¹³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin và Isagi ung dung trở về lớp dọc theo con đường hành lang.

- Rin, nếu cậu không có việc gì làm thì đi mua chút đồ với tôi không?

- ...

- im lặng là đồng ý đó nha

Isagi giở giọng trêu chọc, cười đùa đánh vài cái vào vai của cậu nhóc kế bên.

- ...ừ

Anh biết chắc tên mi 5 cọng sẽ không thể chối từ, nên chỉ muốn đùa giỡn chút ít để xóa tan đi bầu không khí u ám, oái oăm đeo bám cả hai suốt nãy giờ.

Và.. anh cũng muốn được nghe thấy tông giọng trầm ấm của Rin. Đồ lông mi kín miệng, tỏ tình người ta cho đã vô xong giờ câm như hến.

Vừa nghĩ anh vừa khóc thầm.

Nhớ lại sự việc chỉ vừa xảy ra lúc nãy, Isagi hơi ngại ngùng, không còn buồn miệng đùa giỡn, đôi tai cũng vì thế mà đột nhiên đỏ ửng, anh quay mặt đi, môi hơi mím lại.

- này, tôi gọi anh là Yoichi được chứ?

- um được thôi.

- xưng hô anh - em thì sao?

- được nốt.

- tôi anh Yoichi em nhé?

- không.

Isagi đầy dứt khoát, vì việc này như thể anh là người nằm dưới vậy. Không được như thế! Isagi nhất định phải nằm trên. Vì Isagi lớn tuổi hơn mà!

- ...

- vậy tối nay anh qua nhà em không?

Đôi chân dừng bước, Isagi ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Rin với dấu chấm hỏi to đùng, tay nắm chặt thầm mắng rủa.

" tên ngốc Rin bị hâm à??? tự nhiên mời qua nhà ẻm, như thể.. như thể.. như thể.. HẸN HÒ TẠI NHÀ? "

Đôi mắt sáng rực trên khuôn mặt ngại ngùng vẫn còn chút ửng hồng, còn cậu thì.. vẫn đang load não, khó hiểu ánh mắt đó của anh.

Giờ ra về.

Isagi dọn dẹp đống sách vở trên bàn, lướt ngang tiện mồm chào tạm biệt cậu bạn Bachira rồi vụt đi mất trong vài giây ngắn ngủi.

Ong vàng chợt hoàng hồn, định vui vẻ đáp lại nhưng bóng dáng người kia đã đi khuất xa.

- cái gì vậy chứ?

- Rin! Em đứng đợi anh lâu không?

Rin dựa đầu vào bức tường, gục mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn lấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang tung tăng chạy đến.

- lâu chết đi được, anh là con rùa à?

- !! đâu có, ai biểu em đợi anh chi rùi giờ than!

Isagi khoanh tay, bĩu môi lắc đầu sang nơi khác ra vẻ hờn dỗi. Rin cũng chẳng lạ lẫm gì hình tượng này, cậu dùng tay vén cái mái tóc phấp phới đang che đi đôi mắt ngọc biếc tỏa sáng, đồng thời cười trừ chỉ biết "xin lỗi" .

- đồ lạnh lùng. đồ ích kỉ. đồ nghe lén. đồ emo boy. đồ kì cục. đồ cột điện!! tưởng nói xin lỗi rùi anh sẽ tha hả?? chuyện đó.. xưa rồi Diễm ơi.

Rin vẫn chăm chăm đứng nhìn anh chỉ trỏ luyên thuyên, sau đó lại cúi người, hôn nhẹ lên má Isagi.

- thế này thì sao?

Hành động bất chợt của cậu nhóc khiến thanh niên hoạt ngôn cũng phải câm nín, ngại quá thì biết nói cái mẹ gì giờ?? Anh la toáng lên, dùng hai tay áp vào má mình mà gục xuống đất, xì khói đỏ mặt.

- chỉ là hôn má thôi mà? Cần gì làm quá lên thế không? _ Rin giở giọng chế giễu.

- hôn má thì vẫn là hôn đấy, LÀ HÔN ĐẤY!! _ anh đứng phắt dậy, tiện tay nắm lấy cổ áo sơ mi mà nhón chân lớn giọng phản bác.

Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài, cậu đặt ngón trỏ lên môi anh như một cách đề nghị im lặng, sau đó lạnh lùng đáp lại, làm Isagi có chút hoang mang.

- tập làm quen đi. Sau này còn dữ dằn hơn nữa.

Làm quen? Dữ dằn gì cơ?

- lẽ nào.. lẽ nào..

Isagi lắp bắp mở hờ đôi môi, nói không thành tiếng, trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh do anh tưởng tượng, cả sáng lẫn tối. Thân thể bất động cùng gương mặt trở nên đỏ ửng hơn bao giờ hết, đầu anh bốc lên thứ khói xám mù mịt và đôi bàn tay cứ xoa xoa liên hồi.

" Rin là đồ đáng ghét "

Rin lại thở dài, cậu cầm lấy một bên tay anh rồi nắm chặt dắt đi trong sự bất ngờ của đối phương.

- a đợi đã.

Isagi bị kéo đi, dẫu có chút bất ngờ nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim, anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Cứ mãi  nhìn phía tay mình đang đan vào tay Rin làm Isagi cực kì thích thú, khóe miệng không ngừng cong lên khẽ cười.

- Rin thích skinship quá nhỉ?

- nếu đó là anh thôi.

Dù khuôn mặt Rin bị che khuất bởi chiếc má phính, nhưng anh có thể cảm nhận được sự dịu dàng lẫn chút rụt rè trong câu nói của cậu.

Ồ xem kìa. Do câu nói sặc mùi thính của người kia mà tai ai đó lại đỏ lên rồi.. Là Isagi? Hay Rin? Hay là cả hai nhỉ?

Rin đứng trước cửa, mò trong túi áo lấy ra chiếc chìa khóa bạc, cắm vào ổ khóa, vặn một cái rồi rút ra.

Cậu không mở cửa, cứ đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ lưỡng lự điều gì.

- Dindin? không vào à?

Bị tiếng gọi của anh làm cho khẽ giật mình, cậu quay người đối mặt với ánh nhìn long lanh ấy, trong phút chuốc đã né tránh đôi mắt anh. Bình tâm lại, cậu cầm chiếc chìa đặt nhẹ lên tay Isagi mà trầm giọng.

- giữ đi.

- ơ khoan? này là chìa khóa nhà em mà?

- em còn chìa khác.

- nhưng mà..

- sau này anh có đến thì khỏi cần kêu cửa, muốn vào lúc nào thì vào, em lười ra mở.

Isagi che miệng phì cười trước thái độ không trung thực của đối phương, quả thật bộ dạng hiện tại của cậu lúc này quá đỗi dễ thương đi mà, làm anh chỉ muốn đóng hộp mang về giữ làm của riêng thôi.

Tsudere khi yêu dễ thương thật đấy.. hay do đó là Rin nên anh mới cảm thấy đáng yêu như vậy nhỉ?

- lỡ anh đột nhập vào nhà em lúc nửa đêm rồi trộm hết đồ thì sao?

- ...

Rin ngẫm nghĩ trên khuôn mặt ngơ ngác, ờ một hơi dài rồi nhếch mép cười khẩy, đáp lại bằng câu nói mang hàm ý trêu chọc.

- thì lúc đó tôi sẽ đè anh ra mà thịt.

Isagi đơ người mở to mắt, sửng sốt với lời nói sặc mùi đen tối và bậy bạ.

- DINDIN LÀ ĐỒ NGỐC!! _ Isagi hét toáng lên.

- trời ơi, mấy cái đứa này ồn quá im coi.

Bà hàng xóm ngóc đầu từ phía cửa sổ nhà kế bên mà giở giọng quở trách phàn nàn, khiến Isagi vừa ngại.. mà cũng vừa quê.

Anh lấy tay còn lại che miệng, càng siết chặt tay kia hơn và mở cửa rốp rẻng đi vào.

" Yoichi mới là đồ ngốc.... Cơ mà Dindin là sao chứ? "

Vừa bước vào nhà, Isagi trầm giọng, liền lật đật hỏi Rin.

- tiền bối Sae có ở nhà không em?

Tên nhóc kia vừa nghe "người yêu" mình nhắc đến thằng anh khốn nạn, cậu ta nhăn mặt, đem cái giọng đầy khó chịu trả lời anh.

- hả? ổng đi đâu rồi, chắc là hẹn hò với bạn gái (?), ai mà biết, nói chung là không có nhà.

Nhận được câu trả lời đúng như ý nguyện của Isagi, anh liền bung xõa thả tay Rin, chạy đến chiếc ghế sofa ngồi bịch xuống, nhanh tay với lấy remote tv trên kệ mà bật lên. Mặc kệ việc cậu nhóc kia vẫn còn hoang mang, anh không ngại cho cậu ta thấy con người thật của mình.

- k..khoan đã Yoichi, anh đang làm gì thế?

- thì ngồi sofa xem tv?

- không, ý em là, tiền bối chăm chỉ nhã nhặn thường ngày của em đâu rồi?

- ủa chứ anh tưởng làm người yêu nhau rồi thì phải cho người yêu thấy con người thật của mình? Anh sai hả..?

Giọng nói nhỏ dần, khuôn mặt ngơ ngác nhăn nhó tội lỗi, Isagi vội bật dậy vội chạy đến nắm tay Rin, như thể chú cưng đang làm nũng.

Rin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng ngây người, cậu thật sự không biết phải làm gì, một chút và cũng một chút thất vọng.

- em với anh là người yêu à?

- thì.. suốt dọc đường anh cũng nghĩ kĩ rùi... quen Dindin chắc cũng không sao.

Isagi ngần ngại hơi bĩu môi, anh bối rối cúi mặt xuống sàn nhà tránh né ánh mắt đối phương, ngón tay thon dài của anh không ngừng xoa nắn lấy bàn tay thô ráp một cách lúng túng.

" Yoichi thật sự là người rất dễ xấu hổ. Nhưng mà.. cũng không tệ "

Rin đứng đó và cười trừ trước sự dễ thương của người yêu mà chỉ duy nhất một mình cậu có thể thấy. Nhóc ta lấy bên tay còn lại, nhẹ nhàng đặt lên đầu mà xoa xoa mái tóc mượt mà đè bẹp cái lá mầm kia.

Vừa ngại mà cũng vừa vui, Isagi thích muốn chết, thích cái sự dịu dàng ấm áp từ bàn tay này của cậu, khác hẳn với cái vẻ mặt lạnh lùng vô tâm bề ngoài, là điển hình của kiểu người "ngoài lạnh trong nóng". Chắc là anh lại bị bỏ bùa, lại càng si mê đắm đuối nhóc Rin hơn lúc trước rồi.. bắt đền đi, trả lại tâm trí đây.. meo meo meo meo, trả lại tâm trí anh đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro