¹²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tỏ tình đầy bất ngờ của em hậu bối làm cả mặt đất trở nên rung chuyển, cây lá thì xôn xao và đâu đó xuất hiện cả tiếng gầm hoang dã.

Không.

Thật ra là do bọn người trong cái sở thú làm hết đấy.

- thôi được rồi, đừng trốn nữa, có gan thì ra đây này.

Isagi toát ra vẻ tức giận, cộc cằn nói vọng khắp sân, bây giờ không nhìn cũng thấy, xung quanh anh tỏa ra cái hơi nóng cực độ, có thể so sánh ngang hàng với độ nóng của núi lửa phun trào.

Anri co rúm người không ngừng run rẩy, từ đầu đã rụt rè, hoảng sợ giờ lại càng giật mình hơn bởi lời nói của anh chàng tiền bối. Cô lo lắng.

" mình làm gì sai à?? "

Em nhắm tịt mắt, tay đan vào nhau và nắm chặt, móng tay dài in hằng những vết cáu tệp vào trong da thấy rõ.

- xin lỗi em nhé, Anri-san. Anh không nói em, anh nói cái bọn bám đuôi thỏ đế đang núp sau góc cây.

Mới lúc trước Isagi còn lớn tiếng, giờ đã quay sang nhẹ giọng giải thích cho cô nhóc trước mặt.

- nếu có gan nghe lén thì sao không đường đường chính chính ra đây đi??

Anh nói tiếp, nhưng giọng điệu lại cau có và thô lỗ hơn bao giờ hết, khiến những kẻ mang tính sĩ diện cao ngất ngời kia cũng phải vâng lời, từng người một bước ra với vẻ mặt e dè đầy tội lỗi.

- ai bày ra trò này ??

- là Kaiser! _ Bachira giật bắn người, cậu khai báo, chỉ thẳng mặt tên Hoàng đế đứng kế đang gục đầu xuống nền đất.

- xàm loz, mày bày đầu mà alo?? _ Kaiser giật mình, hắn cáu gắt lên tiếng, sau đó đưa con mắt long lanh ra vẻ vô tội bĩu môi nhìn Isagi. - tôi không có!! Yoichi phải tin tôi!!

- ai làm chứng cho tên Hoàng đế biến thái này???

Isagi đưa mắt dò thám từng người hỏi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của đám thỏ đế, không cánh tay nào đưa lên ra hiệu đồng ý, chỉ riêng hầu cận Ness vẫn một mực binh vực tên Hoàng đế ngang tàng của hắn mà rón rén giơ tay.

- anh còn điều gì để nói?

- chúng bây!!! Lũ bây nhớ cái bản mặt tao! Tao thuê giang hồ đấm vỡ alo từng đứa một!! Về nhà mà khóa cái cửa cho cẩn thận!

Hắn ta quát lớn hù dọa, chân đạp mạnh xuống nền đất đùng đùng bỏ đi. Tên Ness cũng lẻo đẻo theo sau, trước khi rời khỏi, nó cũng không quên liếc mắt trao ánh nhìn "thân thương" cảnh cáo từng người.

Isagi nhìn bóng lưng tên Hoàng đế dần khuất xa, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, anh lại chuyển ánh nhìn sang đám người trước mặt mình.

Chigiri, Bachira, Kurona, Nagi, Reo đều có mặt và họ đang lảng tránh ánh mắt anh. Cũng hơi buồn một chút, trong thâm tâm thật lòng mong muốn trong đám này xuất hiện gương mặt lạnh lùng của nhóc Rin.. nhưng mặc kệ cậu ta chứ!! Giờ phải xử bọn này trước.. sau đó thì anh phải kể cho tên nhóc đó nghe mới được!

Isagi đấm vào đầu từng người một cú trời giáng, khiến họ lăn đùng ra đất mà ôm lấy mái tóc than thở vì đau. Anh đuổi bọn họ đi, hù dọa sẽ nghỉ chơi nếu họ còn ở lại. Thế là đám sở thú đó phải cong chân mà chạy.

Isagi thở dài một hơi, anh đứng hình vài giây bình tâm suy nghĩ và quay sang nhìn Anri vẫn còn ngây người đứng đó. Anh nhìn cô, chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn tiếng cười khẽ mà lịch sự từ chối.

- xin lỗi em nhé, bọn họ là vậy đấy.

-.. vâng

- ...

Bầu không khí lại chìm vào sự yên ả của làn gió đem lại, Isagi dần trở nên áy náy, thật lòng chẳng muốn đâu nhưng anh biết rõ điều mình cần phải nói.

Isagi lại lên tiếng, chất giọng ấm áp của anh như xoa dịu nỗi lòng của nữ sinh khóa dưới, dù đau đớn nhưng nó lại nhẹ nhàng và dịu dàng khó tả.

- thật sự thì anh đang thích người khác rồi, nói thẳng thế này thì khó cho em quá, anh xin lỗi lần nữa nhé!? Nhưng anh sợ anh không nói thẳng thì lại khổ cho anh và em mất.

Tiền bối Isagi từ chối Anri rồi.

Cô nhóc ấy chỉ cười, đáp lại lời "cảm ơn" bằng chất giọng trong trẻo rồi chạy đi mất. Isagi chẳng dám nhìn đâu, anh sợ thấy dáng vẻ người khác khóc sẽ làm bản thân trở nên yếu mềm.. thà cam chịu còn hơn.

Isagi cứ mãi đứng như trời trồng, đầu cúi xuống đất và đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bata trắng đã bị bẩn do bùn.

" chết dở, phải rửa sạch lại thôi.. "

- từ chối xong rồi à?

Isagi bị giật mình bởi tông giọng trầm quyến rũ quen thuộc, anh ngước khuôn mặt ngu ngơ của mình nhìn về phía góc cây mà bọn kia từng núp vào để nghe lén.

Khoảng cách không xa mà cũng không gần.

Rin đứng khoanh tay chéo chân với chiều cao gần bằng nhánh cây, cậu dựa vào thân cây giương đôi mắt ngầu nhìn chăm chăm vào anh và nhếch miệng cười khẩy.

- con nhỏ đó khóc rồi, anh là đàn ông con trai mà mặc kệ luôn à. Hừ, đúng là tiền bối vừa hời hợt vừa tồi tệ.

Rin giở giọng chế giễu nhằm chọc tức chàng thanh niên đang nắm chặt lòng bàn tay nhăn mặt nhìn mình.

- Rin! Đừng như thế chứ!

Isagi nóng máu chạy lại, anh đứng trước mặt Rin.

Ugh! Chiều cao quả là chênh lệch mà, Rin cao hơn hẳn một cái đầu làm anh có chút tự ti..

Đập một tay thật mạnh vào thân cây, tay kia thì chống nạnh, anh bày ra khuôn mặt hờn dỗi, không ngừng trách móc Rin.

- Rin kì thật đấy! Chuyện của anh thì em lại nghe lén à? Rin đúng là tên nghe lén. Đồ nghe lén, nghe lén, nghe lén!!

Isagi bĩu môi không cam tâm, lặp lại từ "nghe lén" hẳn ba lần nhằm nhấn mạnh, nhưng ngược lại chỉ càng khiến Rin nhức hết cả tai.. Cậu hơi nhăn mày, ra vẻ khó chịu, thở một hơi dài ngoằn như khoảng cách từ Hà Nội vào TPHCM.

Đột nhiên cậu xoay người anh lại. Tình thế đảo ngược, Isagi lúc này đang bị cậu nhóc đè vào thân cây, thay vì người đè Rin khi nãy là anh.

Cậu dùng hai khuỷu tay chặn hết hai phía, áp sát mặt mình vào mặt anh, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa trộn vào nhau nặng trĩu, hai bên đùi cũng bị Rin chen chân vào giữa mà giữ chặt. " đố anh thoát khỏi tôi "

Isagi ngại ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt lẫn mang tai, anh tránh né ánh nhìn hoang dã của Rin, cầu mong ông trời rủ lòng thương giúp đỡ.. gần thế này thì anh sẽ vào nhà thương.. điên mất.

- R..rin cậu..làm gì vậy?? Tránh... tránh ra coi.

Isagi lắp bắp, chất giọng run rẩy từng câu từng chữ đuổi Rin đi.

- ...

Còn cậu vẫn im lặng, vẫn chăm chăm nhìn dáng vẻ của đàn anh trước mặt, không có vẻ gì là muốn đáp lời anh.

- nè.. nghe tôi..nói..nói khô..ng??

- quay mặt sang đây.

- gì chứ? không quay đâu.

- tôi bảo quay là quay.

Rin gằng cái tông giọng trầm địa ngục khiến anh khẽ giật mình, ngoan ngoãn xoay mặt qua nhưng ánh mắt vẫn đang chăm chăm nhìn nơi khác.

- nhìn tôi.

- ơ, nhưng cậu bảo quay mặt thôi..

- tôi bảo là nhìn tôi.

Rin lại gằng giọng lần nữa, nhưng nó không mạnh mẽ như trước, nó vẫn mang lại một chút nhẹ nhàng hòa lẫn sự lạnh lùng đặc trưng của cậu.

Mới đầu còn hùng hồ từ chối, nhung bây giò anh đổi ý, rụt rè và chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Đập vào mặt anh bây giờ là khuôn mặt nghiêm nghị của cậu, Isagi đứng đơ người, tự hỏi bản thân đã làm gì mà khiến cậu ta trầm lắng như thế.

- Rin? Sao thế?

Đơn giản là Rin chỉ đang chìm vào vài dòng suy nghĩ vẩn vơ khi bắt gặp con ngươi xanh biếc của Isagi, và bị tỉnh mộng bởi giọng nói ngọt ngào của anh.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, đôi mắt anh, sống mũi anh và cả đôi môi hồng hào mang vị ngọt như đường kia nữa.

Cậu khom người xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Isagi một nụ hôn thoáng chốc, tuy nhanh chóng nhưng vẫn cho đi thứ mật ngọt cậu cần. Rin hài lòng cười khẩy.

Còn Isagi, anh đứng đơ người từ khi nhận được nụ hôn như không hôn. Khá ngại ngùng, nhưng cũng khá hụt hẫng, đâu ngờ nụ hôn ấy lại kết thúc nhanh như vậy.

Đôi lông mày cau lại, anh bĩu môi ra vẻ không đồng ý. Đôi tay thoăn thoắt nhanh chóng vòng qua cổ Rin, dùng lực mạnh kéo xuống rồi đặt môi mình lên môi cậu, thoải mái chìm vào khoái lạc trong sự ngỡ ngàng của người kia.

Rin mới đầu còn to mắt bất ngờ vì cái hôn chủ động khó đoán này, nhưng sau đấy lại đâu vào đó, Rin nhắm mắt, cậu sử dụng đôi tay đầy gân của mình nắm lấy phần đùi, dùng lực bế anh lên.

Giờ đây Isagi đã cao hơn Rin hẳn một cái đầu, nhưng họ nào quan tâm, vẫn chăm chăm chú ý đến tiếng chụt chịt khó dứt mà nụ hôn gây ra.

Rin đưa lưỡi vào khoang miệng anh, anh cũng hợp tác, dùng lưỡi của mình quấn lấy đối phương, đảo qua đảo lại mà vô tình phát ra cái âm thanh đầy khiêu gợi, thứ nước bọt nhớp nháp cũng hòa trộn vào nhau, nó đầy đến mức, từng giọt nhễ nhại tràn ra khỏi nơi mép miệng nhỏ xinh của anh, nó chảy xuống cằm, xuống phần cổ, xuống xương quai xanh quyến rũ và nghịch ngợm khuất sau lớp áo sơ mi mỏng manh.

" ư..m.. "

Tiếng rên đầy tính gợi dục, vô tình đánh thức con thú hứng tình đang ngủ sâu trong Rin, khiến thân chủ càng lúc càng ham muốn chìm đắm vào cái khoái lạc của nó. Nó mạnh mẽ đến mức, làm tâm trí cậu dần lệch lạc, thiếu điều muốn lột trần chiếc áo sơ mi mỏng mảnh cùng chiếc quần jean màu xanh đậm trên người anh, mà ngấu nghiến, mà hôn lấy hít để và làm chuyện xằng bậy.

Trong một góc sân trường nơi bị thân cây to lớn che mất, một đôi bạn trẻ tuổi vị thành niên đang lén lút hôn hít và mút lưỡi, dù cho họ chẳng là gì của nhau.

Isagi dần hết trụ vững, cổ đau và hơi thở cũng đã sắp cạn. Anh nhăn mày, nhịp điệu cũng vì thế mà đứng quãng. Dùng bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ vào lưng Rin ra hiệu, cậu nhanh chóng hiểu ý, chậm rãi buông tha đôi môi ửng đỏ vì nụ hôn, đồng thời kéo dãn sợi chỉ bạc kết nối hai người.

Isagi lau khóe miệng, ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt tên nhóc Rin, anh bĩu môi ra lệnh.

- mau thả tôi ra.

Rin vâng lời, nhẹ nhàng đặt tiền bối xuống, nhưng bàn tay vẫn yên vị trên vòng eo nhỏ bé. Isagi ưỡn người ra vẻ mệt mỏi, định chạy đi nhưng chưa kịp làm gì, đã bị giữ lại bởi lời nói như đâm trúng tim đen.

- tiền bối thích tôi đúng không?

Isagi đứng hình, anh bất động như tượng đá và đổ mồi hôi hột không dám đối mặt với cậu. Nhưng cậu thì khác, cậu đặt khuỷu tay còn lại lên thân cây, tay kia hơi siết chặt eo anh, bình tĩnh lặp lại câu hỏi.

- anh thích tôi đúng không?

- c..cậu nói..cái cái gì...chứ??

Isagi lắp bắp, hướng mắt ngước nhìn lên tán cây khẽ đu đưa theo gió mà tránh mặt cậu.

- anh có thích tôi không?

- k..kh-

- tiền bối!

- trời ơi tôi có tôi có.. đừng có ép eo tôi nữa mà!!

Isagi vừa định chối cãi thì ngay lập tức thừa nhận, đồng thời lại càng bất ngờ hơn bởi cái siết eo bằng đôi tay thô ráp đầy gân guốc.

Anh nhắm tịt mắt lại, bản thân vì bị giật mình nên lỡ lời thành thật.. trong thâm tâm Isagi lúc này chỉ muốn hét thật lớn, thật to và đội 10 cái quần chạy về nhà cho rồi. Liêm sỉ đâu mà đứng lại chứ..

Chứng kiến tận mắt dáng vẻ cụp đuôi sợ hãi hệt như cún của tiền bối có chút thú vị, cậu dừng siết eo và đưa bàn tay đó lên bóp lấy hai bên má, bây giờ thì anh lại như con cá nóc vậy.

Rin bật cười thành tiếng, Isagi cũng vì thế mà dần mở mắt ra, đối mặt với anh bây giờ là điệu cười sảng khoái của cậu nhóc luôn mang dáng vẻ lạnh lùng. Thật ra nhìn cậu thoải mái như vậy, làm anh cũng có chút vui lây.

Isagi mở miệng mấp máy nói chuyện đầy khó khăn mà ra lệnh.

- gỏ ga goi, gể gay gư gậy ghì gao gà gói ghiện ( bỏ ra coi, để tay vậy thì sao mà nói chuyện )

Rin ngưng cười và không nói gì, tranh thủ hôn lên đôi môi đang chu ra rồi mở lời trêu chọc con cá nóc.

- thế tiền bối có muốn làm người chăm sóc tôi đến hết đời không?

- gai gứ gậu ghì ghông ( ai chứ cậu thì không ) _ anh phũ phàng.

- vậy chắc tôi phải đi kể cho mọi người biết khi nãy anh chủ động như thế nào rồi

- gê ghoan, gôi gồng gý gôi gồng gý gà ( ê khoan, tôi đồng ý tôi đồng ý mà )

- là anh tự nói đó nha.

Rin buông hai bên má của anh.

- ui cha cha đau quá.. nhưng mà tìm hiểu trước được không??

Tay anh xoa đôi má, đồng thời anh đưa ra đề nghị và giương ánh mắt cầu xin nhìn cậu, mong muốn sẽ nhận được cái đồng ý. Rin chẳng biết làm gì mà hơn mà chỉ đồng ý cùng cái thở dài mệt mỏi.

- được rồi.

Isagi như mở hội trong lòng, thâm tâm không ngừng nhảy cẫng lên vì phấn khích, dù ngoài mặt vẫn một vẻ bình tâm lạ kỳ.

Cơ mà. Rin cũng vậy thôi.

Trong lòng khoái chết mẹ mà cứ phải giữ hình tượng, tỏ vẻ cool ngầu emo boy mới chịu cơ.

--------

nay tui viết dài xíu để xin lỗi mấy bồ vì bữa giờ tui không up chap 😭🙇  (do lười với bí plot 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro