¹⁶ - extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, trời trong gió mát kết hợp cùng cánh hoa đào tung bay giữa không trung chào đón một mùa xuân mới.

Đáng tiếc rằng, hôm nay lại là ngày khá buồn bã đối với nhóc Rin, là ngày mà người thương kính yêu của cậu phải rời xa mái trường này..

Phải. Bọn họ đã quen nhau được một quãng thời gian dài. Lúc mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương là vào mùa xuân hai năm trước.. nhưng mùa xuân hai năm sau lại phải rời xa, Isagi ra trường và Rin vẫn chỉ là nhóc tiền bối kém một tuổi, vẫn ở lại ngôi trường tiếp tục năm học cuối cấp của mình.

Isagi đứng lấp ló dưới gốc cây đào, anh ngước nhìn từng cánh hoa rơi đều trên bộ lễ phục. Đôi đồng tử màu xanh biếc tỏa sáng nhưng lại chất chứa những nỗi sầu lo phiền muộn, hệt như nơi đại dương sâu thẳm và bí ẩn.

Chà.. có vẻ như Isagi lại đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó rồi.

Một đôi bàn tay vòng qua quấn lấy ôm dáng người nhỏ bé của chàng thanh niên vào lòng, một cái ôm tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Cậu ta còn dùng mái tóc mềm mại của mình đặt lên vai người kia, cựa quậy và thở một hơi thật dài.

Anh thoát khỏi vòng suy nghĩ bởi hành động bất ngờ của chàng trai màu tóc xanh lá đậm. Nhưng anh chỉ khẽ cười, dùng tay mình đặt lên cánh tay to lớn của họ, thoải mái tận hưởng toàn bộ sự ấm áp của "mùa xuân" mà anh đặc biệt yêu thích.

- là Rin à?

Cong miệng cười mỉm, Isagi nhẹ nhàng nghiêng mặt quay sang, bắt gặp hình ảnh một khuôn mặt đang lưu luyến, đôi mắt của cậu hôm nay long lanh lạ thường, và cả đôi môi đang mím kia nữa. Anh che miệng, cười khúc khích trước dáng vẻ cực kì dễ thương của Rin trong khi cậu lại tỏ vẻ hờn dỗi trách móc người kia.

- anh đang mong chờ ai khác ngoài em à Yoichi?

Không biết từ bao giờ, thằng nhóc hậu bối mới ngày nào còn tỏ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng và ít nói giờ đây lại trở thành một tên bám người, thích làm nũng và đặc biệt cưng chiều người yêu như Itoshi Rin. Nhưng như vậy thì sao chứ? Isagi ngốc nghếch chẳng thể nhận ra điểm khác biệt này, vì có lẽ, trong lòng anh, Rin vẫn mãi là Rin của anh thôi mà ♡

Đưa tay xoa đầu chú cún nhỏ, anh thở dài. Mới ngày nào thằng bé chỉ cao hơn anh có một cái đầu vậy mà bây giờ lại càng cao hơn nữa, đến mức anh còn chẳng thể đứng bằng vai cậu. Nhìn lại bản thân, Isagi vẫn mãi mãi trung thành với cái chiều cao 1m75 "khiêm tốn" của mình.

- Yoichi tốt nghiệp rồi.. những tháng ngày đi học sau này, em biết phải ngắm ai đây?

Rin buồn miệng thở dài, than thở với giọng điệu chán chường, buồn bã, nửa đùa nửa thật. Vòng tay ấm áp của cậu cũng vì thế mà càng siết chặt lấy Isagi hơn.. " thôi tha anh đi, sẽ chết vì thiếu oxi mất. "

- em bám người thật đấy Dindin à. Em cũng chỉ còn lại năm cuối cấp nữa là ra trường giống anh thôi không phải sao?

- nhưng mà em sẽ không được nhìn thấy Yoichi mỗi ngày đấy TvT. Ugh! Địa ngục trần gian.

Chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ, Isagi liếc xuống đất, phát hiện thấy những gói quà tràn đầy màu sắc được phối cùng nhau trông rất bắt mắt đang nằm xếp chồng kế chân Rin. Với bản tính tò mò đã được hình thành từ lúc mới lọt lòng, anh không nhịn được mà sáng mắt hỏi cậu.

- cơ mà Dindin được nhiều quà tặng quá nha. Là ai tặng thế?

- mấy đứa chị khối trên tặng thôi.... và vài thằng đực rựa.

- ờ. Phải rồi, tặng nhiều thế thì chắc chắn là có tình cảm với Dindin rồi. Haiz, em mà nhận quà của họ thì có nghĩa là chấp nhận tình cảm của mấy em ấy rồi. Thất vọng quá, thất vọng quá. Không chịu đâu!! Em chạ yêu anh, em hết thương anh rồi, chạ quan tâm đến anh, chạ yêu anh. Hứ.

Ugh! Đến giờ nữa rồi. Cứ hễ Rin được ai tặng quà hay được ai khen ngợi thì y như rằng, anh người yêu thân mến của cậu sẽ lấy cớ đó để mà giận dỗi cho đỡ chán chường. " người gì cứ hay hờn hay dỗi miết thế?? "

- được rồi được rồi em sai! Là lỗi em, lỗi em nhận quà của lũ hời hợt đó, lỗi em Yoichi mới buồn! Em thật tâm xin lỗi Yoichi ạ, mong Yoichi thứ lỗi!!

Rin đã lặp đi lặp lại cái văn mẫu này hàng trăm hàng chục hàng thứ n lần rồi. Cậu chán ngấy và phát nản với nó, nhưng nếu điều đó không khiến Yoichi hết giận thì chẳng việc gì cậu phải để nó vào đầu đâu. Nó như một con bài tẩy mà cậu có thể sử dụng vào những lúc "nguy cấp" như thế đấy.

- à phải rồi. Có quà cho anh nè.

Nhắc đến quà, đặc biệt là từ giọng nói của người thương, Isagi không ngừng tỏ ra thích thú và mong chờ. Anh quay cả người đứng trước cậu trai nhà Itoshi, háo hức đến mức nhảy cẫng lên vì tò mò.

- là gì thế? là gì thế?

Nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng chờ đợi này của anh người yêu, Itoshi Rin nhếch mép gậy đầu ra vẻ cực kì hài lòng. Để đáp lại sự hào hứng này, cậu không một chút ngần ngại mà trao cho anh cái hôn bất ngờ, khiến Isagi phải mắt chữ A mồm chữ O, sốc đến đơ người.

- gì mà đứng hình luôn vậy? Bộ Yoichi thích lắm à?

Rin thích thú đùa cợt, giọng điệu có chút cợt nhả hòng khiêu khích, trêu chọc anh nờ i.

Lần tấn công đột ngột của Rin lúc nào cũng xảy ra vào những khi anh không nâng cao phòng thủ, khiến cho Isagi nhà ta lúc nào cũng phải đứng hình như thể bản thân chỉ mới lần đầu được hôn. Anh ta khoái chí khẽ gật đầu, không muốn đáp lại lời Rin vì bây giờ anh đang lúng túng lắm.. nếu mà đang nói lỡ vấp thì có đội mười cái quần, đắp 10 miếng xi măng cũng chẳng che nổi sự quê độ này mất.

- thích thú như vậy.. thế có muốn hôn thêm lần nữa không?

- muốn!

Rin chỉ vừa dứt câu, Isagi liền dứt khoát trả lời khiến cho cậu nhóc nào đó cũng phải đứng hình mất năm giây.

" không ngờ rằng anh ấy lại thích hôn đến như vậy "

cậu ta thầm nghĩ, khóe môi cũng cong lên ra vẻ hài lòng. Rin luồn một tay qua gáy, tay kia khẽ nâng cằm, không một chút ngần ngại đáp ứng nguyện vọng của chàng thanh niên kia.

Tiếng chóp chép sống động, tiếng chút chít gợi dục và cả tiếng rên " a ưm " của chàng trai thấp bé cũng khẽ vang lên đầy quyến rũ. Không biết từ khi nào, từ bao giờ, mà một Isagi ngại ngùng và gương mẫu luôn từ chối việc hôn hít trên trường, nay đã trở nay bạo dạn và khiến cậu si mê đến nhường này...

" có vẻ Yoichi của em đã thật sự trưởng thành rồi nhỉ? "

Mà thôi, việc này cũng càng là lý do khiến Rin muốn nắm giữ và chiếm hữu anh hơn bao giờ hết. " Nếu anh dám trốn, thì tôi sẽ dám tìm. Nếu anh ngoan ngoãn, thì tôi sẽ thưởng cho. Còn nếu anh dám lợi dụng tôi, thì tôi cũng không ngại để hai ta ngồi chung bàn thờ đâu."

Cho đến cuối cùng, Isagi Yoichi vẫn sẽ luôn là người cậu yêu nhất.

Tối hôm đó.

Không một sự báo trước, Rin đột ngột sang nhà anh chơi, cậu đứng trước cửa tay cầm hộp bánh trang phục chỉnh tề bất thình lình bấm chuông cửa, nhưng điều kì lạ ở đây là, chẳng có gì xảy ra.

Trong lòng nảy sinh một chút lo lắng, bởi lẽ thường ngày vẫn sẽ có người đi ra mở cửa cho cậu, dù là Yoichi hay ông bà Isagi, họ đều nhiệt liệt đón chào. Nhưng hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, bỏ qua việc Rin nhấn liên tục cái chuông cửa tận năm lần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có sự hồi âm nào từ phía bên kia đáp lại.

Rin đưa tay lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa bạc khá rỉ, đây là thứ mà Isagi đã tình nguyện đưa cho.. chẳng phải là cậu ta bắt ép gì đâu. Thật đấy!

Sử dụng chiếc chìa khóa dễ dàng mở ra cánh cửa, khác hẳn với sự mong đợi của Rin, hình ảnh cô chú Isagi mỉm cười và dáng vẻ anh người yêu lon ton từ trong bếp chạy ra chào đón đã không còn nữa, mà thay vào đó chỉ có bóng đêm ngập tràn phủ kín khắp căn nhà cùng dãy hành sâu thẳm tối đen như mực.

Mọi người đâu mất rồi?

- cháu xin phép ạ.

Cậu ta vẫn cúi người lễ phép dù biết rằng sẽ chẳng ai đáp lại lời chào hỏi của mình. Rin bước lên nền gạch gỗ, cái sự lạnh lẽo từ nó lượn lờ bao quanh cả lòng bàn chân to lớn, khiến cậu chợt rùng mình, cảm thấy ớn lạnh và phải nuốt nước bọt dè chừng.

Rin chầm chậm bước ngang căn phòng khách, nó trống trải và tối tăm, u buồn và giá lạnh. Mồ hôi hột dần tuôn ra từ phần trán, chảy dài trên má và rơi xuống nơi yết hầu quyến rũ.

Rốt cuộc đây là nhà của anh người yêu hay là cái xó nhà hoang nào đó trong phim kinh dị vậy?

Rin lại nuốt nước lần nữa, khuôn mặt điển trai bây giờ có chút cảm thấy sợ hãi, khiến nó dần trở nên nhăn nheo và e dè thấy rõ.

Nắm chặt lấy tay cầu thang, bước lên từng bậc một, cậu càng đến gần điểm cuối, cái cảm giác khó khăn và áp lực đè nặng trên vai ngày một lớn dần, khiến đôi chân dần trở nên mỏi mệt và nặng trĩu.

Rin đã đến lầu một, nhưng cậu lại mang một biểu cảm như thể vừa trải qua điều gì đó ghê gớm và mệt nhọc lắm vậy.. Mồ hôi vẫn liên tục tuôn nhễ nhại, hơi thể đầy nặng nề và đôi mắt lờ đờ chẳng thể mở to, tầm nhìn bây giờ chỉ hiện hữu đúng một nửa, khuôn mặt lúc này của cậu như muốn ngất xỉu tại chỗ. Nhưng Rin vẫn gắng gượng, dùng chút lý trí và suy nghĩ còn lại để di chuyển đến căn phòng của Isagi.

*cạch

Cánh cửa dần được mở ra và thứ đập vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của cậu là hình ảnh một chàng thanh niên đang say xỉn, nằm gục đầu trên bàn và xung quanh là những lon bia nồng mùi cồn được rải rác khắp nơi.

Mới vài phút trước nó còn mệt lã người, cố gắng gắng gượng mãi mà bây giờ cậu lại nhanh chóng trở lại bộ dạng cau có thường ngày, như một nhân cách khác.

Cậu ta tặc lưỡi, mạnh chân tiến về phía chàng thanh niên kia đến mức cái sàn gỗ cũng phải phát ra âm thanh cọt kẹt. Rin giật lấy lon bia mà anh đang cầm, tiện tay vứt luôn sang thùng rác kế bên và không ngừng lay người anh dậy.

- Yoichi, nè Yoichi, dậy mau.

- ưm... Ai thế? A, là Rin hả? ực..Em đang làm gì ở đây thế?

- cô bác Isagi đâu rồi Yoichi?

- họ..ực..đi công tác ro..rồi

Isagi tỉnh giấc, nhưng vẫn còn say xỉn vì bia. Anh nấc lên một tiếng, dùng tay quơ qua quơ lại, đầy vụng về đưa mặt áp sát vào trán Rin.

Rin nhăn mày khó chịu, cậu ghét cái mùi bia rượu nồng nặc từ miệng anh cứ liên tục xộc thẳng lên mũi cậu, cậu ghét cái vị đắng nhẹ còn vương vãi của nó khi hai đôi môi mạnh bạo chạm vào nhau.

Cậu với lấy bình nước lọc gần đấy, nhanh chóng uống một ngụm lớn rồi truyền nó vào trong miệng Isagi như một cách giải say.

Isagi khẽ kêu lên một tiếng rên nhẹ, khuôn mặt lâng lâng chẳng biết còn say hay đã tỉnh, nhưng anh vẫn thản nhiên đắm chìm và tận hưởng lấy cái nụ hôn đầy mê muội của Rin.

Nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc người thương, anh chàng Isagi lại càng táo bạo hơn nữa. Anh hòa tan, chìm sâu vào cái nụ hôn chẳng biết khi nào sẽ ngừng. Nhịp điệu cuốn lưỡi cũng trở nên nhanh hơn bao giờ hết, nó tạo ra tiếng chóp chép liên tục, kết hợp cùng tiếng lấy hơi thở gấp của đôi bên đầy ma mị và quyến rũ đến mê người.

Nụ hôn ấy vốn chỉ để giải say cho Isagi, vậy mà bây giờ tiếng kêu ám muội và quyến rũ ấy đã tràn ngập khắp căn phòng, rất to và rõ ràng. Cả hai người họ đã hoàn toàn đắm chìm vào nó, đắm chìm vào cái cảm giác sung sướng, hoang dại cực độ mà đối phương đã thỏa mãn cho chính mình.

Rin dứt khỏi nụ hôn do mình chủ động. Dùng đôi bàn tay to lớn của mình áp sát lấy hai bên má của Isagi và nheo mắt nhìn kĩ.

Khuôn mặt anh ấy đã đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, chẳng biết là do Isagi thật sự ngại hay là do say rượu, say bia, say cồn nữa. Nhưng dù thế thì anh ta vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu, nhìn vào cậu bằng vẻ mặt mê muội được thỏa mãn. Đó là đôi mắt của một kẻ si tình thực thụ, nó hiện rõ nên hình ảnh của một trái tim vô cùng hoàn hảo, một nhà tù hình trái tim đầy cuốn hút đến mê người.. có vẻ như Isagi lại thích điều không nên thích rồi..

- nói, tại sao lại uống bia? anh biết tửu lượng của mình thấp mà?

- ra t..rường rồi..ức.. anh s..ẽ k.. ực không được gặp... ực Dindin nữa..

Đối mặt với câu tra hỏi Itoshi Rin, Isagi trả lời với giọng nói say tí bỉ kèm theo vài tiếng nấc ngắt quãng. Khuôn mặt dần trở nên mếu máo, đôi môi gắng kìm nén giọt lệ nhưng không thành.. Isagi lại bật khóc nữa rồi.

Nó phiền phức thật, nhưng biết làm sao bây giờ.

Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc.

Nhích tay lên một chút, Rin dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mi anh, đồng thời hôn lên trán một nụ hôn thoáng chốc nhưng tình cảm.

Nhớ lại mới hồi sáng đây thôi, Isagi đã trưởng thành biết bao, anh xinh đẹp, điềm tĩnh và chững chạc hơn tuổi. Nhưng giờ đây hãy nhìn xem, cái con người luôn nhận được hàng nghìn ánh nhìn ngưỡng mộ từ thằng hời hợt khác ấy, lại chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn, nhạy cảm và đáng yêu.

Rin đứng dậy phủi đi bụi bẩn trên chiếc quần chiếc áo, dùng tay không nhẹ nhàng nhấc bổng dáng người nhỏ nhắn và đặt xuống chiếc giường kế bên.

So với hồi lúc mới quen, Isagi đã nặng lên trông thấy, ý là đầy đặn hơn, chứ anh mà có trở nên mũm mĩm lên thì ngược lại Rin còn đặc biệt hài lòng ấy chứ, là người đẹp thì có tăng 100kg cũng là người đẹp thôi.. chỉ là do anh ấy không thích như thế nên đành vậy ~ một ngày ăn ba bữa, ba bữa chính và ba bữa phụ. Sau mỗi bữa chính, nhóc Rin luôn chăm lo cho cái bụng nhỏ của anh bằng những món ăn vặt hoặc những chiếc bánh ngon ngọt mê li. Để mà nói, chiều chuộng như cỡ của cậu nhóc mà Isagi lại không tăng cân thì đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.

Trong một đêm trăng rằm, ánh trăng soi sáng khắp mọi ngóc ngách trên hành tinh xanh, vô tình bắt gặp cảnh tượng chim chuột của đôi thanh niên trên chiếc giường nhỏ.

Hình ảnh cậu nhóc khối dưới đang giương đôi mắt ngầu, một ánh nhìn của con dã thú đích thực ham muốn vồ lấy người kia. Nó chặn hết mọi đường trốn, đè nặng khóa chặt tay đối phương bằng bàn tay gân guốc của nó.

Vậy còn anh chàng kia thì sao? Isagi vẫn còn chút miên man vì cồn bia, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu trai thú tính kia bằng đôi mắt gợi tình, khóe miệng hơi cong. Chẳng biết là Isagi vô tình hay cố ý, chỉ biết rằng anh đang đã lỡ " vào nhầm hang cọp" để "chơi đùa với lửa", khiến cho tên nhóc nào đó càng hứng lên hơn bao giờ hết.

Rin vuốt nhẹ, tay di chuyển từ vòng eo thon đến chiếc đùi nõn nà làm anh khẽ rùng mình, cậu nâng một bên chân vắt lên vai mình, tham lam hít lấy hít để hương xà phòng Isagi thường dùng, quả thật nó rất thơm, thơm đến mức khiến cậu không nhịn được mà cắn mạnh vào nơi bắp chuối, in hằn một vết răng khá đẹp.

" Vết này nên được liệt vào danh sách trưng bày tại viện bảo tàng, đặc biệt đóng khung vàng và trang trí cho bắt mắt một tí thì chẳng ai dám chê đâu. "

- hức..ưm ~

Isagi khẽ rên lên, sự chờ đợi của anh càng lúc càng bị dập tắt bởi tính lề mề, "ham chơi"của cậu. Dùng hai tay che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình, nhưng mà Isagi à.. anh vẫn chẳng thể che nổi sự thích thú được thể hiện rõ qua ánh mắt lẫn lời nói của anh đâu.

- nhanh lên, Dindin à..

Nghe rõ lời hối thúc từ Isagi, Rin không khỏi hài lòng nhếch miệng, nhưng cậu ta vẫn còn muốn đùa giỡn với anh thêm chút nữa.. cho đến khi chẳng chịu được mà tự thân vận động thôi. Nếu Isagi đáp ứng được mong muốn đó thì quả thật Trời cao có mắt, chẳng biết phụ lòng người.

Cậu thận trọng đưa tay chạm vào vòng ba, nó nõn nà, múp míp với kích thước vừa bằng cả bàn tay to lớn của cậu. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Rin nhắm mắt khẽ gật đầu, đồng thời bóp mạnh vào quả đào tiên mà cảm nhận, nó mịn màng và mềm mại, độ đàn hồi phải gọi là đỉnh của chóp!

Anh hơi nhíu mày, một phần vì nhạy cảm, phần kia lại cảm thấy hơi khó chịu bởi sự trêu đùa của cậu ta. Isagi nhăn mặt, hai tay kéo mạnh lấy cổ áo của tên kia về phía mình, cho đến khi trên môi có cảm giác được truyền vào hơi ấm, anh mới nhắm mắt thả lỏng, thoải mái tận hưởng nụ hôn.

" Yoichi thật là mưu mô mà. "

Vị ngọt mà Rin đang thưởng thức đúng là chỉ có một trên đời, nó còn đặc biệt hơn cả vị mật của ong chúa. Nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến con người ta trở nên khát nước mà nhàm chán. Suốt ngày cứ hôn hôn hít hít đến mức chán chường, Itoshi Rin lúc này chỉ muốn làm gì đó để tăng thêm phần kịch tính.

Bàn tay hư hỏng tiến vào bên trong chiếc áo mỏng dính, nhẹ nhàng tìm kiếm thành công viên bi hồng một cách dễ dàng. Cậu thuần thục xoa xoa nắn nắn trong khi tay kia vẫn miệt mài bóp mông anh. Có thật sự Rin Itoshi là một tên trai tân không thế? Kĩ thuật "yêu thương" điêu luyện thế cơ mà.

- ư..m a..!! Hm..ư!!

Cơ thể của Isagi vốn nhạy cảm, nay lại càng trở nên quắn quéo hơn, một phần vì cơn gió lạnh thổi ngoài trời, một phần từ ảnh hưởng của nụ hôn khiến cả thân thể anh mềm nhũn, phần còn lại là do tác động bởi bàn tay "ma thuật" của nhóc Rin.

Cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn, điều này khiến Isagi có chút bất ngờ, bởi trong mấy lúc "nồng thắm", số lần Rin tự ngắt quãng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rất hiếm hoi.

Isagi lúc này có vẻ bồn chồn, khuôn mặt miên man đỏ ửng vì ngại trông quyến rũ đến mê hồn.

Nhếch mép cười khẩy. Rin cúi xuống, chui người vào chiếc áo sơ mi mỏng manh hệt như tâm hồn của anh mà dùng lưỡi điêu luyện mút lấy đầu ti.

- ah! Ri..n à.. từ từ đã ưm!!

Isagi khẽ rên lên một tiếng đầy hấp dẫn, vô tình khơi gợi lên cơn thú tính mà Rin đã cố gắng kìm hãm bấy lâu. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc che miệng kìm chế tiếng rên của mình, nhưng không thành. Sức tấn công của Rin quá lớn, quá lớn để anh phải gắng sức chịu đựng mà đắm chìm trong cơn sóng lớn mang tên "khoái lạc" ồ ập vồ lấy.

Cậu ta cắn mạnh vào đầu ti khiến nó trở nên ửng hồng, một tay xoa nắn bên còn lại, tay kia vẫn không ngừng trêu đùa mà chọc ghẹo bờ mông phía dưới.

Áp lực tạo ra quá lớn, Isagi vốn chỉ là người thường không hơn không kém, làm sao có thể chịu đựng được sức tấn công một lúc ba nơi như thế này đây? Nỗi sung sướng hóa thành giọt lệ bao phủ lấy tầm nhìn của anh, anh chẳng thể chịu nổi nữa rồi..

Trong khi đó, Rin vẫn thích thú chơi đùa với đầu ti cho đến khi nó trở nên sưng tấy, ửng đỏ cậu mới buông tha. Cậu lưu luyến rời xa hai bên đầu ti bé nhỏ và thoát khỏi chiếc sơ mi mỏng.

Vậy mà hãy xem điều gì đang diễn ra đây? Một người hì hục làm người kia sướng, còn người được sướng thì lại rơi vào giấc mộng chẳng biết đã từ bao giờ. Quá đáng, quá đáng lắm đấy! Chỉ có một người được thỏa mãn là không công bằng!

" Yoichi.. thất vọng quá. "

Biết nói gì hơn đây, chỉ biết làm ra bộ mặt thất vọng đến tột cùng. Chẳng lẽ cậu lại đi bắt một người say tí bỉ đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường phải bật dậy để thỏa mãn cậu á? Nếu là Rin của thời gian trước thì sẽ làm thế.. nhưng bây giờ thì đành phải tự thân giải quyết nỗi buồn một mình thôi. Ông Trời đúng là đang muốn trêu ngươi Rin mà.

Sự thất vọng dâng lên ngập tràn, nhưng Rin có đủ lòng từ bi, nhân hậu để bỏ qua lỗi lầm đó của anh, chỉ là.. hơi buồn chút xíu thôi, chỉ một chút thôi.. Chắc vậy. Nếu lần sau Isagi mà như vậy, cậu hứa sẽ xử đẹp.

Rin hôn lên trán anh sau quãng thời gian quằn quại tự đấu tranh tâm lý của mình. Nhìn thấy sự yên bình trong giấc ngủ của Isagi hẳn cậu cũng biết, anh đang mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc.. ( hi vọng là trong đó có Rin ) chứ nếu không thì làm sao nụ cười mãn nguyện lại nở rộ trên đôi môi nhỏ xinh kia được chứ.

Cậu vuốt nhẹ xuống má anh, cái làn da nõn nà, trắng trẻo và mịn màng là một trong hàng nghìn điều khiến Rin đặc biệt thích ở vị tiền bối của mình, à không, Isagi đã ra trường rồi.. phải gọi là gì mới được nhỉ? Chả biết nữa. Tiền bối vẫn mãi là tiền bối, một người ngốc nghếch và đáng yêu!

Gối đầu lên cánh tay nhỏ nhắn của Isagi, cậu thoải mái ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người đối diện mà lim dim chìm vào giấc ngủ. Mùi vị việt quốc dịu nhẹ phảng phất trên thân thể đặc trưng của anh đúng là hương thơm tuyệt nhất trần đời, đến cả mùi đắng từ bia rượu cũng chẳng thể áp đảo đáng để so sánh được với vị ngọt ấy. Là số 1, không gì có thể vượt qua!

" chúc ngủ ngon nhé, Yoichi. Anh có quyền yêu em hệt như những tháng ngày đầu tiên. "

-----------

•Neyuine

- là phần ngoại truyện nhưng mà tui cảm thấy nó không được hay bằng những chương kia😭😭

- tui định cho mấy ẻm sếch luôn thì chợt nhớ ra kinh nghiệm viết sếch của tui gần bằng 0 =)))))

- nếu mấy bồ thích thì tui sẽ tham khảo các fic của mấy bạn writer khác để triển nốt extra 2 nhaaa ( còn nếu mấy bồ không thích thì tui sẽ chính thức end luôn bộ này tại đây luôn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro