút giật mình và hoảng sợ.

- thiệt tình, cần gì phải nói cùng lúc thế không?? Làm hết cả hồn.

- mà nè Yoichi ơi, khi nãy cậu nói gì với bạn đó vậy!?

Bachira nghiêng đầu, gập người vừa đi vừa đưa gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn anh mà lên tiếng tò mò.

- tớ hẹn bạn ấy giờ ra chơi sân sau để nói chuyện rồi, cho Anri-san chút thời gian bình tĩnh lại.

Isagi cũng chẳng chút hoài nghi, anh nghĩ gì nói đó mà không biết rằng cả bọn con trai phía sau mang vẻ mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm dáng người nhỏ nhắn tóc hai mầm đang luyên thuyên.

Isagi chào tạm biệt mọi người và bước vào lớp học của mình.

Anh chống cằm chán nản nhìn lên khung bảng xanh chỉ toàn công thức toán học, chúng cứ chạy lông nhông khắp đầu anh cho đến khi Isagi dần gục ngã.

Môn toán chết tiệt! Mãi mãi không đội trời chung..

Thở dài và liếc mắt nhìn khu vườn của trường, Isagi ngỡ ngàng đắm đuối trước vẻ đẹp cuốn hút của các loài hoa. Đột nhiên khi này, anh lại nhớ đến khuôn mặt của Rin, nghĩ đến khung cảnh cậu ta cầm bó bông tặng anh với khuôn mặt không cảm xúc ấy.. Hài hước chết mất.

Isagi che miệng thầm cười, và chút gì đó cũng chờ mong.

- trò Isagi! Mời trò đọc đáp án câu sau.

Tiếng thầy giáo gọi tên làm anh giật bắn người, hồn muốn lìa khỏi xác.. Chết tiệt!! Bài đó nãy giờ có nghe giảng đâu.. thôi kèo này mày chết chắc rồi Yoichi ơi, ông bà độ không nổi TvT.

* reng reng

Chuông reo kết thúc tiết học, đồng thời giải thoát Isagi Yoichi đang nằm ườn ra bàn thở dài tạ ơn trời vì đã thoát khỏi môn toán.

Isagi đứng dậy, lướt ngang qua bàn Bachira và quái lạ, con ong ấy lại rong chơi ở đâu rồi?? Thường ngày thì sẽ đu lên người anh và bám dính đến hết giờ nghỉ mới thôi cơ mà??

Dọc theo đường hành lang, anh đi ngang không biết bao nhiêu lớp và chẳng ai trong đám sở thú mon men theo sau anh, kể cả tên Kaiser!?

Quái lạ!? Bọn họ như biến mất khỏi tầm nhìn của Isagi vậy..

Mà thôi cũng chẳng sao, như thế sẽ không gây chú ý mà cũng càng dễ nói chuyện với Anri.

Isagi đến sân sau như lời hứa. Anh nhìn thấy mái tóc nâu ngang vai quen mắt đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá của trường.

- Anri-san? Em đợi lâu chưa?

- e..em chưa!! em chỉ mới..đến thôi!

Anri vội vàng đứng dậy cúi đầu chào tiền bối mà lắp bắp nói, cô vẫn mang vẻ mặt ngại ngùng và rụt rè như lúc sáng sớm.

- thế em có chuyện gì muốn nói á?

- t..hật ra thì...em..th..ích tiền bối ạ!!

Gió thổi ngang nơi hai người đang đứng, khiến tóc của Anri bay bổng trên không trung, cô lấy bàn tay thon dài của mình mà định hình lại, gói gọn nó đằng sau tai.

Lời tỏ tình đầy bất ngờ của bé hậu bối làm cả mặt đất trở nên rung chuyển, cây lá thì xôn xao và đâu đó xuất hiện cả tiếng gầm hoang dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro