6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ vì bị nhìn quá trớn, cậu trai đó liếc nhìn cậu rồi nói.

"Đó,đó chỉ là vấn đề sinh lý thôi. Tôi thẳng."

Thì tôi có nói cậu cong đâu.

Tôi cũng thẳng mà.

[Ở đây hết việc của tôi rồi, cậu cứ thong thả đi.

Tôi về trụ sở đây!(≧◡≦)]

Con mèo trắng cứ vậy mà bước vào kẽ hở không gian, rồi biến mất.

Isagi thở dài, lấy tay xoa hai thái dương rồi liếc nhìn đồng hồ.

Mới 5 rưỡi sáng, sao đột ngột gọi dậy sớm ăn sáng vậy nhỉ.

Không phải 7 giờ sáng mới bắt đầu sao.

Chả nhẽ tình tiết thay đổi?

Nhưng cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu cho lắm,đứng dậy mà chuẩn bị đi.

Rồi cậu liếc lại nhìn chàng trai đang ngồi ở đó.

Có nên rủ cậu ta đi không nhỉ?

Đi một mình thì nhìn cô đơn lắm.

Đấu tranh tâm lý một hồi thì cậu cũng quay đầu hỏi.

"Này,cậu có ra nhà ăn không?

đi chung đi."

Khi cậu mở lời, bầu không khí gượng gạo xộc thẳng lên.

A, chết tiệt.

Mình ghét cái bầu không khí này.

Nhưng rồi lúc lâu sau cậu ta cũng khẽ trả lời.

"..Ừ."

Khi ra ngoài, đi dọc đường hành lang hai người có tán gẫu vài câu.

"Này. Cậu tên gì thế?"

"Hỏi làm gì?"

Hỏi gì kì lạ thế, tất nhiên hỏi để biết rồi!

"Tôi và cậu là bạn cùng phòng,không tính giới thiệu chút sao?"

"Hình như cậu quên, trước khi hỏi người ta thì cậu nên giới thiệu trước."

A.

"Xin lỗi. Tôi tên Isagi Yoichi, năm nay 20 tuổi.

Còn cậu?"

Đối phương nghe vậy yên lặng lúc rồi lên tiếng.

"Itoshi Rin, chuẩn bị 19."

Ha.

Không ngờ đấy, cậu ta vậy mà lại nhỏ hơn mình.

Tôi định nói gì đó nhưng thôi.

Mình và cậu ta cũng chưa thân đến lúc phải bỏ kính ngữ.

Vậy kệ đi.

Đi đến nơi.

Nhà ăn đang ồn ào thảo luận, bàn tán xôn xao về cuộc khảo sát tiếp theo.

Isagi và Rin ngồi cùng một chỗ, đơn giản vì hết chỗ để ngồi riêng rồi.

Bữa sáng của cậu có hai chiếc bánh mì bơ và sữa.

Còn bữa sáng của người ngồi đối diện cậu là một chiếc bánh mì pate và ly nước khoáng bình thường.

Bữa sáng đa phần là bánh mì.

Bánh mì bơ; sandwich và pate, còn thức uống thì tùy chọn.

"Này Rin, cậu có thấy nhà ăn có chút kì lạ không?"

Cậu ta vẫn nhởn nhơ nhai tiếp, khi nuốt xong thì mới mở lời.

"Thì sao?"

"Vậy cậu cũng thấy nhỉ."

Itoshi Rin nhíu mày mà nói.

"Biết kì lạ với khác thường rồi.

Nhưng đừng có vừa nhai vừa nói!"

Isagi nghe vậy liếc cậu ta lấy một cái rồi chẳng nói gì.

Bắt truyện thì khó chịu.

Trả lời thì cọc cằn.

Rốt cuộc mình có gây thù gì với tên nhóc này không vậy?

Nhưng đột nhiên xung quanh đảo lộn biến đổi.

!?

Chuyện quái gì vậy.

Sự đảo lộn xung quanh dần dừng lại.

Khi đó hiện lên dáng vẻ của một thành phố bỏ hoang.

Cậu uống nước, chưa nuốt được ngậm nào đã phụt hết ra.

Sang người chàng trai đối diện.

"..."

Cậu ta túm lấy cổ áo hoodie xám của cậu mà hét.

"Chết tiệt, làm cái quái gì thế!?

Áo của tôi thì sao!"

Khuôn mặt tức giận với sự bất lực không thể làm được gì của cậu trai ấy làm Isagi có chút mắc cười.

"Phụt..ha ha."

Nhưng cậu lại lỡ cười thành tiếng.

A.

Chết mẹ, quên mất là không được cười.

"Mẹ kiếp! Bộ có gì buồn cười lắm hả!?"

"Khực."

Nhịn cười, nhịn cười,nhịn cười!

Cậu ta tức.

Tức vì không thể làm gì được, tức đến nỗi không thể lột được đồ cậu ra.

Nếu có lột được thì cũng chẳng mặc được.

Rin tức quá hóa giận.

Thả tay, mặc kệ Isagi một bên mà cởi áo ra.

Ô.

Cậu ta có mặc áo trong à.

Là một chiếc áo giữ nhiệt.

Body cũng lộ ra rồi.

Đến bây giờ cậu nhìn lại cũng thấy chút ghen tị.

Sao tên nhóc này có body đẹp dữ vậy?

Còn mình thì cái eo không khác gì một đứa con gái!

Isagi nhìn chăm chú,đánh giá body cậu trai đó.

"Này,này. Nhìn gì đó hả!"

"Hử? Tôi có nhìn gì đâu."

"Không nhìn cái gì, anh nhìn muốn thủng bụng tôi rồi!"

"Tôi nhìn tí không chết người đâu."

"Bộ anh không biết liêm sỉ là cái quái gì hả!?"

"Ủa cậu bỏ kính ngữ với tôi rồi này."

"Hả,cái gì!?"

"&%%#&!?"

"#&%%."

"..."

".."

———————

Trong một căn phòng.

Có những người đang vừa xem vừa đánh giá những hành động của các thí sinh.

Màn hình đã một lúc rồi vẫn không đổi cam.

Vẫn là hình bóng của hai cậu thiếu niên,đang cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt.

"Hai đứa trẻ này thật kì lạ."

"Ừ, trong khi người khác đang lo lắng

sợ hãi

bất ngờ,đầy đủ loại biểu cảm thì hai đứa nhóc đó chẳng có một trong số biểu cảm đó gì cả."

"Tôi thấy hai đứa nó quá coi thường bài khảo sát này rồi."

"Tôi cũng cảm thấy thế,thản nhiên như vậy mà."

Cạch.

"Nhưng tôi thì không nghĩ vậy đâu."

Một dáng người gầy và cao cỡ 1m8 với mái tóc xanh lơ đứng ở cửa nhìn vào.

"A,xin chào.

Đội trưởng của 'hạm đội miêu ngũ sắc'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro