¹⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn trẻ ngồi yên vị trên chiếc sofa mềm mại mà tận hưởng, tận hưởng cái hương vị tình yêu đầu đời, tận hưởng cái khoảng không gian mà chỉ hiện diện mỗi hai con người nhỏ bé trong căn nhà lớn.

Đan tay mình vào tay tiền bối sao cho thật khéo léo, nhưng nó vẫn thật sự rất vụng về. Đến mức khiến Isagi cũng phải bật cười mà trêu chọc.

- kĩ thuật nắm tay của em vẫn còn non nớt lắm đấy, Dindin à.

Lời nói đùa nhưng mang tính sát thương cao, như con dao găm sắc bén đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Itoshi Rin. Cậu trơ mắt đứng hình, khuôn miệng cứng đơ, không thể phủ nhận. Sau đó lại quay mặt sang nơi khác, tránh ánh mắt của anh mà phản bác lại.

- non nớt cái gì chứ? Chẳng qua là trước giờ em ít nắm tay người khác.. anh là người thứ hai đấy Yoichi.

Anh khá bất ngờ với một Rin trung thực, nếu là cậu ta của lúc trước, chắc chắn sẽ lại mắng chửi cãi lại hoặc là nín luôn.

- tại sao anh không phải là người đầu tiên !?

Được đà lấn tới, Isagi nghĩ ra trò vui để áp dụng, muốn tìm cớ giận dỗi mà mang vẻ mặt không hài lòng, nũng nịu trách móc Rin.

- người đầu tiên của em là nii-chan rồi lêu lêu. Nếu muốn là người đầu tiên thì chỉ trách anh hồi nhỏ không tìm thấy em, đồ người yêu hời hợt.

Không ngu ngốc như việc bản thân chỉ coi bóng đá là duy nhất, Rin đủ tinh vi để hiểu ý anh chàng nũng nịu kia đang viện cớ để giận dỗi với cậu. Như cách "bùng cháy mạnh mẽ" của dầu đổ thêm vào lửa, nhóc ta chỉ càng muốn trêu ngươi anh hơn, để anh biết thế nào là giận thật chứ không giận đùa.

Còn về phần Isagi, anh hơi sững người, đôi mắt cứ láo liên liên hồi, khuôn mặt trông như thể đang giấu diếm một điều gì đó, động thái không rõ ràng rất đáng bị nghi ngờ.

Anh nhớ về quá khứ, nhớ về lúc mà anh vẫn còn là một đứa nhóc vẫn chưa nếm trải nhiều cảm giác của cuộc sống. Lúc đó Isagi mới ở cái tuổi còn ngây thơ trong sáng, tối ngày chỉ biết dí mắt vào cái màn hình tv và ôm lấy trái bóng, chăm chú theo dõi trận đấu của tuyển thủ đá bóng số một mà anh thần tượng - Noel Noa, chứ làm gì quan tâm đến những chuyện bên ngoài.

Cho nên nếu mà làm người đầu tiên nắm tay Rin ở cái độ tuổi còn trẻ trâu đó thì.. khác gì cậu ta bảo anh không bao giờ làm được?

Rin nhìn thấy trạng thái bất động bí ẩn của anh lúc này mà sinh nghi.

- nhìn anh đáng nghi lắm đó Yoichi.

- ơ ờ ừm ??? khoan đã, em dám chọc anh à? giận em luôn!

Giọng nói của Rin vang lên "giúp" anh hoàng hồn, sau đó liền tức giận đánh liên tục vào thân thể cậu với sức tấn công chỉ như muỗi đốt. Đánh đấm đã đời, Isagi lùi về sang đầu sofa phía bên kia mà thu người lại, tay ôm bắp chân, tựa mái đầu vào đầu gối, phồng má tránh mặt Rin.

- ơ khoan! Yoichi, cho em xin lỗi mà.

Rin lết lại gần anh, lay người Isagi và không ngừng xin lỗi, khuôn mặt lúc này trông tội nghiệp cực kì. Nhưng mà Rin à, luật hoa quả không chừa một ai, đây chỉ là quả táo cậu phải nhận thôi nhóc con ạ.

Dỗ mãi nhưng mức thành công chỉ duy trĩ mãi con số 0 tròn trĩnh, cậu tặc lưỡi chán chường đành bất lực có chút ngại ngần.

" thôi rồi, chắc phải dùng biện pháp cuối "

- Yoichi.

- ...

- nghe lời em, ngẩng mặt lên.

- anh không nghe.

- anh làm em buồn đấy, Yoichi.

- anh làm em buồn ư?

Vốn là một kẻ không muốn làm mất lòng người yêu, anh đành ngước lên với khuôn mặt đang mếu máo, Isagi mang đôi mắt long lanh hơi ngấn lệ rụt rè nhìn Rin, giọng nói pha chút tội lỗi mà lo lắng hỏi han.

- tiền bối-

- Yoichi. Gọi anh là Yoichi.

Anh cắt ngang lời cậu, không cần biết là cậu muốn nói gì, truyền đạt điều gì, nhưng phải gọi bằng tên thì anh mới chịu lắng nghe.

Isagi là một kẻ so đo như thế đấy. Và rốt cuộc thì anh cũng chỉ là tên nhóc ích kỉ và trẻ con trong mắt Rin mà thôi.

Rin bất lực cười trừ.

- được rồi, Yoichi.

- vâng?

Trước mặt Rin hiện giờ chẳng phải anh chàng tiền bối luôn tỏ vẻ thân thiện pha lẫn một chút nghiêm khắc của thường ngày, mà giờ đây lại là một Isagi hoàn toàn mít ướt, nhõng nhẽo và ngoan ngoãn chỉ duy nhất mỗi cậu mới có thể thấy được.

Rin chẳng ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hài lòng, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh, khóe môi hơi cong.

Cậu mở miệng, không nhỏ mà cũng chẳng to, đưa lưỡi ra và không làm gì hết. Isagi hoang mang, tự hỏi Rin bây giờ đang làm gì, chả lẽ bắt mình làm theo em ấy sao?

Nghĩ gì làm đó, anh cũng bắt chước làm theo, lè ra chiếc lưỡi hồng hào đầy ướt át. Rin thỏa mãn trước hành động e dè và ngây ngô này, cậu cười khẩy, bàn tay to lớn chẳng biết từ bao giờ mà lướt dần từ cổ Isagi và dừng lại ở mang tai, kéo sát anh lại gần mình đột ngột luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của chàng thanh niên, khép đôi mi lại mà thoải mái giải tỏa ham muốn riêng mình. Cậu không quan tâm việc đối phương vẫn chưa sẵn sàng và sửng sốt.

" không trách em làm điều này quá bất ngờ, chỉ trách anh không chịu ngừng dỗi em. " _ lí luận của một kẻ chỉ muốn hôn hít cho hay.

- kho..khoan từ từ...ưm đã, Dindin a ưm..

Vừa hôn vừa dùng sức đẩy Rin và vừa nói chuyện thật sự quá khó đối với chàng thanh niên với dáng người nhỏ bé như Isagi, không phải vì anh không thích, nhưng mà nụ hôn nó đến bất chợt quá đi, khiến anh không tài nào giữ được sự bình tĩnh vốn có, cả thân thể cứ bủn rủn rã rời, càng lúc càng trở nên yếu kém trước sự tấn công mạng mẽ của nhóc hậu bối.

Anh rên khẽ, bàn tay cũng ngừng đẩy nhưng là do cậu đã dùng tay còn lại để nắm lấy. Isagi nhanh chóng hết hơi và nhăn mày cau có, sử dụng răng của mình mà cắn mạnh vào môi Rin, đến mức bật máu.

Đau đớn là điều không tránh khỏi, cậu nhăn mặt và bắt buộc phải tạm dừng nụ hôn, lấy tay lau đi vết máu tươi còn đọng lại nơi khóe miệng mà hỏi tội.

- anh làm gì thế?

- a, anh xin lỗi... vì Dindin bất ngờ hôn nên anh mới..

Isagi cúi gầm mặt ra vẻ tội nghiệp, đôi mắt lại rơi lệ chảy dài trên hai bên má ửng hồng, giọng nói đầy run rẩy và xuất hiện những tiếc nấc liên hồi. Thôi rồi, Isagi Yoichi mít ướt đã bật khóc, cứ thút thít mãi thôi.

- Yoichi, em không cố ý. Ngoan ngoan, không khóc nữa nhé.

Tên nhóc kia hơi hoảng hốt, vội chạy lại ôm anh vào lòng, đôi tay không yên vị mà một bên choàng qua cổ, một bên xoa xoa mái tóc mượt mà của người yêu làm dịu nỗi muộn phiền trong anh.

Cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có này của Rin, khiến anh trở nên cảm động mà ôm lấy cậu òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng nấc, tiếng sụt sịt và tiếng nghẹn ú ớ không ngừng vang khắp khu phòng khách, Rin chẳng biết nên làm gì, cứ ngồi đấy ôm lấy anh mà cười trừ an ủi.

- ngoan nào ngoan nào.

Có những người tuy mang vẻ bề ngoài là một kẻ khó ưa, khó gần và không dễ mến, nhưng suy cho cùng thì họ vẫn là con người, vẫn có trái tim và vẫn có cảm xúc, họ cũng biết vui biết buồn biết cười biết khóc. Chỉ là họ không biết cách thể hiện hoặc không muốn thể hiện vì nhiều lý do khác nhau.

Điển hình như cậu nhóc Itoshi Rin, nó cũng gặp phải những điều khó nói đã xảy ra trong quá khứ, khiến nó từ một đứa trẻ ngây ngô dễ thương trong sáng trở thành một tên vị kỉ lạnh lùng, vô tâm, độc đoán. Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài, Rin có lý do để trở thành như vậy và nó vẫn là một con người, điều này được thể hiện rõ ràng qua cách cậu biểu hiện tình cảm một cách vụng về với Isagi Yoichi.

Chung quy lại, không phải ai lạnh lùng cũng là người tàn nhẫn và không phải ai thân thiện cũng là người dễ đoán, đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá họ, mình đâu phải là họ mà có quyền phán xét người ta cũng như họ không có quyền phán xét mình.

Từ lúc anh bật khóc cho đến lúc ngừng, Isagi vẫn cứ mãi úp mặt vào chiếc áo, ôm chằm vào người Rin mà vỡ òa, nước mắt lẫn nước mũi lem luốc dính đầy trên chiếc sơ mi của trường.

Rin lẳng lặng với lấy hộp khăn giấy, dùng nó lau đi khuôn mặt lấm lem.

- nhìn như con mèo ấy. Kêu meo meo đi.

- hức..Dindin đư..đừng chọ..c anh nữa..m..mà hức.

Nước mắt tuy đã ngừng nhưng tiếng nấc vẫn còn đó, anh bĩu môi nhìn dáng vẻ Rin đang lau chùi khuôn mặt lấm lem của mình mà bối rối.

Vẻ mặt Isagi trở nên mệt mỏi mê man sau trận bão lũ do bản thân gây ra, đôi mắt vật vờ bên nhắm bên mở, anh kiệt sức ngáp một hơi dài, nắm lấy đuôi áo của Rin trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhẹ nhàng cười mỉm.

- Dindin ơi, anh buồn ngủ quá ~

Nói rồi Isagi lập tức thiếp đi trong khuôn mặt khó hiểu của cậu.

" jztr?? Nói ngủ là ngủ thiệt hả? "

Cậu ta lo lắng, hoang mang nhấc bổng dáng người nhỏ bé đầy nhẹ nhàng không một chút khó khăn, từng bước đi lên phòng ngủ.

" chắc phải chăm hơn cho béo rồi, gầy đến mức trơ cả xương ra "

-----

có ai thích Ichagi nhõng nhẽo như tui khong =))) kiểu tui bị mê bé bot như thế ấy, xong được top lạnh lùng cưng chiều bla bla như kiểu tổng tài lạnh lùng cùng em ghệ mít ướt vâng lời💃✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro