¹⁵ - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin thay đi chiếc áo sơ mi đã bị nước mắt nước mũi của anh làm cho lấm lem bằng cái hoodie mà cậu đặc biệt yêu thích.

Đảo ánh mắt sang phía người con trai vẫn nằm ngủ ngon lành, cậu nhanh chóng thay "hộ" anh chiếc áo sơ mi khác với chất vải mát hơn, còn quần thì.. chưa phải lúc.

Bước vội vào nhà tắm thưởng thức cái sức nóng từ vòi sen khiến tâm trí đầu óc cậu trở nên lu mờ, thoải mái đắm chìm vào cơn phê sướng tê người. Chẳng gì thích hơn kết thúc một ngày mệt mỏi bằng sức nóng của vòi sen gột rửa hết mọi phiền lo.

Quấn khăn dày quanh hông, Rin khoe thân thể cường tráng mình bước khỏi phòng tắm với tâm thế ung dung dễ chịu và bất ngờ đụng trúng Isagi.

Cậu ta trơ mắt đứng nhìn ôm anh vào lòng, khuôn mặt không chút biến chuyển sắc thái mà vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng hỏi han.

- Yoichi dậy rồi à? Anh muốn đi tắm không?

- Cơ thể Dindin... thơm quá.

Vùi mái tóc hai mầm vào cơ ngực săn chắc của Rin mà thầm thì, vội vàng hít lấy hít để thứ mùi hương như bịch thuốc phiện làm tâm trí anh mờ mờ ảo ảo, như ở nơi chín tầng mây.

Isagi giờ đây cứ như kẻ say nghiện rựiu, khuôn mặt đỏ ửng và không ngừng thốt lên những lời thật thật giả giả, chân tay múa may quay cuồng.

- Yoichi bị sốt à? Người anh nóng lắm đấy.

- Yoichi không bị sốt đâu, là do cơ thể Dindin thơm quá đấy hê hê.

Cảm thán xong thì Isagi thiếp đi mất, hơi thở trở nên nặng trĩu, hô hấp càng lúc đầy khó khăn và cả khuôn mặt càng lúc một đỏ ửng, đặc biệt là trên trán lại nóng ran như cái nắng của ngày hè oi bức.

" Tiền bối đột nhiên sốt rồi. "

Isagi thức dậy trên chiếc giường êm ấm, chăn anh đắp đã được ai đó che chắn kĩ càng, đến cả chiếc khăn còn chút ẩm cũng nằm yên vị trên trán.

Đầu óc hơi nặng trĩu, miệng vẫn còn vương chút vị mặn nơi đầu lưỡi và trí nhớ anh cũng có phần không tốt.

" mình bị sốt à? "

Liếc mắt để ý đến thời gian vẫn đang chạy bộ trong cái đồng hồ cũ, anh hơi ngỡ ngàng vì đã thức lúc giữa đêm, cụ thể là 2h18 sáng.

Thở một hơi thật dài, anh chuyển ánh nhìn sang cạnh giường bắt gặp tên nhóc Rin vẫn đang nằm ngủ ngon lành, trông cậu ta yên bình và nhẹ nhàng đến lạ, kế bên còn có tô cháo (?) chưa được dùng hết.

Cơn gió dịu từ ngoài cửa thổi vào căn phòng, tuy nhẹ nhưng nó khiến Isagi nổi hết cả da bò, anh co người lại, hơi run.

Rin cũng vì thế mà lờ đờ tỉnh giấc, cậu dụi liên tục vào đôi mắt đang khẽ nhăn, hỏi han anh bằng tông giọng trầm vẫn còn ngáy ngủ.

- Yoichi.. tỉnh rồi à?

- a ừm. Anh làm em thức giấc à Dindin?

- anh hết mệt hơn chưa?

- ờ thì cũng hết..

Isagi xoa gáy mỉm cười đáp lời Rin, thật ra là chẳng hết tí nào, cái cảm giác mệt mỏi vẫn còn hiện diện rõ ràng sâu bên trong anh, cứ như cơn sống dữ ào ạt vồ lấy thân thể nhỏ bé. Nhưng mặc kệ nó chứ, nhìn kiểu gì cũng biết, Rin đã chăm sóc anh từ lúc trở sốt tới giờ, Isagi chẳng muốn làm cậu thêm lo đâu..

- hết thì nói hết, chưa thì nói chưa. Yoichi nói dối như thế thì em chẳng thích đâu.

- anh xin lỗi..

- để em lấy cháo cho Yoichi ăn, chắc anh cũng đói rồi.

Vừa nói Rin vừa đứng dậy, cơn mệt mỏi như một cuộc tấn công bất ngờ, ập thẳng vào tâm trí lẫn cơ thể thân chủ, khiến cả người cậu run rẩy, bủn rủn tay chân bước đi không vững và ngã bịch xuống sàn đất.

Isagi không quan tâm việc bản thân cũng đã mệt nhừ chẳng thua kém gì người kia, nhưng vẫn cứ mặc kệ rời giường chạy đến bên cậu.

Khuôn mặt lại bắt đầu mếu máo lo lắng, không ngừng run rẩy lay người dò hỏi Rin có bị làm sao không, nếu có thì chắc.. Isagi sẽ sống cắn rứt lương tâm cả cuộc đời mất..

Rin hiểu anh sẽ bất an nhường nào khi thấy cậu đột nhiên ngã nhào xuống sàn, phải anh là cậu thì cậu cũng lo lắng thái quá như vậy.. Rin xoa đầu từ từ ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Isagi, luôn miệng nói không sao rồi cùng anh bước xuống căn bếp.

Hai người nắm chặt tay nhau, nhưng tay Rin lần này có hơi khó khăn, chắc là do sự xuất hiện không cần thiết của những chiếc băng keo cá nhân vướng víu kia.. Chắc là cậu lại làm gì đó không thuộc sở trường của mình rồi.. Isagi che miệng cười phì.

- Dindin à.. Anh tự ăn được mà em.

- anh vẫn còn mệt, để em đút anh ăn.

- nhưng anh có phải con nít đâu chứ?

- giờ 1 là ăn 2 là nhịn, Yoichi muốn cái nào?

Thấy Isagi có vẻ không đồng tình với hành động của cậu, Rin nhanh chóng trầm giọng hù dọa vị bệnh nhân kia.

Vừa giúp anh khỏe lại vừa thỏa mãn mong muốn của bản thân, một công đôi việc, tuyệt thế còn gì bằng?

- ugh! Mặn quá, em cho 2 muỗng muối vô hay gì thế!?

Anh lè lưỡi, chê bai món cháo handmade nhà làm của nhóc. Cái vị mặn này.. chắc chắn là cái vị lúc tỉnh dậy anh đã cảm nhận, không thể nhầm được.. sao lúc còn miên man Isagi vẫn "thưởng thức" nổi nó hay vậy trời??

- 3 muỗng.

Giết người! Itoshi Rin quả thật muốn giết người gián tiếp qua đường tiêu hóa!! Việc này cần phải báo chánh quyền gấp, nếu không.. nếu không cậu ta sẽ trở thành kẻ hủy diệt văn hóa ẩm thực mất.

Anh trơ mắt há hốc mồm, bàng hoàng trước câu trả lời trên khuôn mặt bình thản của cậu, Isagi chỉ biết ngồi đó, xua tay bất lực thở dài.

" rốt cuộc trong thời gian Sae sang Tây Ban Nha, em đã sống bằng cách nào thế? "

...

Từ lúc bắt đầu ăn cho đến khi kết thúc, nhóc Rin cứ mãi gật gù nửa tỉnh nửa mê thấy rõ, góc hàm liên tục trượt khỏi cánh tay như thể muốn ngã nhào xuống mặt bàn.

Nhìn thấy cảnh tượng của cậu chàng thiếu ngủ vì mình, Isagi không khỏi cảm thấy thương xót lẫn một chút buồn cười. Lây nhẹ người cậu, cất lên chất giọng đầy dịu dàng như mật ngọt đưa nó trở về với hiện thực.

- Dindin, dậy nào.

- ưm.. đừng mà Yoichi.. em buồn ngủ quá..

- lên phòng ngủ nhé?

- xa q..úa

- hmmm, vậy sofa ở phòng khách thì sao?

...

Rin im lặng, cậu nghĩ ngợi một lúc, mặc kệ việc trong lòng Isagi đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời đến mức nào.

- đ...được.

Cậu hơi dè dặt, chần chừ đáp lại. Trong sự hào hứng của Isagi, Rin đột ngột đứng dậy, thuận tiện nắm lấy tay anh mà dắt ra nơi phòng khách.

Chà.. có lẽ nhóc Rin đang quay mặt đi nên không biết, không biết rằng phía sau lưng cậu có một kẻ vẫn đang khoái chí che miệng cười.

Đây không phải là lần đầu Rin chủ động, nhưng cứ hễ mỗi lần cậu ta tự tiện nắm hay ôm hay hôn hay hít thì cái cảm xúc mới mẻ luôn bùng cháy mạnh mẽ trong nội tâm của anh chàng vốn dĩ là kẻ simpồ.

Đứng trước chiếc ghế sofa mềm mại lúc ban chiều, Rin vịn vào đôi vai bé nhỏ và đẩy nhẹ ra phía sau, Isagi cũng bất ngờ mất thăng bằng mà ngồi bịch người xuống ghế.

- Yoichi.. ngồi yên.

Isagi định quở mắng thì bị cắt lời, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên vâng lời tên nhóc loạng choạng vì cơn buồn ngủ.

Nó ngồi gục xuống ghế bên cạnh anh, không nói gì hết, im lặng như thế một hồi lâu rồi dần ngã đầu lên cặp đùi mềm mại của Isagi. Cậu gác chân lên chỗ tay vịn, đôi mắt mỏi mệt càng lúc càng khép lại, cho đến khi thứ cậu cảm nhận được lúc này chỉ là một màn đêm sâu thẳm, không thấy lối ra.

Từng nhịp thở đều đặn, không nặng cũng không nhẹ, to nhỏ phát ra giữa không gian tĩnh mịch của đôi bạn trẻ. Rin đã ngủ, đã thiếp đi rồi..

Anh thấy thương, mà cũng thấy lo và cũng thấy giận nữa. Thương như lo, lo như giận, giận như thương. Chúng đều có chung một lý do giống nhau, vì cậu đã tần tảo chăm sóc cho anh đỡ bệnh, làm gián đoạn cả giấc ngủ quý giá của mình.

Isagi.. thương Rin lắm.

Cho nên là..

" ngủ ngon nhé, người tình bé nhỏ. "

Vuốt nhẹ mái tóc của người thương, anh chạm đôi môi lên vầng trán Rin một nụ hôn thoáng chốc nhưng lãng mạn. Còn vì sao không phải là hôn môi á? Không dám đâu.. Isagi còn ngại lắm.

END.

----------

cảm ơn mọi người đã theo dõi fanfic nhảm nhí của tui nhé 🫶🏻 mấy bà có góp ý gì thì cmt cho tui biết để tui khắc phục cho những fic nhau nhoo.

tự nhiên thấy mình siêng năng quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro