7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịch bịch.

Có vẻ như đây là một không gian.

279,có ở đó không?

279?

Isagi mắng thầm trong lòng.

Cái thứ hệ thống chết bầm. Toàn bỏ rơi ký chủ!

Chậc.

Nhìn bao quát xung quanh thì đây là một thành phố bỏ hoang.

Xung quanh rong rêu mọc trên những tòa nhà không có dấu hiệu có người sinh sống.

Vậy thì con quái vật sẽ xuất hiện là loại gì?

Và nó đã gây ra ảnh hưởng gì tới những người dân ở đây?

Cậu lướt nhìn chàng trai ngồi đối diện.

Cậu ta cứ ngồi đó và nhìn đông nhìn tây.

Có lẽ hắn cũng có suy nghĩ giống mình, cũng đang đánh giá tình hình xung quanh chăng?

Isagi đứng dậy, tiến lại gần Rin và mở lời.

"Tôi đang định tìm hiểu xung quanh sâu hơn một chút, đi cùng không?"

Cậu trai ấy ngước lên nhìn cậu, có chút khó chịu nhưng vẫn đồng ý đi theo.

------

Bước trên đường, hai người đã đi kiểm tra một vài ngôi nhà trong khu dân cư đó.

Nhưng hầu như chẳng thu được chút yếu phẩm nào.

Cậu chán nản mà nói với Rin.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ không rời khỏi đây trong ngày một ngày hai đâu."

"Ừ. Đây là loại không gian không chỉ với một con quái vật,khi chưa tiêu diệt triệt để sẽ không có cửa thoát."

"Nhưng cũng có cách để ra ngoài."

Rin khẽ nhíu mày.

"Cậu muốn dùng cách đó?"

Isagi nhún vai rồi trả lời.

"Tất nhiên là không."

Cách thoát thân ấy là dành cho những người không chịu đựng được trong không gian.

Khi chọn cách ấy ra ngoài, thì đồng nghĩa với việc chính thức bị loại.

Tôi thì phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Tìm kiếm nguyên ngày, họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một ngôi trường.

Cậu ngồi xuống bậc thềm mà thở dài.

Đi cả ngày mình tìm được ít lương thực quá.

Mấy cái cửa hàng mình đi hầu như mọi người đều đã đến hết rồi.

Itoshi Rin nhìn cậu.

Đôi tay hắn mở ba lô của mình, lấy ra hai lọ đồ ăn đóng hộp. Chìa ra một hộp trước mặt cậu.

Isagi ngơ ngác nhìn cậu ta mà hỏi.

"Cho tôi?"

"Nhìn mà không biết à?"

Isagi khẽ mỉm cười cảm ơn, rồi quay người bắt đầu ăn.

. . . .

Khi ăn xong, cậu và Rin ngồi tán gẫu đến gần chín giờ.

Hai người vốn định đứng dậy đi vô trường tìm một lớp học mà ngủ lại giấc ở nơi đó.

Tiếng lạch cạch từ cổng trường vang lên.

Hai người khựng bước chân của mình, cậu dừng lại mà quay lại nhìn.

"Là  con người, tầm tuổi tôi và cậu."

"Mấy người?"

"Một nhóm sáu người."

Nhóm nam sinh cầm gậy bóng chày bước đến bước đến,vừa đi vừa cười cười.

"Gì đây.."

Rin nhíu mày, dấu chấm hỏi viết hết lên mặt chỉ chờ một câu giải thích.

À.

"..giống mấy đứa bắt nạt ghê."

Tên cầm đầu chạm mắt với Rin.

Hắn liếc thấy chiếc ba lô đằng sau hai người, nói nói thầm thầm với nhóm của mình.

Đột nhiên chàng trai với mái tóc vàng, gắn khuyên môi hét lớn.

"Hai bọn nhãi kia!"

Isagi đang ngáp, giật mình mà ho.

"Khục,..Khụ khụ!"

Nhãi ranh?

Đùa bố mày à.

Isagi ngước đầu lên nhìn.

Mẹ nó.

Thằng nhóc đang còn hôi sữa này mồm mém to gan quá nhỉ.

"Này Rin."

Hắn ta giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nghe Isagi gọi tên hắn.

"G,gì?"

"Tôi nghĩ mấy thằng đó chẳng có gì tốt lành đâu."

"Tôi đâu có đui?"

"Vậy mặc kệ đi."

Isagi nắm lấy dây đeo cặp của hắn kéo đi.

"G,gì? Này!"

"Cậu muốn ở lại chơi với bọn chúng à?"

"Không.

thả tôi ra, tôi tự đi được—"

"Này, Chạy đi đâu đấy?"

Giọng nói đột ngột vang lên, nguồn âm phát ra từ phía sau.

Cậu quay đầu nhìn hắn mà hỏi.

"Gì?"

Hắn ta bước lại đối diện cậu mà nói.

"Để đồ và ba lô lại rồi cút ra khỏi trường thì tao sẽ tha cho cái thái độ ngang bướng của mày.

Thấy thế nào?"

Itoshi Rin nhìn hắn mà không nói gì,để cậu lên tiếng.

Isagi nhìn hắn rồi nói.

"Như l̴ồ̴n̴, hỏi c̴o̴n̴ ̴c̴ặ̴c̴."

Một bầu không khí khó hiểu rơi xuống.

Itoshi Rin ngơ ngác không khác gì bọn kia.

———End chapter 7———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro